2. Shou và tuổi thơ dữ dội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mãi cho tới khi lên sáu tuổi, sau một trận ốm nặng phải nhập viện cả tháng trời, Shou bỗng nhiên hay ăn chóng lớn, từ một đứa trẻ gầy yếu bỗng trở nên có da có thịt, hồng hào béo tốt hẳn ra, cũng không còn đau ốm liên miên nữa.

Từ đó trở đi, Shou bắt đầu dạn dĩ hơn trong việc giao tiếp và hoà nhập, nếu như trước đây chỉ có Shu là người nói chuyện thì bây giờ Shou còn có thể nói nhiều gấp đôi anh trai.

Tuy nhiên rắc rối mà Shou gây ra cũng tỉ lệ thuận với sức khoẻ của cậu, từ tiểu học cho tới sơ trung, không biết bao nhiêu lần Shu và ông bà Fujiwara phải đau đầu vì Shou.

Mặc dù ông Fujiwara đã tống Shou đến lớp Cung đạo cùng với Shu, nhưng không hiểu sao cung thì vẫn bắn tốt, mà nghịch thì vẫn nghịch bình thường.

Năm bảy tuổi, trèo cây hái trộm quả nhà người ta nhưng vì bức tường gạch đã quá cũ nên nó bị sụp, và thế là nhị thiếu gia không có điểm tựa, cứ thế ngã xuống, trong lúc ngã còn va đập giữa thân cây với bức tường theo đường zigzag, kết quả là gãy tay trái và suýt thì đi luôn cả nhan sắc trời ban.

Cùng năm ấy, Shou quen thêm một người bạn từ anh trai, tên là Narumiya Minato.

Minato dễ tính nên rất hay bị Shou dụ dỗ hùa theo mấy trò nghịch ngu của cậu, khởi đầu là vụ cả hai lôi hết đống trái cây đắt tiền của cô Saionji ra để tập bắn khiến cho trường bắn tràn ngập vụn hoa quả.

Shou sau đó đã phải dọn hết trường bắn một mình, về nhà lại bị mắng một trận tới tấp nữa, sau đó phải tự bỏ tiền tiêu vặt hàng tháng ra để mua hoa quả đến nhà cô Saionji xin lỗi mới được bỏ qua.

Năm tám tuổi, tan học mải chơi khiến mọi người tìm đến vã mồ hôi hột, nhà Minato không có, nhà Seiya cũng không luôn, ở nhà bà Fujiwara suýt thì báo cảnh sát rằng Shou mất tích nếu lúc đó Shu không tìm thấy cu cậu đang hăng say đắp đất nặn ở bãi đất thi công sau trường.

Cùng năm ấy, Shou bị trêu là để tóc giống nữ sinh nên đã tự lấy kéo cắt tóc cho mình, kết quả là thu về được cái mái hiên như chó gặm, xấu tàn nhẫn tàn canh khiến cậu sống chết không chịu ra đường, cuối cùng Shu phải sửa thành ivy league cho thì Shou mới chịu đi học.

Năm chín tuổi, đòi ông bà Fujiwara cho đi học bằng xe đạp, lần đầu tiên thì vừa đi vừa ăn kem vừa thả hai tay nên nhị tiếu gia tông thẳng vào đống cát xây dựng của nhà người ta, pha đó mặc dù đã nhắm mắt kịp nhưng Shou vẫn bị chúng chui vào mắt suýt mù.

Lần thứ hai thì bắt chước mấy cậu đua xe đạo trên tivi, bốc đầu bốc đít không hiểu thế nào lúc hạ bánh lại tương thẳng vào người chú cảnh sát giao thông, hậu quả là bị mắng xối xả một buổi tối rồi còn bị cấm túc tập bắn cung trong một tuần.

Lần thứ ba thì trêu chó nên bị chó đuổi cắn rách cả ống quần, nhị thiếu gia hoảng qua lao thẳng xuống hồ ở công viên, khổ nỗi là lại không biết bơi, cũng may là nơi đông người nên Shou được cứu lên nhanh chóng, chỉ mới nhấp môi vài ngụm nước hồ thôi.

Ông Fujiwara sau khi biết chuyện liền tẩn Shou một trận lên bờ xuống ruộng rồi cấm tiệt vụ đi xe đạp của cậu luôn.

Năm mười tuổi, bị giáo viên phản ánh rất nhiều về việc mất trật tự trong giờ học, mặc dù đã bị đổi chỗ tới năm lần trong một tiết nhưng không gì có thể ngăn nổi cái mồm của Shou, và thế là giáo viên gọi về cho gia đình, sau khi nghe câu chuyện, ông Fujiwara xin phép giáo viên hôm sau cho mình vào lớp.

Tối hôm đó Shou lại bị tẩn một trận, sau đó ông Fujiwara bắt Shu mang một tập giấy notes đến ngồi viết "không mất trật tự" lên đó vì tội không quản được em trai sau đó dán vào sách vở Shou, dán vào balo, dán vào túi bút, dán vào hết mọi thứ mà Shou mang đi học, bao gồm cả bộ cung tên của cậu.

Hôm sau tới lớp, ông Fujiwara dán lên cả bàn học, lên ghế, lên cửa sổ bên cạnh Shou, dán lên rèm cửa, dán thẳng cả lên trán nhị thiếu gia khiến cậu trông cứ như cương thi bị phong ấn.

Cả lớp hôm đó bị một trận cười đau bụng, tuy nhiên thì phong ấn không có hiệu lực quá lâu, chỉ cỡ ba ngày sau là Shou lại lắm mồm như thường, nhưng lần này nhị thiếu gia có kinh nghiệm rồi, chỉ dám nói nhỏ nên giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chứ để ông Fujiwara lại dán giấy nữa thì thực sự là cả lớp không ai tập trung học nổi mà chỉ nhìn Shou cười thôi.

Cũng năm mười tuổi ấy, Shu và Shou có thêm một em gái út, tên là Sae.

Những tưởng Shou bây giờ không còn là em út nữa mà đã trở thành anh trai rồi nên cậu sẽ bớt quậy đi một chút, nhưng không, mọi người lầm to rồi, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc nhị thiếu gia nghịch ngợm cả.

Yêu em gái thì vẫn yêu còn nghịch thì cũng vẫn nghịch bình thường.

Năm mười một tuổi, Shou lần đầu tiên tham gia một giải đấu Cung đạo, thực ra là bị Minato lừa tới, nạn nhân còn có Shu và Seiya nữa.

"Shou, nếu cậu và Shu đấu với nhau thì ai sẽ thắng?"

Seiya tò mò hỏi.

"Chắc chắn là anh Shu rồi"

Shou đáp mà chẳng cần suy nghĩ.

Seiya và Minato thì chỉ cảm thấy nhị thiếu gia khiêm tốn quá, tài năng của cậu so với Shu chỉ có ngang chứ không kém chút nào.

Có lẽ là quen thêm một người bạn nghiêm túc và luật lệ như Seiya nên năm mười một tuổi là năm yên bình nhất của nhà Fujiwara.

Nhưng cũng chỉ được một năm đó.

Năm mười hai tuổi, năm cuối tại trường tiểu học, Shou có chút xích mích với một đàn em khoá dưới, cả hai lựa chọn bắn cung để giải quyết mâu thuẫn.

Vốn dĩ là Shou sẽ thắng, nhưng vì đối phương chơi xấu khiến dây cung của cậu bị đứt nên phát cuối bị tính là bắn trượt, mọi người trong câu lạc bộ, kể cả Shu đều nhìn ra là tên kia cố ý chơi bẩn, vấn đề là không có bằng chứng nên bọn họ không thể chất vấn và đổ tội cho cậu ta được.

Nhưng đó là người khác, còn Shou trước nay vốn chưa từng dùng lí lẽ để nói chuyện với những kẻ dám động chạm tới mình bao giờ, thế là tên kia chỉ cảm thấy cổ áo bị kéo mạnh một cái, má trái đau điếng và rồi cậu ta ngã lăn ra sàn.

Giương cung nhắm thẳng vào cổ chân đối phương, Shou giận dữ hỏi.

"Thích chơi xấu phải không?"

"Không phải tôi, bằng chứng đâu mà nói là tôi làm?"

Tên kia gào lên.

"Đôi khi có những sự thật hiển nhiên tới mức không cần bằng chứng mày có hiểu không, tao hỏi lần cuối, có thích chơi xấu không?"

Mọi người khuyên ngăn không được, cũng chẳng ai dám lao vào giằng cung tên trong tay Shou, sợ rằng trong lúc giằng co sẽ khiến bản thân hoặc người khác bị thương, vậy là họ xúi nhau đi tìm Hội trưởng câu lạc bộ bắn cung, tức Fujiwara Shu.

Cánh tay kéo cung của Shou đã căng ra hoàn toàn, chỉ cần cậu thả tay, cổ chân của học đệ yêu dấu đây có lẽ sẽ bị phế đi vĩnh viễn.

"Shou, mau hạ cung xuống, bố cho chúng ta học cung đạo không phải để đe doạ hay làm tổn thương người khác, có nghe hay không?"

Shou bực dọc chửi thề một tiếng, nhưng vẫn nghe lời thả lỏng tay, hạ cung xuống.

Sau đó thì đàn em khoá dưới kia bị đuổi khỏi câu lạc bộ, Shou cũng bị Shu tịch thu cung tên vì cậu có ý định dùng chúng để làm hại người khác, mặc cho Shou giải thích rằng đó chỉ là doạ nạt.

Nghe chuyện, Minato và Seiya cũng ngạc nhiên lắm, mặc dù biết tính tình Shou có chút đáng sợ nhưng cậu chưa từng làm vậy với ai bao giờ.

"Dây cung đó là bà ngoại tặng chúng tôi khi chúng tôi đoạt Cúp Quốc gia của giải đấu cá nhân, bà mất năm ngoái rồi"

"Bảo sao cậu ấy giận thế"

Phải mất gần một tháng, Shou mới lấy lại được tinh thần sau khi dây cung mà bà tặng bị phá hỏng, cũng trở nên điềm đạm hơn một chút.

Nhưng cũng chỉ là một chút thôi.

Năm mười ba tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro