01 ; gà nhựa hay gà bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lần đầu tiên suốt mấy chục năm sống trên trái đất, thành hưng mới được tận hưởng cái thú vui tao nhã của mấy chị em gái. tên của cái của thú tốn kém ấy chính là săn sale.

ông trời rất biết chiều lòng một "newbie" mới xuất trận như hưng, bằng chứng rõ ràng nhất cho chuyện này là việc anh chỉ mất có một phút. đúng vậy, bạn không đọc nhầm đâu. thành hưng chỉ mất vỏn vẹn một phút trong cái cuộc đời dài đằng đẵng của mình, thế mà lại giật được một chiếc deal ngon hơn cả người yêu cũ của anh hàng xóm. và món đồ đầu tiên mà anh đặt mua chính là một đôi ốp.

thành hưng tâm đắt với nó lắm, anh gọi nó là đôi gà bông vì nó may mắn. chẳng phải săn được nó khi vừa mở điện thoại lên kiểm tra là quá may mắn đấy à.

nhìn sơ qua thì nó cũng chỉ là loại ốp nhựa rẻ tiền bán đầy trên mạng mà anh tin chắc là ai cũng từng nhìn thấy ít nhất vài lần trên các trang quảng cáo. với nửa khuôn mặt được vẽ đơn điệu ở góc dưới của ốp, bộ đồ con gà màu vàng choé mà nhân vật này đang mặc khiến thành hưng nhớ đến trung hiếu. bạn đang thắc mắc tại sao đúng không? tại thành hưng nói nó giống thì tức là nó giống, ngoài ra thì chẳng còn lí do nào đâu.

cuối cùng, sau bao ngày tháng đi ra đi vào dưới sảnh chung cư như một thằng dở, người ta cũng chịu gọi hưng ra lấy đồ. anh hào hứng đến mức có thể vừa đi vừa húyt sáo, biến mây đen u ám trở thành những tia nắng lấp lánh. dãy hành lang dài đằng đẵng lúc nào cũng tối om như mực, thế mà hôm nay lại thi nhau đua sắc nở hoa trước mặt anh. thành hưng cuối cùng cũng hiểu tại sao các chị em thích săn sale rồi, đến anh còn thấy vui mà, hỏi sao các chị em không vui cho được.

tra chìa khoá vào ổ, anh đẩy cửa bước vào. dáo dát nhìn quanh nhà trong lúc cởi bỏ dép nhưng chẳng thấy ai, hưng đoán là hiếu lại xuống hàng tạp hoá hay loanh quanh đâu đấy rồi. ở nhà nhiều dễ bị cuồng chân lắm nên trung hiếu ít khi ở nhà, toàn lang thang ngoài đường đến tối khuya mới về thôi.

thông thường, hưng sẽ đi ké hiếu. cậu ta đi đâu thì anh sẽ đi theo đến đó, giống như hình với bóng vậy. có hôm thì cậu ta trà đá cà phê, hôm lại cầm mic kiếm tiền. nhưng cũng có hôm hiếu chẳng làm gì, chỉ xách xe đèo thành hưng đi long nhong ngắm hoàng hôn rồi về.

có người lại bảo cuộc đời của hai đứa vô vị quá, đàn ông là phải sống cho đáng đời trai chứ ai lại chọn kiểu sống nhàn hạ thế. hiếu cứ hay cười với giọng điệu cợt nhả rồi đáp lại bằng một giọng thách thức khiến đối phương quê đến mức chỉ còn biết cười một cách gượng gạo.

"chừng nào anh nhàn bằng một nửa tụi tôi thì tụi tôi sẽ xem xét lại"

những tiếng rột roạt của bao ni lông vọng lại khắp nhà, con mèo xám đang nằm trên bệ cửa sổ cũng tò mò mà tiến sát lại ngóng chuyện. thành hưng thích thú lắm, cứ vừa hát vừa xé đi mấy lớp bọc chống sốc mà người ta đã quấn.

sau khi vứt hết đống bao đấy sang một bên, thành hưng hí hửng đeo vào điện thoại mình. cứ ngỡ là hàng rẻ tiền thì sẽ chẳng đâu vào đâu, thế mà hưng đã nhầm. nó hoàn toàn vừa vặn, anh còn chẳng muốn công nhận là nó hợp với cái máy của mình kinh khủng đâu. trừ cái mùi nhựa gai mũi của mấy món đồ mới ra thì thành hưng hoàn toàn hài lòng với nó. mỗi khi nhìn vào hình vẽ con gà trên cái nền màu vàng choé phía sau, thành hưng cứ có cảm giác như thể trung hiếu sẽ đi muôn nơi cùng mình vậy. tại con gà này có thể giống hệt hiếu. như hai giọt nước vậy.

thành hưng vừa cười vừa tự vỗ tay tán thưởng chính mình vì con mắt chọn đồ siêu xuất sắc. anh đã nghĩ về tất tần tật các khuôn mặt mà hiếu sẽ thể hiện cho anh xem khi cậu ta nhìn nó. chắc là sẽ cười, cười rất tươi là đằng khác. cũng có thể, cậu ta sẽ khen anh tấm tắt khi biết được người chọn nó cho cậu ta là anh. đã thế còn là ốp đôi nữa chứ, quá hoàn hảo cho một chuyện tình gà bông.

"làm gì mà cười tủm tỉm vậy bạn"

trung hiếu chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay phía sau thành hưng. suýt chút nữa, anh đã ngã lăn ra sàn vì bất ngờ rồi. hiếu dựa người vào, chống hai tay lên thành ghế, cố gắng rướn người lên để nhìn cho rõ thứ gì đang làm hưng cười không ngớt thế kia.

hưng có phần nhanh tay hơn sau khi giấu nhẹm đi cái điện thoại của mình vào túi. anh chìa tay ra rồi cứ thế nhìn hiếu chờ đợi. nhưng anh quên mất một điều rằng hiếu ngẫn lắm. cậu ta chả bao giờ hiểu được ý nghĩa thật sự phía sau mấy cái hành động kỳ quặc của hưng. thấy anh mình cứ chìa tay ra rồi ngồi nhìn, trung hiếu lục lọi trong túi một lúc rồi lấy ra tờ năm chục mới toanh đặt lên tay hưng.

thành hưng lắc đầu nguầy nguậy bảo không phải, dù tay anh đã nhanh nhảu cất đi tờ năm chục mà trung hiếu vừa đưa. tiền trong tay quan là của quan mà, nếu cãi lời quan thì sẽ bị rụng tóc. anh hàng xóm đã nói với hưng vậy đó.

thấy hưng vẫn chìa tay ra nhìn mình, trung hiếu lại tiếp tục lục lọi trong túi và lấy ra một viên kẹo. cậu lại đặt nó lên tay hưng nhưng anh vẫn không chịu. hưng bật cười rồi lại lắc đầu, khỏi phải nói thì ai cũng biết viên kẹo kia giờ đã nằm trong miệng hưng rồi.

chẳng nghĩ được thứ gì có thể làm hài lòng anh mình lúc này, trung hiếu đành đặt tay mình lên tay anh. lần này thì hưng cười rõ to, đến cả mèo xám đang cọ người vào chân hiếu cũng phải giật mình mà bỏ chạy. trung hiếu có hiểu chuyện gì đâu, cứ đứng nghệch mặt ra đấy nhìn hưng đang cười đến sắp lọt khỏi sopha.

giật lấy chiếc điện thoại từ tay hiếu, hưng quay lưng với cậu một lúc rất lâu. trung hiếu vẫn giữ nguyên tư thế mà đứng đó nhìn anh bày trò, lòng tự hỏi anh mình lại nghĩ ra mấy chiêu trò oái oăm gì để trêu hiếu tiếp đây. thành hưng là vậy đó, toàn kiếm chuyện để trêu anh em thôi. chẳng hiểu thế lực nào uy hiếp mà trung hiếu sống được với hưng đến tận bây giờ. bạn bè xung quanh chỉ biết thốt lên ba chữ "ảo thật đấy" để nhận xét về mối quan hệ kỳ quặc này của hiếu.

trong lúc hiếu đang miên man suy nghĩ về những chuyện không đâu thì thành hưng phải vật lộn để tháo cái ốp lưng của hiếu. cậu ta nhét phải đến bốn năm món linh tinh trong chiếc ốp ngả vàng này. thành hưng không quan tâm lắm đến mấy thứ đấy, vì trung hiếu từng giải thích qua rồi. cậu ta văn vở cực, lại còn sến sẩm khiến thành hưng cứ phải nổi da gà mỗi lần nghe cậu ta nói.

"cái này hả? cái này là vé xem phim, cái phim đầu tiên mà anh em mình đi coi ấy. còn cái này là tờ giấy hẹn bạn viết cho tớ nè, cái kia thì là vé xem show có bạn lẫn tớ ấy. mấy cái này quý lắm đấy, bạn đừng có vứt"

chỉ nhớ lại thôi cũng làm thành hưng buồn cười. trung hiếu toàn giữ lại mấy thứ không đâu mà cậu ta bảo là có ý nghĩa thôi. đến nay cũng gần năm năm rồi mà thành hưng vẫn chưa sửa được cái tật này của hiếu.

gom tất cả "báu vật" của hiếu bỏ vào cái ốp mới, anh cố ấn chúng xuống để điện thoại có thể nằm vừa vặn trên miếng nhựa vàng choé ấy. quay lại nhìn trung hiếu, thành hưng cười toe toét. anh trả lại điện thoại cho cậu rồi ngoan ngoãn ngồi chờ để được xem phản ứng của bạn mình thế nào.

và đúng như những gì hưng dự đoán trong đầu, trung hiếu đã cười. nhưng thay vì cái nụ cười hạnh phúc mà hưng đã nghĩ, trông cậu ta cười nhìn bất lực lắm. nó chính xác là bất lực đúng nghĩa luôn vì cậu ta vò đầu dữ lắm.

dù cậu ta biết thừa là tóc mình ngắn như bọn trẻ con trong xóm mỗi lần cắt đầu đinh để đi học, nhưng cậu ta vẫn vò. nó thật sự chẳng giúp tóc cậu ta phồng hơn tí tẹo nào đâu. lấy ra chiếc điện thoại đeo sẵn ốp của mình, hưng giơ ra trước mặt hiếu rồi hí hửng khoe.

"đây bạn xem, tớ cố tình mua chung cho thành ốp đôi với bạn đấy. thấy tớ lựa đồ giỏi không"

trung hiếu nhìn xong chỉ biết cười thật to trong cái tư thế không thể vặn vẹo hơn được nữa. cậu ta cầm hai chiếc điện thoại đặt cạnh nhau, phải mất một lúc, cậu ta mới nín cười được mà lên tiếng đáp lại.

"tớ biết bạn giỏi mà. nhưng tớ thấy buồn cười kiểu gì ấy"

"đã buồn mà còn cười được nữa hả? thế sao bạn cười? rồi tại sao bạn buồn?"

trung hiếu mân mê chiếc ốp lưng mới toanh mà thành hưng vừa đeo vào cho mình. giọng của hiếu vốn đã khàn nay còn khàn hơn sau tràn cười không ngớt vừa nãy. cậu chỉ chỉ vào mấy cái ốp rồi nói tiếp.

"tớ cười vì bạn mua đồ tặng tớ đấy, tớ vui lắm"

thành hưng kêu lên mấy tiếng úi giời đầy hô hoán, anh còn búng tay và thiếu điều trèo hẳn lên mái nhà ngồi vì mức độ tự tin của bản thân. nhưng rồi, anh sực nhớ ra mình vẫn chưa nghe được lí do tại sao trung hiếu cảm thấy buồn. mà cái gì không biết thì mình phải hỏi, thế là anh hỏi tiếp.

"ơ thế sao bạn lại buồn?"

"vì nó thiểu năng quá bạn ơi"

và kết cục thì tôi nghĩ chắc bạn cũng đoán ra rồi. thành hưng nửa đùa nửa thật tặng cho trung hiếu một đấm vào cánh tay rồi quay lưng đi mất. chỉ có trung hiếu là vẫn đang ngồi cạnh con mèo xám, miệng thì cười nhưng lâu lâu lại xuýt xoa kêu lên vì thành hưng đấm quá đau thôi.

by trb_almond





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro