2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jealousy

'yamaguchi, đi về thôi.'

'xin lỗi tsukki... tớ có hẹn phải đến nhà yoshioka làm bài tập rồi..'

'à ờ.. không sao đâu.'

yamaguchi tadashi dạo này có vẻ dành ít thời gian của mình cho tsukishima kei hơn mọi lần. điều này khiến cho tsukishima cực kỳ khó chịu và nghĩ rằng cô bạn yoshioka rei kia là 'kì đà cản mũi' khi cứ liên tục giành lấy yamaguchi từ tay cậu như thế.

'tch, phiền phức.' - tsukishima nghĩ thầm.

cậu cầm lấy tai nghe rồi đeo vào tai mình, mở một bản lo-fi thật chill để giữ được cái đầu lạnh của mình như mọi lần vì những ngày qua khi bị yamaguchi từ chối đi về chung hoặc đến nhà mình chơi như thế cũng đủ khiến cậu cảm thấy thật tức tối trong người mà.

mà nè, cảm giác này có phải là 'ghen' như mọi người thường nói không?

cảm giác mà khi người mình yêu ở cùng với người khác mà không phải mình thật là khó chịu và bức bối mà tsukishima từng được nghe kể như thế.

không không, người điềm tĩnh như cậu làm gì mà biết ghen cơ chứ!

tsukishima lắc đầu bác bỏ những dòng suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí mình, tiếp tục thưởng thức bản nhạc lo-fi trong playlist hằng ngày cậu hay nghe.

bỗng, tsukishima lại tưởng tượng thử yamaguchi ở nhà của cô bạn yoshioka đó, họ cười đùa trò chuyện cùng với nhau, có thể là họ cũng có những cử chỉ thân mật với nhau nữa. và rồi, bây giờ tsukishima chỉ cảm thấy khó chịu và bứt rứt hơn khi nghĩ về hình ảnh đó, cậu có vẻ ích kỉ nhỉ? tsukishima tự hỏi, tại sao yamaguchi không đến nhà cậu làm bài tập mà lại đến nhà của cô gái đó chứ? thật bực bội mà!

'à đúng rồi, mình đang ghen.'

cuối cùng, tsukishima cũng đã chịu thừa nhận cảm xúc thật của mình sau một hồi đấu tranh tư tưởng. cảm giác này thật sự rất bứt rứt mà, mấy ai mà có thể bình tĩnh được chứ...

cậu muốn gặp yamaguchi, muốn đi về cùng với yamaguchi, muốn trò chuyện và làm bài tập cùng với yamaguchi, nói chung là tsukishima muốn dành tất cả những thời gian của mình cho người mà cậu ấy thích.

nghĩ vẩn vơ thế đủ rồi, tsukishima quyết định sẽ đến trước nhà cô bạn kia chờ yamaguchi ra về và cậu sẽ đón cậu bạn thân của mình đi ăn tối, như thế cho vuông!

/ 1 tiếng sau - tại nhà của yoshioka rei /

'giờ tớ về, hôm nay cảm ơn cậu nhé yoshioka, nhờ cậu mà tớ đã hiểu bài môn hóa hơn đấy!' - yamaguchi cười hiền và vẫy tay chào cô nữ sinh cùng lớp với mình.

vừa mới ra khỏi nhà thì cậu thấy tsukishima đã đứng chờ mình sẵn ở trước cổng. yamaguchi giật bắn người, ngạc nhiên vì khi thấy tsukishima đứng ở đó. cậu đang thắc mắc rằng cậu bạn thân của mình đến đây để làm gì vậy nhỉ?

't-tsukki..?'- yamaguchi ngập ngừng hỏi.

'đi ăn không? hôm nay tớ bao.' - tsukishima tháo chiếc tai nghe ra và chỉ nhìn yamaguchi với vẻ mặt không cảm xúc, chờ đợi câu trả lời của người kia.

'nhưng mà.. sao cậu lại đến đây chờ tớ chứ? cậu chờ lâu không?' - yamaguchi hỏi tsukishima với vẻ lúng túng và ngại ngùng khi phải để cậu chờ đợi mình như thế.

'cậu không cần biết, giờ có đi không? không thì tớ về.' - tsukishima lườm yamaguchi, khuôn mặt thanh tú biểu hiện rõ sự bực tức của cậu cũng khiến cho nhiều người cũng phải cảm thấy e dè, đặc biệt là yamaguchi.

'a ừm.. xin lỗi tsukki.'

yamaguchi không còn cách nào khác để làm cho tsukishima nguôi giận ngoài nghe lời và đi ăn tối cùng với tsukishima.

/ tại một quán ăn tối gần đó /

ái chà, bầu không khí bây giờ giữa tsukishima và yamaguchi thật là ngột ngạt và căng thẳng mà. người thì cảm thấy kiệm lời, không biết tìm cách bắt chuyện để xua tan đi sự im lặng tột độ này, còn người thì cảm thấy bứt rứt khó chịu không nói nên lời. họ vẫn ngồi đó ăn bữa tối của mình, không nói với nhau một lời.

cuối cùng thì tsukishima cũng chịu lên tiếng trước, nhưng cậu vẫn còn rất ấp úng.

'này yamaguchi... cậu và yoshioka...' - cậu ngập ngừng nói.

'sao thế tsukki-?' - yamaguchi đặt cây nĩa xuống đĩa thức ăn, nhìn chăm chăm vào tsukishima.

'cậu và yoshioka... hẹn hò à?' - tsukishima đỏ mặt, quay mặt sang bên khác không dám nhìn vào mặt yamaguchi mặt cho cậu trai trong mộng đang nhìn cậu.

bỗng, yamaguchi cười khúc khích. tiếng cười nhỏ của yamaguchi đã phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người. tsukishima vội quay qua nhìn sang yamaguchi với vẻ hơi bực bội. bị người ta cười như thế, không cảm thấy tức mới lạ đó nha!

'cậu cười cái gì vậy hả đồ ngốc..!' - tsukishima nhăn nhó hỏi yamaguchi với giọng điệu cau có.

'hahaha... tsukki nghĩ như vậy thật hả?' - yamaguchi vẫn chưa nhịn cười được. thú thật, đã rất lâu rồi cậu mới được thấy một tsukishima phụng phịu, dỗi hờn đầy đáng yêu như thế này cả.

'im đi yamaguchi.'

'xin lỗi cậu mà tsukki!! tụi tớ là bạn bè bình thường thôi, yoshioka cậu ấy đã có người trong mộng rồi mà.' - yamaguchi cười xuề xòa, gãi đầu ngại ngùng vì lỡ đổ thêm dầu vào lửa (chắc vậy?), làm cho tsukishima càng thêm giận dỗi hơn.

'vậy à... làm tớ tưởng. cậu có biết là tớ khó chịu lắm khi cậu cứ nói là cậu làm bài tập với cậu ta mà không phải là tớ không hả?' - tsukishima bĩu môi, trả lời yamaguchi giọng điệu đầy trách móc nhưng thực ra cậu lại khong muốn như thế tí nào, vì sợ yamaguchi sẽ nghĩ rằng bản thân cậu thật ích kỉ.

'trời ơi tsukki thật là dễ thương chết mất đi mà...' - yamaguchi nghĩ thầm. cậu như muốn tan chảy trong khoảnh khắc đáng yêu này của tsukishima, chỉ muốn chứng kiến cậu bạn vốn điềm tĩnh lạnh lùng của cậu mãi như thế này thôi!

'thôi tsukki đừng giận nữa nhé, lần sau tớ sẽ qua nhà cậu chơi và làm bài tập, ngủ tại đó một đêm luôn cậu chịu không nè?' - cậu cười hiền, nhéo má tsukishima, miệng thì dỗ ngọt để làm cho người kia nguôi ngoai hơn phần nào.

'được rồi, yamaguchi là đồ ngốc.'

hiện giờ tsukishima ngượng chín mặt, cậu lấy tay chống cằm mình và quay sang chỗ khác nhằm che đậy biểu cảm 'đáng xấu hổ' của bản thân mình, cũng như cứu rỗi một tí hình tượng của mình. bên ngoài trông tsukishima cáu gắt như thế thôi nhưng thực chất nội tâm của cậu lại cực kỳ vui sướng và nhẹ nhõm. cuối cùng thì mọi sự ghen tuông, giận hờn của anh chàng bốn mắt này cũng đã hết, không còn đọng lại tí cảm xúc bức bối nào nữa.

đêm đó, có một người không ngủ được vì tâm trạng của cậu ta ngập tràn hạnh phúc.

--
aster.
11/11/2020.

chúc mừng sinh nhật trễ em bé yams nhé 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro