Chương 31: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh đem Lạp Lệ Sa thu xếp thỏa đáng xong liền cầm quyển sách lên đưa cho nàng nằm ở trên giường mà đọc, còn mình lại bắt đầu bận rộn thu thập gian nhà.

Bàn ăn trong phòng khách còn phải thu dọn, lại còn phải rửa ráy, súc miệng. Đợi đến khi Phác Thái Anh thu xếp được hết mọi việc thì đêm đã về khuya. Nàng vòng quanh bốn phía kiểm tra cửa nẻo, khi tiến vào trù phòng nàng nhìn thấy tiểu lang khoanh tròn trước cửa bếp ngủ ngon lành, thấy vậy trên khóe miệng của nàng không khỏi hiện lên nụ cười.

Phác Thái Anh đem tiểu lang nhẹ nhàng ôm lên, mang theo nó cùng đi vào phòng ngủ.

"Thái Anh, sao ngươi lại ôm nó vào đây như vậy?" Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh ôm tiểu lang đi vào phòng ngủ liền cười rồi hỏi.

"Ta mới vừa đi nhìn nó, thấy nó nằm rất ngay ngắn trước cửa lò, nhìn thực là đáng thương, liền muốn để nó ở trong phòng ngủ. Bên ngoài trời đông giá rét, nếu như cứ mặc kệ, có lẽ chờ đến sáng mai nó sẽ bị đông lạnh đến chết mất." Phác Thái Anh ngồi xuống một bên giường, tay không ngừng vuốt lông cho tiểu lang, trong mắt tràn đầy yêu thương.

"Nó là lang, Thái Anh không sợ sao?" Lạp Lệ Sa để quyển sách trên tay xuống, đem tiểu lang từ trong tay Phác Thái Anh đi ra.

Con lang nhỏ bị Lạp Lệ Sa mang ra lập tức liền thức tỉnh, nó kinh hoảng nhìn ra chung quanh, trong con mắt tròn tròn tràn đầy vẻ sợ hãi. Phác Thái Anh nhìn thấy như vậy thì rất đau lòng, liền vội vàng ôm trở về, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve động viên lang tử, nàng nói: "Ta không sợ, nó vẫn còn nhỏ mà. Còn nhỏ như vậy đã không còn cha mẹ, quá đáng thương. Nếu chúng ta đưa nó bán đi, nó có thể giữ được mạng sống hay không cũng khó mà nói."

"Ngươi thích nó thì giữ lại vậy. Nếu như lớn lên mà hung ác, ta sẽ lại ném đi." Lạp Lệ Sa quay mặt đi chỗ khác, lạnh nhạt nói.

Dù sao cha mẹ tiểu lang tử là do chính tay nàng giết chết, vì thế mà trong lòng nàng vẫn luôn có chút không thoải mái. Ban đầu nàng dự định chờ thêm mấy ngày nữa, khi vết thương trên người mình tốt hơn một chút rồi, nàng sẽ mang lang tử đi vào trong thành để bán. Giới quý tộc, thượng lưu đều thường có sở thích được nuôi nhốt trong nhà một ít dị thú quý hiếm. Tuy rằng lang cũng không phải là loài thú đặc biệt hi hữu, nhưng nếu như có thể thuần hóa được, thì đó cũng sẽ là một chuyện cực kỳ đắc ý. Khi đi ra ngoài săn thú người khác đều là chó săn, còn chúng ta có chính là đầu lang, khỏi nói có bao nhiêu khoe khoang.

Hơn nữa con tiểu lang này, Lạp Lệ Sa suy đoán nó là con của con lang đầu đàn kia. Trên người của nó có một màu lông đen, nhưng bốn chân lại là màu trắng, không có một chút lông tạp nào, nhìn qua cũng đã thấy nó là lang trong cực phẩm.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh đang cực kỳ trìu mến mà dụ dỗ tiểu lang, đột nhiên cảm thấy trong lòng trào lên cảm giác thương tâm. Từ nhỏ nàng đã không cha không mẹ, lại phải chịu sự khinh thường của mọi người, trông đâu khác gì con lang tử này. Thật quá đáng thương, không phải sao?

Phác Thái Anh trấn an được tiểu lang tử, quay đầu lại lại phát hiện sắc mặt Lạp Lệ Sa có chút khổ sở, theo như nàng suy đoán thì sợ là người này lại nghĩ đến thân thế của chính mình. Thấy vậy Phác Thái Anh không khỏi ảo não vì mình đã nói chuyện không chừng mực, vậy nên nàng vội vàng tìm chút đồ cũ đem lót thành một cái ổ nhỏ cho tiểu lang. Sau khi đưa tay cởi ra cái áo khoác rồi lên giường, nàng kéo nhẹ tay của Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng nói: "Đại lang, là ta không nên nói những lời như vậy, ngươi cũng đừng khổ sở nữa."

Lạp Lệ Sa khẽ vuốt bày tay nhỏ nhắn của Phác Thái Anh rồi cảm khái nói: "Những việc này cũng đều qua cả rồi. Hiện tại ta đã có Thái Anh, như vậy là đủ."

Phác Thái Anh biết được có một số việc chính mình khuyên quá nhiều cũng vô dụng, liền thả thân thể mềm nhũn tựa sát vào Lạp Lệ Sa. Nàng hi vọng mình làm như vậy có thể làm cho Lạp Lệ Sa dễ chịu đôi chút.

Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh quan tâm đến mình như vậy thì trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Với nàng, dù cho có khổ, có khó khăn chừng nào đi nữa cũng đều là chuyện đã qua, mà Phác Thái Anh cũng vậy. Hai người bọn họ đều không phải là những người may mắn, nhưng rồi trong bất hạnh có vạn hạnh. Đó chính là việc hai người được bên nhau cùng một chỗ, như thế, cuộc sống sau này sẽ tốt lên.

"Thái Anh có muốn biết chuyện của ta khi còn nhỏ hay không?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Đại lang đồng ý nói sao?" Con mắt hạnh đào của Phác Thái Anh lập tức sáng như ngôi sao. Nàng quả thật rất muốn biết tất cả về Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa vừa vuốt ve mái tóc Phác Thái Anh vừa nói: "Có cái gì mà không thể nói, bên ngoài không phải đều truyền ầm lên cả rồi đó sao. Rất nhiều chuyện sợ là Thái Anh đều đã nghe nói qua rồi chứ."

Phác Thái Anh ôm lấy Lạp Lệ Sa rồi nói: "Bên ngoài nói không tính, ta chỉ muốn được nghe Đại lang nói mà thôi."

Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh tỏ ra rất cao hứng liền chậm rãi nhớ lại.

"Nhà chúng ta là quân hộ, khi ta được ba tuổi thì cha chết trận. Lúc đó mẹ đã rất khó khăn để vượt qua, có điều vì ta, nàng phải kiên cường sống sót. Thế nhưng cuối cùng vì quá nhớ nhung cha ta, khi ta lên tám tuổi thì mẹ vì ưu tư thành bệnh mà ốm chết. Cha nuôi cùng cha ta là kết bái huynh đệ, thấy ta một người lẻ loi thực đáng thương, liền đem ta mang đi nuôi nấng. Khi đó ta cái gì cũng không hiểu, cả ngày chỉ biết một việc luyện võ, ta chỉ biết sau này mình phải ra chiến trường, vì vậy mà nghĩ phải luyện cho thật tốt võ nghệ rồi ra chiến trường giết nhiều địch, vì cha báo thù."

"Năm ta được mười một tuổi, không biết làm sao lại sinh ra nạn châu chấu, vậy nên ruộng đất không thu hoạch được một hạt nào. Súc vật chăn nuôi của cha nuôi đều bị chết đói, mấy đứa trẻ vẫn cùng ta cùng nhau chơi đùa cũng lần lượt chết đi. Trong thôn liền bắt đầu đồn đại ta là mệnh Thất Sát Cô Tinh, khắc thương sinh."

Phác Thái Anh nghe nàng kể như vậy liền nhớ tới nạn châu chấu năm ấy, khi đó nàng mới chín tuổi. Trong nhà vốn là ăn không đủ no, khi xảy ra thiên tai lại càng đói meo. Nhưng rồi sau đó không biết trong nhà làm thế nào mà lại có không ít bạc, mua được lương giá cao mới gian nan vượt qua được. Phác gia một người đều không chết đói cũng không phải bán con cái, trong khi thật nhiều nhà trong thôn lại không có được may mắn như vậy. Người bị chết đói không ít, lại còn có không ít bé gái cùng nàng lớn lên đều bị bán tháo với giá rẻ mạt để có tiền mua lương. Những ngày đó quả đúng là địa ngục giữa nhân gian.

"Người trong thôn làm sao lại nói Đại lang như vậy được. Khi đó chết đói không ít người, chẳng lẽ mệnh những người này đều là do Đại lang làm ra cả hay sao?" Rất hiếm khi thấy được Phác Thái Anh tức giận đến thở cũng trở nên hổn hển như vậy. Nàng nói một cách tức giận, chỉ là khuôn mặt nhỏ xinh xắn của nàng nghển lên, trông rất đáng yêu.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy vậy thì không nhịn được xung động trong lòng, đỡ lấy khuôn mặt của Phác Thái Anh hôn một cái. Lần này thì trong người Phác Thái Anh bị làm cho không dễ chịu chút nào. Hiện tại hai người chỉ mặc áo trong, lại chăm chú dán vào nhau, ánh mắt Lạp Lệ Sa lại hừng hực như vậy, Phác Thái Anh làm sao có thể không hồi hộp được đây. Nàng chợt nhớ lại những lời giáo huấn về thuật phòng the của Trân nương cùng Uyển nương đối với mình sáng nay thì không khỏi mắc cỡ đến nỗi mặt cũng trở nên đỏ chót.

Phác Thái Anh e thẹn như vậy lại càng làm cho Lạp Lệ Sa càng ngày càng không giữ được tỉnh táo. Vốn là ban đầu nàng đối với Phác Thái Anh cũng không có tâm tư gì khác, nhưng hiện nay lời cũng đã nói ra, làm sao còn nhịn xuống được. Nhìn đôi môi đỏ của Phác Thái Anh lúc này lại càng tươi đẹp, ướt át nàng có cảm giác nơi đó đang tỏa ra lời mời gọi mãnh liệt, liền cúi người xuống, muốn lập tức thưởng thức cảnh đẹp.

"Đại lang, chúng ta nói chuyện đã có được hay không?" Phác Thái Anh thấy thế liền vội vàng dùng tay nhỏ che cái miệng Lạp Lệ Sa đang tiến tới rồi thẹn thùng nói.

Lạp Lệ Sa không đạt được điều mình muốn thì rất không cam tâm, bèn hôn lên lòng bàn tay của Phác Thái Anh một cái, làm cho Phác Thái Anh sợ đến mức vội vã rút tay trở về.

"Nạn châu chấu qua đi, mọi người đều hết sức gian nan. Sau đó ta cũng đã lớn hơn, liền từ Dương gia trở về, tự sống một mình. Khi đó lời đồn đại đã lan khắp nơi, ta cũng không tính toán với lời nói của người trong thôn, nên đã đóng chặt cửa tự chăm sóc mình. Sau đó ta đến mười bốn tuổi, lão nương liền vì ta mà đi cầu thân. Đến lúc này mới phát hiện ra, những lời đồn kia đã lưu truyền đến mức rất rộng. Không chỉ có ở trong thôn Lạc Khê chúng ta, mà các làng xung quanh đều nghe nói. Vì thế nên không ai dám đem khuê nữ hứa gả cho ta." Lúc này, Lạp Lệ Sa đã nằm nhoài trên người Phác Thái Anh, hít ngửi mùi thơm ngát của người con gái này, trong khi nói chuyện nàng cảm thấy như không đủ từ để biểu đạt hết ý của mình.

"Vậy sau đó thì sao?" Phác Thái Anh căn bản không dám cùng Lạp Lệ Sa đối diện, ngoảnh cái mặt đỏ bừng sang nơi khác hỏi.

"Sau đó ta lên mười sáu tuổi, có một lão lang trung đã đến trong thôn. Cha nuôi sắp xếp cho hắn trụ trong nhà ta. Khi đó ta đã tới nguyệt sự, nghĩ sau này muốn ra chiến trường, là thân phận nữ tử thì sẽ rất bất tiện. Vậy nên ta đã cầu lão lang trung kê dược để tuyệt nguyệt sự kia đi. Lại nghe theo lời lão lang trung dặn, buộc ngực hai năm, mãi đến tận sau khi ngươi đến ta mới bỏ đi."

"Tại sao Đại lang lại làm một việc ngốc như vậy?" Lần này thì Phác Thái Anh không còn cảm thấy thẹn thùng nữa, nàng vỗ về khuôn mặt của Lạp Lệ Sa mà đau lòng nói.

"Thế đạo gian nan thì chúng ta cũng không hạnh phúc được, chỉ cần có thể sống sót đã là thành công. Vậy nên ta đâu còn bận tâm được nhiều thứ như vậy nữa." Lạp Lệ Sa nói bằng cái giọng dửng dưng như không. Kỳ thực trong lòng nàng cũng không hẳn là tiêu sái đến mức như vậy.

Phác Thái Anh lại nhớ đến thân thể của Lạp Lệ Sa. Lúc đó nàng đã thấy hết cả, điều đó đã làm cho nàng khiếp sợ biết bao, nhưng bây giờ nàng chỉ cảm thấy hết sức đau lòng. Một cô gái lại bị thói đời bức thành như vậy, lòng chua xót ẩn trong đó thật sự không phải chỉ cần đôi câu vài lời liền có thể nói hết.

Nước mắt Phác Thái Anh rưng rưng. Nàng cảm thấy từ khi đến Lạp gia, nước mắt mười sáu năm của nàng đều dồn lại đây. Một ngày có thể khóc lên đến mấy lần, tất cả đều vì con người trước mặt này, người người đã làm cho mình cảm động, đau lòng. Hiện tại người này đang ôm mình vào lòng, nàng còn đem nỗi chua xót giấu ở trong lòng suốt mười mấy năm qua nói cho mình nghe. Điều này chứng tỏ nàng đã muốn đem trái tim của nàng giao cả vào bàn tay của mình.

Phác Thái Anh lau đi nước mắt rồi đánh bạo ngẩng đầu lên, đem môi đỏ của mình nhẹ nhàng dán lên đôi môi của Lạp Lệ Sa.

Lần đầu tiên gắn bó như môi với răng khiến cho trong lòng cả hai người đều cực kỳ kinh ngạc. Cái cảm giác mềm mại trơn ướt do xúc giác đem lại kia, cái nụ hôn mang theo trong đó tình ý kéo dài kia, tất cả đều cùng nhau truyền dẫn. Lạp Lệ Sa cảm thấy đôi môi Phác Thái Anh thật là tươi đẹp, ẩm ướt, mềm mại làm cho nàng rất muốn cắn một cái, vì thế nàng khẽ nhếch môi, chờ mong người này tự tiến vào.

Trúc trắc, không biết tiếp theo phải làm sao, đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng Phác Thái Anh lúc này. Nàng chỉ cảm thấy động tác của Lạp Lệ Sa thật ngốc, Phác Thái Anh nắm lấy thật chặt vạt áo trước của Lạp Lệ Sa, tim đập như trống chầu.

Lạp Lệ Sa cũng không hiểu được hôn môi thì phải làm sao, nàng chỉ làm theo trái tim của chính mình. Lúc này nàng cảm thấy mình ngập trong mùi thơm ngát mê người. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên trong đời Phác Thái Anh cảm nhận được vẻ đẹp của hôn môi. Nàng bị Lạp Lệ Sa hôn đến mức cảm thấy đất trời tối tăm, trong lúc lơ đãng đã phát ra một tiếng nỉ non.

Một tiếng than nhẹ kia lại giống như tiếng trống thúc dục, nó nặng nề đập vào trong lòng của cả hai người. Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn Phác Thái Anh. Nàng không biết vì sao Phác Thái Anh lại có thể phát ra được cái âm thanh e thẹn như vậy, trong đời nàng chưa từng nghe qua. Nhưng nàng biết được loại thanh âm này là vì chính mình mà phát ra. Lạp Lệ Sa đột nhiên có một loại cảm giác không thể nói nên lời, lúc này nàng chỉ cảm thấy trong tâm đều là sự tràn đầy.

Phác Thái Anh mắc cỡ giơ tay che lại hai con mắt sáng trưng của Lạp Lệ Sa, gắt giọng: "Đại lang bắt nạt ta!"

Lạp Lệ Sa bắt lại đôi tay nhỏ nhắn của Phác Thái Anh. Nàng nhìn vào cái áo trong màu hồng nhạt, bên trong cái yếm màu đỏ của Phác Thái Anh, một mảng lớn da thịt trắng như tuyết bại lộ ở trước mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ đến mức như căng lên, kể cả cái cổ thon dài cũng chuyển thành màu hồng nhạt. Tất cả những điều này đều làm cho Lạp Lệ Sa cực kỳ vui mừng.

"Ta vẫn không thích những lời đồn đãi của thôn dân đối với ta. Nhưng hôm nay, ta lại phải cảm tạ bọn họ. Bởi vì nếu không nhờ những lời đồn đãi của bọn họ, ta làm sao lại có được Thái Anh." Lạp Lệ Sa nghẹn ngào nói.

"Đại lang choáng váng sao?" Phác Thái Anh nghe được lời ấy trong lòng tất nhiên là vui mừng.

"Nếu không vì lời đồn đại của bọn họ, thì ta làm sao lại không cưới được người vợ, sao còn chờ được đến ngày cùng Thái Anh gặp gỡ. Hiện nay ta vạn phần thấy mình thật may mắn vì Trịnh Nhị vô liêm sỉ, nhờ đó mới có thể đem Thái Anh đến với ta. Vì thương Thái Anh nên ta sẽ không bao giờ rời bỏ, đời này có Thái Anh sẽ không bao giờ tiếc nuối." Lạp Lệ Sa ôm lấy Phác Thái Anh thật chặt. Nàng có một loại cảm giác, vì có Phác Thái Anh trong cuộc đời, vận mệnh của nàng sẽ có thay đổi trọng đại. Có thể lời đồn "Thiếu Hình Trùng" phá mệnh cách "Thất sát" cũng không phải là chỉ là lời bịa đặt mà không có thật.

Lạp Lệ Sa chỉ ngây ngốc nói mấy câu như vậy nhưng lại làm cho trong lòng Phác Thái Anh cực kỳ kiên định. Nàng lui vào trong lòng Lạp Lệ Sa rồi cảm khái nói: "Ta cũng phải cảm tạ ông trời, tuy rằng tuổi thơ bất hạnh, nhưng cuối cùng lại cho ta một nơi tốt đẹp để đi về."

Hai người cứ như vậy tâm sự không hết chuyện. Chỉ đến khi thấy trời thực sự đã không còn sớm nữa, lúc này mới chịu tắt đèn.

Chỉ là khi Lạp Lệ Sa vừa chui vào trong chăn cùng Phác Thái Anh, nàng lại muốn ôn lại chuyện xảy ra ban nãy một lần nữa.

"Đại lang, bây giờ đã khuya lắm rồi, ngươi lại còn đang bị thương đây, nghỉ ngơi sớm một chút đi."

"Thái Anh, ta..."

"Đại lang, nghe lời, vẫn còn rất nhiều thời gian mà."

"Thái Anh..."

"Đại lang, a..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag