Chương 32: Đại lang thông tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua hai người chơi đùa quá lâu, dĩ nhiên là sáng sớm hôm sau đã không dậy nổi. Mà tiểu lang từ sớm đã phải đi loanh quanh ở trong phòng, nhưng nó không dám đánh thức hai người đang ôm nhau ngủ kia. Chỉ đến khi đói bụng đến mức không nhịn được nữa thì nó mới nằm nhoài lên một bên giường "Gâu gâu" ầm ĩ, đến lúc đó mới đem hai kia người đánh thức.

"Gọi cái gì, ở một bên đợi đi!" Lạp Lệ Sa ngẩng đầu quay về phía tiểu lang quát lên. Tiểu lang ô ô kêu lên vài tiếng, rồi lại ngoan ngoãn quay trở về nằm úp sấp trên chồng quần áo cũ.

"Đại lang, nó còn nhỏ mà." Phác Thái Anh nhìn thấy tiểu lang thật quá đáng thương, nên không nhịn được mà lên tiếng. Lúc này nàng đang bày ra cái vẻ lười biếng, mặt đỏ bừng bừng, lại còn phối hợp với vẻ mặt hờn dỗi, làm cho trong lòng Lạp Lệ Sa rất vui vẻ. Vì thế nên nàng cũng không cùng tiểu lang tử tính toán làm gì. Cứ như vậy, nàng để mặc cho Phác Thái Anh giúp mình mặc quần áo.

Phác Thái Anh giúp Lạp Lệ Sa mặc quần áo xong rồi mới chăm sóc đến chính mình. Vì tâm tình tốt đẹp, hôm nay nàng thay bằng bộ quần áo thêu hoa sen, bên trong được lót bằng vải lụa màu. Mái tóc được búi lên trông thật thùy mị. Bàn tay nhỏ vừa định cầm trâm cài lên cho búi tóc cố định thì liền bị Lạp Lệ Sa cướp lấy. Nàng chọn một nhánh ngân sai, tỉ mỉ cài lên giúp Phác Thái Anh.

Từ trong gương Phác Thái Anh nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lạp Lệ Sa thì mỉm cười nói: "Đại lang dung mạo tuấn mỹ, nếu như mặc vào trang phục nữ tử thì hẳn là một giai nhân."

"Dù có tuấn mỹ như thế nào đi nữa cũng không sánh được với Thái Anh thanh lệ thoát tục." Lạp Lệ Sa cười nói, con mắt ánh lên long lanh nhìn Phác Thái Anh với vẻ ước ao.

Lạp Lệ Sa là nữ tử, ngày xưa nàng cũng chưa từng được tiếp xúc qua đồ vật mà nữ tử nên có, vì thế nên nàng không có phần này tâm tư. Nhưng bây giờ thì lại không phải như vậy. Mỗi ngày đều được nhìn thấy Phác Thái Anh ăn diện mỹ lệ, trong lòng không khỏi có thêm một phần ước ao. Chỉ là với thân phận này, đời này, nàng cũng đừng nên mơ tới lụa là hay ngân sai.

Phác Thái Anh rửa mặt súc miệng, kẻ thêm đôi lông mày, cả người toát ra vẻ xinh đẹp phong tình. Điều này làm cho Lạp Lệ Sa lại càng ước ao không thôi, nàng đành phải bám vào tiểu lang để phát tiết. Tiểu lang nằm ở trong lòng Lạp Lệ Sa, ngoan ngoãn dị thường, nó cũng chỉ biết giương ánh mắt đáng thương nhìn Phác Thái Anh. Phác Thái Anh nhìn thấy vậy thì cũng không đành lòng, liền ôm lấy tiểu lang vào lòng rồi đem nó cùng đi tới phòng bếp làm bữa điểm tâm.

Bởi vì vai phải đang bị thương, hôm nay Lạp Lệ Sa không có đánh quyền. Nàng chỉ ở trong viện lật xem thi thể bầy sói, ngẫm nghĩ xem có thể đổi được bao nhiêu bạc. Nhờ đó nàng sẽ có một khoản tiền để đặt mua chút hàng tết trong nhà, cũng phải vì Phác Thái Anh mà mua thêm một chút đồ trang sức cùng quần áo nữa.

Điểm tâm vừa ăn xong, còn chưa kịp rửa bát đĩa, ngoài cửa viện liền vang lên tiếng gọi cửa. Lạp Lệ Sa mở cửa nhìn ra, là Dương Minh cùng Dương Vinh.

"Cha nuôi, đại ca, làm sao mới sáng sớm mà các ngươi đã đến đây rồi vậy?" Lạp Lệ Sa ngơ ngác hỏi.

"Chúng ta đến chuyển lang đi." Dương Minh nhìn Lạp Lệ Sa một lúc lâu rồi mới nói.

Dương Minh còn có thể gắng giữ được bình tĩnh. Thế nhưng Dương Vinh lại không thể. Hắn cứ muốn nói rồi lại thôi, cứ vậy mà nhìn Lạp Lệ Sa. Trong lòng hắn vốn nghĩ huynh đệ của mình rõ ràng là một người thông minh, nhưng tại sao lại ngốc thành như vậy? Từ khi Phác Thái Anh còn ở Trịnh gia thì đã thấy nàng có khuôn mặt đẹp, bây giờ đến Lạp gia, bỗng nhiên lại biến thành cô gái vô cùng duyên dáng. Hiện tại ở trong thôn có hán tử nào khi nói tới Phác Thái Anh mà lại không có cái vẻ say mê cơ chứ. Trong khi Phác Thái Anh đối với Lạp Lệ Sa lại là tốt đến trong xương, vậy nhưng tại sao huynh đệ của hắn có thể ngồi trong lòng người đẹp mà vẫn không loạn lên được đây?

Hôm qua chờ cho Dương Vinh về nhà, Trân nương liền vừa chăm sóc vừa nói cho hắn nghe tình huống của Lạp gia. Dương Vinh liền nhận được trọng trách phải giáo dục làm sao cho Lạp Lệ Sa sớm tỉnh táo lại. Tình huống của Lạp Lệ Sa cũng chỉ có hắn mới là người thích hợp để nói chuyện, nhưng mà hắn cũng cảm thấy thật khó để mở lời. Để cho phụ nhân giáo dục nhau về việc này thì vẫn tính là còn nghe được, còn để cho nam tử phải nói về chuyện này một cách công khai như vậy, liệu có thích hợp hay sao!

Giữa lúc Dương Vinh đang nghĩ cách làm sao mà tâm sự bây giờ thì Lạp Lệ Sa đã qua phòng chứa củi kéo xe ra. Trong lòng nàng đang rất buồn bực, chẳng lẽ Dương gia thiếu tiền hay sao mà vội vã đến nhận lang như thế?

Ba người đem lang bỏ lên xe, lúc này Phác Thái Anh đã chuẩn bị xong bàn uống trà nhưng Dương Minh lại khéo léo từ chối. Hắn nói: "A Lạp, hôm nay trong nhà vẫn còn có việc, nên chúng ta về trước đã. Ngươi cố gắng dưỡng thương cho tốt, buổi chiều dẫn theo Thái Anh đến trong nhà dùng cơm."

"Để cha nuôi lão nương lại phải nhọc lòng rồi." Lạp Lệ Sa chắp tay nói rồi tiễn hai người ra cửa.

Vào phía trong sân rồi đóng cánh cổng lại xong, Lạp Lệ Sa liền đem lang từ trong sân kéo vào hầm. Lúc nàng đi ra thì thấy trên trời bay hoa tuyết bắt đầu rơi. Nương theo làn gió nhẹ, từng bông tuyết bay lượn trong sân.

Phác Thái Anh ở ngoài hành lang trông nom lò lửa đang sắc thuốc. Với một thân váy áo màu lục nhạt, khuôn mặt nhỏ ấy ánh lên vẻ hồng hào nổi bật giữa không gian có tuyết bay đầy trời, trông rất đẹp mắt. Trong khi đó tiểu lang vui chơi quên cả đất trời. Nó cứ chạy loạn khắp sân, đem cái móng nhỏ cào bới tuyết. Thấy Lạp Lệ Sa đi ra nó liền vội vàng trốn đến phía sau Phác Thái Anh, mồm kêu chách chách mấy tiếng.

"Đại lang muốn đọc sách hay không?" Phác Thái Anh vừa dõi theo tiểu lang xong, nàng quay về Lạp Lệ Sa hỏi.

"Xem ngươi là được rồi." Lạp Lệ Sa vừa cười vừa nói.

"Lại bắt nạt ta!" Phác Thái Anh gắt giọng, nàng tránh ra khỏi tầm mắt nóng rực của Lạp Lệ Sa, đem cái bếp than đun trà chuyển tới thư phòng. Tại đây nàng bày giấy cùng mài mực, cho đến khi tất cả đã được sắp xếp thỏa đáng, cũng mặc kệ Lạp Lệ Sa vẫn chằm chằm nhìn mình, nàng trở về phòng cầm đồ may vá ra hành lang ngồi xuống vừa làm việc của mình vừa trông nom nồi thuốc.

Lạp Lệ Sa ngượng ngùng đi tới thư phòng. Tối hôm qua, lần đầu tiên nàng được nếm trải mùi vị mê người như vậy nên không khỏi có chút lưu luyến, còn Phác Thái Anh thì lại vì thương mình nên mới khuyên mình ngủ sớm. Thế nhưng vì bản thân nàng không kiềm chế được mà náo loạn Phác Thái Anh tới hơn nửa đêm. Bây giờ lại còn có hành vi phóng túng như vậy nữa, lẽ nào giai nhân lại không tức giận cho được đây?

Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa đi đọc sách rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc hai người cho thấy tâm ý của nhau, chỉ ngăn ngắn trong một đêm, Lạp Lệ Sa đã thay đổi đến mức làm cho Phác Thái Anh mắc cỡ không thể tả. Đây đều là những gì trước đây nàng từng chờ mong, bây giờ nó đến, Phác Thái Anh lại cảm thấy quá nhanh.

Thời gian trôi qua mang theo làn tuyết trắng lạnh lẽo cùng với lò sắc thuốc tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Sau đó Phác Thái Anh bưng bát thuốc đã được sắc xong tiến vào thư phòng.

Trong thư phòng, Lạp Lệ Sa đang rất nghiêm túc lật xem binh thư. Trên đó có tấm bản đồ phác họa địa hình núi sông, nàng đem suy nghĩ trong lòng tập trung vào việc bài bố các cứ điểm phòng vệ, bên cạnh tấm bản đồ có đánh dấu số lượng binh sĩ đang đồn trú.

Phác Thái Anh cầm chén thuốc nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh bàn, nàng nói: "Đại lang uống thuốc đi đã rồi hãy đọc sách tiếp."

"Thái Anh chờ ta một chút, đợi ta suy nghĩ xong chỗ này rồi sẽ uống." Lạp Lệ Sa mải nhìn bản đồ, đầu cũng không ngẩng lên, tay không ngừng đưa bút trên giấy.

Phác Thái Anh không dám lên tiếng quấy rối Lạp Lệ Sa mà chỉ đứng ở một bên nhìn. Nàng có xem thì cũng không hiểu những tấm bản đồ chỉ dành cho quân sự này. Có điều nàng theo Lạp Lệ Sa học viết, nhận mặt chữ cũng đã lâu, nên chỗ nào trên bản đồ được đánh dấu bằng chữ thì nàng vẫn có thể nhận ra một ít, khi đọc đến chữ "Lâm Biên", trong lòng nàng không khỏi dấy lên nỗi nghi hoặc.

Thành Lâm Biên là một thành quân sự rất quan trọng trấn giữ ở Phương Bắc. Nghe nói Tống Đại tướng quân vẫn lĩnh binh trú đóng ở trong đó. Ba mặt của thành Lâm Biên là núi vây quanh, chỉ chính phương bắc là thảo nguyên, mà đối diện với phương bắc, chính là Nhung Địch.

Lạp Lệ Sa từng nói với nàng, nếu như thành Lâm Biên thất thủ, thì Nhung Địch sẽ tiến thẳng xuống phương nam rất nhanh. Trong khi đó, giữa thành Lâm Biên và kinh sư lại chỉ có hai nơi là có khả năng dùng làm nơi phòng thủ, một chỗ là thành Phụng Quan, một chỗ là thành Bảo An. Nếu đi tiếp về phía nam, sẽ chỉ có bình nguyên, không có địa thế hiểm trở để có thể thủ. Đến lúc đó thành Lâm Xuyên so với thành Lâm Biên cùng Phụng Quan, tuy không phải trực tiếp đối mặt với sự uy hiếp của Nhung Địch, nhưng so với phương nam vẫn có chút gian nguy.

Phác Thái Anh nhìn hàng lông mày hơi nhíu lại của Lạp Lệ Sa thì không khỏi nghĩ đến chuyện hôm qua Uyển nương nói với mình. Đợt lao dịch vào mùa đông này là tu tường thành, không biết những việc này có quan hệ gì với nhau hay không? Chẳng lẽ mùa thu hoạch này lương giới tăng bất thường cũng không phải do lương thương cố ý gây nên, mà thật sự là do phương Bắc có chiến sự?

Trước mắt, khi nàng đã biết rõ thân phận của Lạp Lệ Sa rồi, Phác Thái Anh đối với việc nối dõi tông đường đã hết hy vọng, nhưng so với ngày xưa nàng lại càng lo lắng hơn. Thân Lạp Lệ Sa là nữ tử, khi phải ra chiến trường, chưa nói đến chuyện làm sao giữ cho được mạng sống, chỉ riêng chuyện sinh hoạt quân lữ gian khổ đối với một cô gái mà nói, thì thật khó mà chịu đựng được.

Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, làn sương trắng bốc lên từ chén thuốc đang dần dần tiêu tan. Chờ đến khi Lạp Lệ Sa tìm ra được manh mối rồi thì chén thuốc cũng đã trở nên nguội lạnh.

"Nét mặt của Thái Anh lúc cau mày tuy đẹp đẽ nhưng ta lại không thích. Thái Anh có thể vì ta nhoẻn miệng cười được hay không?" Lạp Lệ Sa uống xong chén thuốc thì dịu dàng hỏi.

Phác Thái Anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười rồi nói: "Đại lang chắc cũng biết đại thể là nam tử trong thôn phải đi tu tường thành chứ?"

"Biết trước đây đã mấy ngày rồi. Thành Lâm Xuyên cũng đã mười năm chưa được tu tường thành, bây giờ cũng đã đến lúc phải tu sửa rồi." Lạp Lệ Sa vừa cười vừa nói, nàng kéo tay để cho Phác Thái Anh xích lại gần mình hơn như muốn làm cho người này giảm bớt lo nghĩ.

"Vậy tại sao hôm nay Đại lang lại muốn vẽ bản đồ của thành Lâm Biên?" Phác Thái Anh hỏi lại. Nàng mới không phải kẻ ngốc đây, chỉ là ngày xưa không có suy nghĩ sâu sắc thôi.

"Ta không chỉ có vẽ bản đồ về thành Lâm Biên, mà từ Lâm Biên đến thành Bảo An ta đều vẽ cả." Lạp Lệ Sa đứng dậy. Nàng đem tất cả bản đồ đã được mình tự tay vẽ từ trước đây lấy ra, rồi đem từng cái ghép lại với nhau, tất cả đều được trải ra. Toàn bộ Bắc cảnh của Đại Chu đều hiện ra trước mặt. Trên tấm bản đồ có núi đồi cùng sông suối đan cài nhau, tất cả đều được miêu tả thật là tường tận, bên cạnh mỗi tấm bản đồ đều lít nha lít nhít các dòng chữ giải thích. Có thể tưởng tượng ra được là đối với địa hình Bắc cảnh Lạp Lệ Sa tỏ ra cực kỳ thông thạo.

"Thái Anh không nên suy nghĩ nhiều, vẽ bản đồ chỉ là ham thích của ta mà thôi. Ngươi xem đây, bản đồ thành Lâm Biên đã là tấm cuối cùng của ta. Hiện nay bản đồ về Bắc cảnh ta đã làm xong. Chỉ cần thêm một chút thời gian, ta sẽ đem toàn bộ bản đồ về Bắc cảnh sao chép lại trên một tấm bản đồ, như vậy sẽ dễ dàng cho việc nghiên cứu hơn rất nhiều."

Phác Thái Anh nghe được như vậy rồi thì mới an tâm hẳn. Nàng đem bát thuốc đi rửa sạch sẽ xong liền cầm đồ thêu may đến thư phòng bồi Lạp Lệ Sa đọc sách. Mặc kệ rồi đây Lạp Lệ Sa có phải ra chiến trường hay không, trước mắt ngày tháng bình an như vậy là điều mà Phác Thái Anh vẫn chờ mong. Hai người có thể được ở bên nhau lâu thêm một khắc thì đều là tốt đẹp.

Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh đến bồi tiếp mình thì trong lòng trở nên rạo rực. Nàng vội cầm sách cùng lên giường, tựa vào chiếc gối lớn đặt sát bên Phác Thái Anh, một tay ôm lấy eo Phác Thái Anh, một tay cầm sách khỏi nói có bao nhiêu thích thú.

Phác Thái Anh ngoan ngoãn đắp kín chăn mỏng cho Lạp Lệ Sa, sau đó thì bắt đầu lẳng lặng ngồi thêu hoa văn lên quần áo. Chỉ còn có một tháng nữa là tết đến, mấy ngày nay Phác Thái Anh đều đang thêu áo khoác cho Lạp Lệ Sa. Cái y phục trong tay là chiếc áo lót màu xanh ngọc rất đẹp, bên ngoài được làm bằng loại gấm vóc tốt nhất, phía trước vạt áo được thêu hoa văn hết sức cầu kỳ. Lạp Lệ Sa xem những thứ này cũng không hiểu gì, chẳng khác nào Phác Thái Anh xem bản đồ mà không hiểu vậy.

Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh dốc lòng chăm sóc mình, trong lòng cảm thấy thật ấm áp và dễ chịu. Nàng nhấc cái chăn mỏng đắp lên cho cả Phác Thái Anh. Cảm nhận được chân của Phác Thái Anh có chút lạnh, nàng không chút suy nghĩ liền đặt chúng nó vào trong tay mình, nhẹ nhàng xoa bóp.

"Đại lang!" Phác Thái Anh thấy thế thì xấu hổ không thể tả, nhưng chân lại đang bị Lạp Lệ Sa nắm lấy nên không dám dùng sức giãy dụa. Nàng chỉ biết dùng tay nhẹ nhàng đẩy Lạp Lệ Sa ra, nhưng cú ra tay của nàng căn bản không giống từ chối, mà là làm nũng.

Lạp Lệ Sa vốn không có tâm tư kia, nhưng bây giờ nhìn thấy Phác Thái Anh như vậy lại làm cho nàng lại có chút ngây dại. Bàn tay lại càng yêu thương mà nắn nắn xoa xoa, ánh mắt trong phút chốc lại trở nên nóng rực cùng si mê, giọng của nàng bỗng trở nên khản đặc: "Thái Anh thật là đẹp."

"Đại lang nên để ý vào việc đọc sách đi thôi." Chân của Phác Thái Anh cực kỳ mẫn cảm. Bị Lạp Lệ Sa đối xử như vậy làm cho nàng cảm thấy cảm giác tê dại, từ lòng bàn chân dần dần truyền đến toàn thân, cả người đều trở nên mềm nhũn, ngay cả âm thanh cự tuyệt cũng trở nên mềm mại đáng yêu. Vì vậy nàng nghe tự mình nói xong lại càng thẹn thùng. Loại thanh âm này, đừng nói là Lạp Lệ Sa, chính là mình nghe xong mà còn cảm thấy như đã muốn lại còn vờ từ chối.

"Thái Anh." Quả nhiên Lạp Lệ Sa bị âm thanh Phác Thái Anh câu dẫn đến gần như không khống chế được nữa. Nàng ôm chặt lấy Phác Thái Anh, đem nàng đặt ở trước người, khàn khàn giọng hỏi: "Để ta hôn một chút có được không?"

"Trời vẫn còn đang sáng mà!" Phác Thái Anh không dám nhìn Lạp Lệ Sa. Có điều đôi tay của mình vậy nhưng lại không tự chủ đặt lên bên hông của người trước mặt. Được Lạp Lệ Sa ôm như vậy làm cho nàng vừa thẹn thùng lại vừa cảm thấy an lòng. Khí tức của Lạp Lệ Sa nóng rực phả lên trên mặt, làm cho mặt nàng nóng lên.

"Chỉ một chút thôi có được không?" Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh từ chối cũng không thật dứt khoát liền đánh bạo hỏi, chỉ là lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, trong lòng cực kỳ căng thẳng.

Phác Thái Anh thấy có muốn từ chối cũng không nổi, chỉ khẽ gật đầu một cái, Lạp Lệ Sa lập tức như ngọn cờ xé gió hôn tới.

Vẫn là cái hôn dịu dàng, không có một chút nào gấp gáp, cứ như là Lạp Lệ Sa sợ làm thương tổn đến Phác Thái Anh vậy. Nàng tinh tế đặt nụ hôn lên đôi môi đỏ thắm, cảm nhận được hương vị ngọt ngào từ đôi môi ấy. Nàng nhận ra vị son mà Phác Thái Anh vẫn dùng, bên dưới tế phẩm này, chính là mùi thơm ngát của chính Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh được Lạp Lệ Sa đối xử một cách nâng niu như vậy thì cảm giác căng thẳng trong lòng cũng dần dần biến mất. Bản năng mách bảo cho nàng cũng hé miệng ra, nghênh hợp cùng Lạp Lệ Sa.

Nhưng mà Lạp Lệ Sa cái gì cũng không hiểu, chỉ là dựa vào cảm giác mà cứ ở bên ngoài chạm nhẹ. Phác Thái Anh từ căng thẳng đến thả lỏng, từ thả lỏng đến thỏa mãn, lại từ thỏa mãn đến bất mãn. Thấy Lạp Lệ Sa chỉ biết vụng về mút lấy môi của mình mà lại không biết rằng cần tiến thêm một bước. Điều này làm cho nàng cực kỳ khó chịu. Thân thể đã trở nên mềm nhũn, cảm giác trống vắng dần dần kéo tới, Phác Thái Anh kéo Lạp Lệ Sa vào sát hơn, cánh tay nhỏ nhắn vòng ra sau lưng ôm lấy nàng, trong đầu chợt lóe qua bài học Trân nương đã dạy cho mình.

Nghĩ đến những lời giáo huấn kia, Phác Thái Anh không khỏi cảm thấy thẹn thùng. Nhưng bây giờ thấy Lạp Lệ Sa thở hổn hển mà không tìm được cách mở cửa đi vào, vì thế mà nàng đánh bạo duỗi ra cái lưỡi, nhẹ nhàng liếm môi Lạp Lệ Sa một hồi.

Trong đầu Lạp Lệ Sa bỗng nhiên như bị nổ tung, nàng ngẩng đầu nhìn về Phác Thái Anh. Trong mắt lộ ra cái vẻ như không thể tin nổi, bởi vì cái cảm giác này quá mức tuyệt vời. Mát lạnh mà lại mềm mại, hương vị ngọt ngào không gì sánh nổi. Chẳng lẽ đến hôn môi mà còn có phương pháp hay sao!

"Thái Anh." Lạp Lệ Sa thì thào gọi.

Ánh mắt Phác Thái Anh nhu thuận đến như chảy ra thành nước. Nàng mơn trớn gò má Lạp Lệ Sa, lời mang theo một tia dịu ngoan: "Đại lang."

Hai người biết bao là tâm ý tương thông. Lạp Lệ Sa đột nhiên nổi gai ốc, đem Phác Thái Anh đặt ở dưới thân rồi cúi đầu hôn lên đôi môi. Chỉ là lần này nàng vươn đầu lưỡi của mình ra thăm dò, lách qua khe hở của đôi môi nhỏ kia, khéo léo chui vào, tìm đến đồng bạn vừa nãy làm cho mình kinh ngạc, nhẹ nhàng quấn quanh lấy nó.

Hai người đều là trúc trắc hôn nhau, nhưng mới nếm thử cảm giác tuyệt vời như vậy làm cho cả hai bây giờ có muốn ngừng cũng không được nữa.

Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa hôn đến đất trời đen kịt. Nàng cảm giác như mình đang bay vút lên trời cao, đắm chìm trong cảm giác phiêu diêu, cái cảm giác gắn bó như môi với răng này thật sâu hấp dẫn nàng. Bên trên nàng là Lạp Lệ Sa, là người mà nàng vẫn đặt ở trong trái tim mình, bây giờ người này đang vụng về hôn mình, tay của người này đang nhẹ nhàng vuốt ve ở trên người mình, khí tức ồ ồ của người này đang cùng mình giao hòa. Lúc này Phác Thái Anh đã không còn cảm giác xấu hổ nữa, mà là thỏa mãn, được cùng Lạp Lệ Sa chăm chú gắn bó như vậy là điều mà bấy lâu nay chính nàng vẫn luôn ngóng trông.

Nàng ngẩng đầu ôm lấy cổ Lạp Lệ Sa, đưa lưỡi của mình đáp lại, cùng Lạp Lệ Sa hôn càng ngày càng sâu sắc hơn.

Lạp Lệ Sa hôn Phác Thái Anh thật sâu, động tác càng ngày càng trở nên kịch liệt. Chỉ là trong động tác dường như có chút điên cuồng ấy vẫn mang theo một tia ôn nhu.

Ngoài cửa sổ, tuyết trắng bay đầy trời. Bên trong phòng, là tiếng tí tách của bếp trà, còn trên giường nhỏ lại là tiếng thở dốc của hai người, có âm thanh yêu kiều của Phác Thái Anh thỉnh thoảng vang lên. Trong không gian tĩnh lặng của mùa đông đầy tuyết rơi này, một chương nhạc hạnh phúc đang được soạn ra.

Giữa lúc hai người đang hôn nhau kịch liệt thì cửa viện lại vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag