1. Fujiwara Shou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shu và Shou là cặp song sinh khác trứng cách nhau 2 phút rưỡi, tính cả thời gian cắt dây rốn là 3 phút.

Bà Fujiwara nói từ khi sinh ra Shou đã đành hanh hơn Shu rồi, hay quấy khóc và hay bị ốm, tuy chế độ ăn của cả hai là bằng nhau, thậm chí Shou còn được ăn uống nhiều hơn vì ít ngủ nhưng Shu lúc nào cũng trông hồng hào và khoẻ khoắn hơn.

"Nhị thiếu gia khó nuôi hơn thiếu gia rất nhiều, cậu ấy hay bị ốm vặt lắm"

Bảo mẫu trong nhà cho biết.

Thời điểm lên bốn tuổi, mặc dù không quá yên tâm nhưng theo lời khuyên của bác sĩ, ông bà Fujiwara vẫn để Shou đến lớp mẫu giáo cùng với Shu.

Buổi đầu đi học, họ cứ dặn Shu mãi.

"Nhớ để ý đến em nhé con"

"Thấy em có vấn đề gì thì phải gọi cô giáo biết chưa?"

Shu ngoan ngoãn gật đầu.

"Dạ, con sẽ chăm sóc Shou thật tốt"

Hai anh em được cô giáo đón vào lớp, ông bà Fujiwara nói sơ qua về thể trạng của Shou rồi để lại số điện thoại cho cô giáo, đứng ở ngoài cửa một hồi mới chịu đến công ty.

Mặc dù cả hai là song sinh khác trứng nhưng vẫn rất giống nhau, Shu có màu tóc và đồng tử sẫm màu hơn Shou, khuôn mặt và thần thái đều toát ra vẻ điềm đạm, lịch thiệp, ai nhìn vào cũng biết là thiếu gia con nhà giàu.

Trong khi đó thì Shou nhìn có vẻ nhạt nhoà hơn, tuy nhiên lại mang phong thái cuốn hút, lãng tử, cười lên trông đặc biệt ngả ngớn, nói thẳng ra chính là có ngoại hình của một tên playboy.

"Ôi trời hai đứa trẻ đó, mới tí tuổi mà đã đẹp vậy rồi, sau này lớn lên thì không biết đám con gái có sống nổi không"

"Phải nhỉ, chúng còn nhỏ mà thần thái quá trời, ước gì em cũng có đứa con đẹp như vậy"

"Thế cô bao giờ mới cưới đây hả, hứa cho chị ăn tiệc từ tháng trước rồi đó?"

"Rồi rồi, yên tâm, sẽ có thiệp mời đàng hoàng mà"

Hai vị giáo viên nói cười rôm rả, không quên dạy mấy đứa trẻ về bài học đầu tiên của chúng.

Buổi học đầu tiên và những buổi học sau đó đều không có vấn đề gì, cho tới một ngày nọ, trường tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các lớp nên giáo viên yêu cầu các bé gái chọn bạn cặp của mình để biểu diễn tiết mục khiêu vũ.

Đương nhiên, Shu và Shou là hai bé trai đầu tiên lọt vào tầm ngắm.

"Cậu nhảy với tớ nha?"

Bé gái xếp đầu hàng vừa nghe tiếng hô bắt đầu thì liền chạy xuống phía dưới tìm Shu, đương nhiên là các bé trai cũng có quyền từ chối nếu không thích, nhưng Shu và Shou được giáo dục từ nhỏ là phải tôn trọng phái nữ, vậy nên không cần biết bé gái đó xinh hay xấu, chỉ cần họ ngỏ ý thì anh em Fujiwara sẽ không từ chối.

"Được"

Shu đồng ý.

Bé gái tiếp theo đương nhiên sẽ chọn Shou, và cậu chẳng có lí do gì phải lắc đầu cả.

Buổi tập khiêu vũ diễn ra trong êm đẹp, tới giờ tan học, Shu dặn em trai đợi ở cửa lớp trông cặp sách để mình vệ sinh, Shou đương nhiên ngoan ngoãn nghe theo.

Thế nhưng năm phút, rồi mười phút, mãi mà chẳng thấy anh trai quay lại, Shou lo lắng nhìn hai chiếc cặp sách rồi lại nhìn về phía cuối hành lang.

Thế là Shou nhà chúng ta liền bỏ cặp của Shu ở cửa rồi đem cặp của mình ném chỏng chơ ở giữa ngã rẽ vào khu vệ sinh, để chẳng may có xảy ra chuyện gì thì người lớn biết lối chạy đến cứu.

"Anh Shu ơi"

Shou vừa đi vừa gọi, sau đó cậu nghe được có âm thanh cãi cọ ở phía khu vườn nhỏ cách khu vệ sinh không xa.

Hình như Shu đang bị bắt nạt.

Shou cúi đầu nhìn quanh, chẳng có gì đủ chắc chắn để làm vũ khí cả, cậu nhặt một cục đá bên bồn hoa, lăm lăm đi vào trong vườn.

"Ai cho mày ghép cặp cùng với Rina hả?"

"Đúng vậy, ai cho mày ghép"

"Rina là bạn gái của Takeo rồi, mày đừng hòng mà chen vào"

Shu bị ba tên nhóc bằng tuổi dồn vào bức tường rồi quát tháo, mỗi tên lăm lăm một cái que trong tay.

"Tớ không biết, tớ sẽ xin cô đổi cặp vào ngày mai"

"Ghép rồi thì sao đổi được nữa, tại mày mà Rina không chơi với tao đó"

Takeo nói xong liền vung que lên.

Mắt thấy Shu chuẩn bị bị đánh, Shou sao có thể đứng yên, cậu ném cục đá vèo một cái vào lưng Takeo khiến cậu nhóc giật bắn mình rồi xông tới.

"Không được bắt nạt anh Shu"

"Shou"

Shu chỉ kịp gọi một tiếng, ba tên nhóc còn lại cũng chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra thì Shou đã lao vào giữa cả đám, tay túm tóc tay túm áo đối phương, vật lộn đến nằm lăn ra đất.

"Dám đánh anh Shu hả"

"Đồ điên, bỏ ra"

"Mẹ ơi"

"Shou, dừng lại đi"

"Cô ơi, cô ơi, các bạn đánh nhau"

"Em chảy máu rồi kìa, Shou"

Khi tên nhóc nọ kéo được cô giáo và chú bảo vệ tới thì khung cảnh đã loạn thành một đoàn.

Ông bà Fujiwara nghe tin vội vàng chạy tới, con trai nhà họ đứa thì quá điềm đạm đứa thì lại yếu ớt, đánh nhau thì chỉ có thiệt thòi cho chúng, không biết có bị thương ở đâu không nữa.

"Cô giáo, chúng tôi là phụ huynh của..."

Đôi vợ chồng mới nãy còn lo lắng tới thắt cả tim nay sững sờ ở cửa.

Shu và cậu nhóc chạy đi gọi giáo viên là hai đứa trẻ lành lặn nhất trong năm đứa, chỉ bị đổ mồ hôi một chút, sau đó là đến Shou, mặc dù cậu đầu bù tóc rối, có vài vết xước mỏng và đứt mấy cái cúc áo nhưng không đáng kể.

Tàn tạ nhất vẫn là Takeo và một cậu nhóc khác, nghe đâu tên là Natsu.

Hai đứa nhóc không những đầu tóc rối bời, quần áo rách nát mà cả người còn lấm lem toàn là bùn đất, mặt mũi tay chân xây xát hết cả, Takeo bị bầm một bên má, hiển nhiên là dấu vết bị đấm, còn Natsu có nguyên một dấu răng đỏ chót trên tay, khỏi hỏi cũng biết là đau tới nhường nào.

"Chuyện này là sao đây ạ?"

Bà Fujiwara bước vào phòng giáo vụ, dẫn đầu lên tiếng.

Cô giáo thở dài một hơn.

"Mời ông bà ngồi, tôi đã liên hệ với phụ huynh của ba em còn lại, khi nào họ tới đây thì tôi sẽ bắt đầu làm việc cho rõ ràng"

Ông bà Fujiwara bốn mắt nhìn nhau, mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn nối gót ngồi xuống bên cạnh hai đứa con trai.

"Chuyện này là sao hả Shu?"

Shu vừa hé miệng định trả lời thì Shou liền giật mic.

"Ba thằng đó tính đánh anh hai, may mà con tới kịp"

Ông Fujiwara ngẩn ra, hỏi lại.

"Tức là hai cậu bé đó là con đánh hả?"

"Vâng, ai bảo chúng bắt nạt anh Shu"

Shou đáp lại không chút do dự.

"Hai đứa có bị thương nhiều không, mẹ xem nào"

Sau khi kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới thì Shu không bị gì cả, Shou có vài vết thương ngoài da, tổng thể là hoàn toàn khoẻ mạnh.

Sau đó là chuyện của người lớn giải quyết, Shu và Shou không quá để ý, tuy nhiên có vẻ là bọn họ không làm sai nên không bị trách phạt, trên đường về nhà, bà Fujiwara vừa sát trùng cho con trai vừa hỏi.

"Shou còn đau không?"

"Không ạ"

"Về tắm rửa rồi ngủ sớm nghe chưa, nếu sau này còn xảy ra chuyện như thế này nữa thì nhớ phải tìm người lớn trước, không được hành động bộp chộp"

Dù sao Takeo cũng nói mình chỉ muốn doạ cho Shu sợ thôi, ai ngờ Shou từ đâu xông tới, không nói hai lời liền lao vào đánh con nhà người ta túi bụi, lại còn là một cân hai.

Ông bà Fujiwara nghe xong mà ngây ngẩn cả người.

Yếu ớt là vậy nhưng kể từ ngày đi học mẫu giáo, Shou không sợ một ai, miễn là động chạm tới Shu và cậu thì cậu đều có thể sống mái một phen.

Dần dần toàn bộ đám trẻ xấu tính ở trường mẫu giáo đều phải nếm mùi đòn roi của Shou một lần, sau đó chúng bắt đầu trở e sợ, rồi trở thành học sinh ngoan lúc nào không hay.

Đối với việc này, các giáo viên cũng không biết nên vui hay nên buồn cho phải phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro