Ước mơ cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày hôm đó, cậu ấy luôn rủ tôi đi chơi, có lúc lại còn dạy tôi học nữa chứ. Dù sao quan trọng nhất bây giờ vẫn là kỳ thi trước mắt, chỉ còn 3 tuần nữa thôi, tôi không còn nhiều thời gian nữa. Và nói về việc thời gian, Uchisawa và tôi chưa bao giờ ở cùng nhau nhiều đến vậy. Bố mẹ tôi quá bận để quan tâm đến tôi nên cũng chẳng nói gì. Tự dưng một ngày, một cô bé nhảy vào cuộc đời bạn và nói là thích bạn. Dù có cố gắng đi chăng nữa thì vẫn kỳ lạ. Uchisawa không bao giờ trả lời tôi lý do tại sao. Tôi cũng chẳng thể trả lời cô ấy. Bây giờ còn 3 tuần thôi. Tôi phải tập trung vào học.

Còn 2 tuần nữa thôi, Uchisawa vẫn dạy tôi học và tất nhiên là rủ tôi đi chơi. Cô ấy không cần tôi đáp lại, chỉ cầm tôi ở cùng cô ấy. Dù tôi có gặn hỏi, cô ấy chỉ bảo là tuần sau sẽ nói, tại sao lại là tuần sau? Tôi để ý những nụ cười buồn đằng sau vẻ rạng rỡ đó. Tôi nghĩ tôi không nên hỏi...

Rồi thì cũng đến tuần sau, Uchisawa không đi chơi với tôi nữa, hình như cô ấy chuyển nhà rồi. Chúng tôi vẫn chat với nhau. Từng câu nói của cậu ấy ẩn chưa sự lo sợ.
-Cậu sao vậy, đến thời gian cậu nói cho tớ rồi đó.
-Cậu muốn biết đến thế sao?...
Tớ thật sự muốm nói cho cậu biết trước khi quá muộn.
-Muộn? Vậy là sao?
-Chuyện là... tớ sắp hết thời gian rồi Shi ạ...
-Nghĩa là sao...
- Tớ bị ốm rồi... rất nặng luôn đó... tớ chỉ còn vài giờ nữa thôi...
-Gì cơ!? Cậu đang đùa đúng không? Hãy nói với tớ thế đi mà...
-Ước gì là thế nhỉ. Cậu biết không cái khoảnh khắc tớ biết được tin ấy. Tớ đã mất hết hi vọng, từ 2 năm trước cơ. Tớ không muốn nói chuyện với ai, và tớ để ý cậu. Lúc đó, tớ mới để ý, tại sao cậu không nói chuyện với ai? Tại sao cậu lại thích ngồi một mình, có phải cậu cũng giống tớ. Và rồi dần dần, cậu thay đổi, thân thiết, cởi mở hơn, nó như một nhát dao đâm thẳng vào tim tớ. Nhưng đó lại là một nhát dao của một hi vọng mới, một ước mơ mới. Và từ lúc nào... tớ đã yêu cậu... cậu thật sự là tia nắng, đem tớ trở lại nơi hoang hôn đẹp đẽ mà tớ đã vì vô vọng mà bỏ lỡ...
-Sao cậu không nói với tớ trước... tớ đã có thể
-Shhh... Shi à... trường cấp 3 cậu muốn vào cũng là ước mơ của tớ đó... cậu giúp tớ nhé. Nghĩ lại thì... ước gì cậu có thể ở đây nhỉ
-Tớ sẽ đến! Cậu phải chờ tớ đấy! Tớ nhất định sẽ đến!
-Ufufu... được rồi, tớ sẽ chờ
Trong đầu óc tôi không suy nghĩ đc gì nữa, vỉ vác nhanh xe đạp ra và đến nơi bệnh viện của cậu ấy.
Tôi biết cậu ấy đang chờ... nhưng có vẻ mọi thứ đã quá muộn. Tôi không đến kịp. Tôi không bao giờ có thể đáp lại cậu ấy, không thể nữa.
Tôi đi về rạp chiếu phim hôm đó, về nơi mà tôi đã ngủ quên. Tôi xóa đi những tin nhắn cuối cùng đó. Đấy không phải một cách để nhớ.
Bỗng tôi cảm thấy một thứ gì đó bên tay tôi. Tôi quay sang, một cặp kính cam? Của Uchisawa sao? Nhưng sao có thể? Với một mẩu giấy?
"Với sức mạnh đích thực cuối cùng, em gửi nó đến Shikawa. Em yêu anh. Hãy thực hiện giấc mơ cấp 3 nhỏ nhoi đó hộ em nhé"
Tôi không biết bằng cách nào, tại sao, nhưng với cặp kính trong tay.
Tôi có một QUYẾT TÂM mới. Vì cô ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocsinh