Tên của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu biết đấy, tớ đã hoàn thành được ước mơ cho cả hai chúng tớ. Nhưng nghĩ lại thì nó cũng chẳng dẫn đến đâu cả. Tớ cảm thấy trống trải, không có mục đích gì nữa, sợ nói chuyện với mọi người mỗi khi nghĩ về Uchisawa... - Shikawa vẫn tiếp tục kể chuyện, rồi cậu ấy dừng lại, nhìn và cười với Shakai
- Vậy tại sao cậu lại kể chuyện này với tớ?
- Có 2 lý do... Đầu tiên... - Shikawa đưa tay chỉ lên mái tóc của Shakai - Mái tóc hồng cam cắt ngắn, gọn gàng, đôi mắt xanh lục của cậu... giống hệt Uchisawa-san đó. Tớ có cảm giác, nếu giúp được cậu thì tớ cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cậu không cần quá lo về việc cậu bạn trai kia đâu. Nếu hai người thật sự thuộc về nhau thì hai người sẽ tìm đến với nhau thôi. Cậu không cần phải lo lắng gì đâu.
Mặt Shakai hơi đỏ lên một chút, cô ấy hơi quay mặt đi chút:
- Thế lý do còn lại là gì?
Shi hướng ánh mắt lên bầu trời:
- Cậu biết không? Uchisawa ấy... cậu ấy... luôn quan sát tớ...
Cái gì cơ?
- Cậu ấy luôn tìm hiểu thêm về tớ, muốn biết thêm về tớ, luôn hiểu tớ và hỗ trợ tớ từ một khoảng cách.
- Điều đó thì liên quan gì đến việc cậu nói chuyện này với tớ?
Shi cười nhẹ:
- Vì cậu không phải người duy nhất nghe được câu chuyện này
Shi đột nhiên ngó về phía tôi. Tôi chỉ bất giác che mặt rồi chuồn lẹ.

Vậy là từ trước đến nay cậu ấy luôn để ý sao? Tôi chưa bao giờ bị phát hiện như vậy cả. Tôi thật sự thấy sợ, giờ làm sao tôi có thể đến lớp. Chắc từ mai tôi sẽ trốn ở nhà mất...
Nhưng... nếu vậy... mình sẽ không được gặp Shi?

Ngày hôm sau tôi vẫn đến lớp như bình thường. Shi có vẻ không quan tâm đến tôi như bình thường. Nhưng tôi biết cậu ấy để ý. Chiều hôm đó Shi qua công viên. Cậu ấy không đi net, không về nhà, cậu ấy chỉ ngồi đó. Tôi vẫn tiếp tục quan sát cậu ấy từ xa.
Bỗng, Shi nhìn về phía tôi, nở một nụ cười. Con tim tôi như thể muốn nhảy ra ngoài, lúc này chỉ muốn chạy đi và trốn thôi... nhưng... có một điều gì đó ngăn cản tôi làm thế.
Tôi bước đến gần Shi, cậu ấy vẫn đưa mắt theo tôi, kiên nhẫn chờ tôi đến. Cậu ấy ngồi dịch sang một bên, như thể bảo tôi ngồi xuống.
Bao lâu nay, đây là lần đầu tôi ở gần cậu ấy đến vậy. Tôi ngồi xuống, không dám nói một điều gì. Shi đưa tay lên mái tóc dài bạch kim của tôi, làm bộ như thể cậu ấy vừa lấy cái gì ra từ mái tóc ấy vậy. Cậu ấy đưa tôi một tờ giấy:
"Cà phê tốt chứ?"
Tôi biết nét chữ này... bàn tay nhỏ bé của tôi đưa tay nhè nhè lên tờ giấy. Shi bỗng cất tiếng:
-Cà phê cậu cho tớ ngon lắm...
Tôi đỏ mặt, cố gắng quay đi tránh ánh mắt của Shi. Tay đưa lên gọng kính xanh của chính mình, cố gắng tự bảo mình bình tĩnh lại.
- Giờ... - Shi lại nói -Cậu xho tớ biết tên cậu được không?
Tôi bắt đầu cẩm thấy sợ hãi. Trong lòng tôi cảm thấy nôn nao khó tả, từ lời nới ngậm ngùng dần đánh vần lại tên của chính mình cho cậu ấy:
- Shihoshi... Yumi Shihoshi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocsinh