02 ; gà nướng giữa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cảm giác ngồi sau xe người yêu là như thế nào ? tuyệt vời lắm chứ ?

vậy, ngồi sau xe người yêu ba tiếng hơn với cái bụng trống rỗng là loại cảm giác gì ?

bạn có thể tự trải nghiệm hoặc nghe đặng thành hưng lãi nhải về em người yêu vô ( số ) tội. thành hưng hiện tại đang ngồi sau xe trung hiếu, đã gần ba tiếng. anh nép người vào gần lưng em hơn và cái bụng trống rỗng của thành hưng đang réo lên liên hồi.

trần trung hiếu đáng ghét, vô cùng đáng ghét. thành hưng thề có chúa rằng anh ta hờn em
suốt cuộc đời này. trung hiếu là cái đồ dối trá !

cách đây ba tiếng, em người yêu hùng hổ tuyên bố rằng sẽ dắt anh đến một quán gà nướng thơm  ngon vừa mở cách đây hai hôm. đáng lẽ với cái ánh mắt ấy thành hưng không nên tin tưởng thì đúng đắn hơn nhỉ ?

" bạn ơi, tớ đói ... "

anh giở giọng mè nheo, gục đầu trên vai em. trung hiếu nghe thấy liền bĩu môi thái độ.

" là do bạn mà ? "

" gì ? thế ai vỗ ngực xưng tên, hùng hùng hổ hổ. tin tớ đi, tin tớ đi ? "

thành hưng chau mài, bắc chước lại cái điệu bộ cũng trung hiếu lúc nãy. anh giơ tay đấm vào lưng nó một cái rõ đau.

trung hiếu la lên oai oái. và có vẻ cái nóc nhà này không được nguyền lực lắm đâu nhỉ ?

" chả phải tại bạn đòi ăn gà lúc nửa đêm à ? "

" ơ này ... ? "

anh cứng đơ họng, chẳng nó được lời nào. anh bĩu môi, lườm em qua chiếc gương chiếu hậu. trần trung hiếu thở dài...

" eo ôi biết rồi, lỗi tớ. tớ xin lỗi hưng nhá. "

thành hưng ngay lập tức liền lật mặt, cười hề hề. nói chứ anh vẫn thương em người yêu của mình nhất.

tay anh vòng qua eo em, thành hưng nắm chặt chiếc áo hoodie của em, dụi đầu vào bả vai rắn chắc.

đèo nhau như này cũng thích nhỉ ? chỉ là hơi ê mông với cả đau dạ dày thôi, chứ trông bình yên ghê gớm.

thành hưng hứa rằng sau này, khi cả hai đều ổn định công việc, chắc chắn sẽ dành thời gian để đi phượt. nhất là vào cái khoảng thời gian thu ngả sang đông, nó cứ lành lạnh, mấy gợn gió sương lướt nhẹ qua da. cứ mỗi dịp như này thành hưng lại nhớ cái mùi gỗ thông thoang thoảng trong không khí se se lạnh của đà lạt.

cái thời tiết đầu đông của sài gòn càng khiến thành hưng không thể nào rời khỏi tấm lưng của em. anh nhắm mắt và bắt đầu mộng mơ về một điều gì đó thật đẹp đẽ. thời tiết này thật biết cách khiến người ta trở thành một con mèo nhỏ dính người.

" giờ không tìm thấy gà nướng thì như nào đây ? "

em buông tay tay lái trái, tranh thủ vài giây xoa xoa vào tay anh.

" sao cũng được, đói lắm rồi. huhuh "

ừ thì cũng ấm áp đấy, cũng vui đấy nhưng mà chúng ta có thể về nhà và ôm nhau sau có được không ? chứ hiện tại, với thành hưng, mười trung hiếu cũng không bằng một gà nướng nhé !

trung hiếu rẽ vào một con hẻm tối om, vài ánh đèn vàng hiu hắt phủ trên mặt đường. cả chính em cũng chẳng biết là bằng cách nào mình đã rẽ được vào đây ? và bằng một cách kì lạ nào đấy cái quán gà nướng kia lại ở ngay trước mắt ?

" má ? thật luôn ? "

ông trời trêu người ? thành hưng đã đi hỏi chủ quán và người ta chỉ rằng, từ nhà của hai người cứ đi thẳng tám trăm mét, rẽ trái là thấy quán. ừ, trung hiếu đi ba tiếng thay vì mười lăm phút ?

" tớ thề, không biết thật mà ... "

người ta thường bảo, người không biết là người không có lỗi. nhưng đối với thành hưng, người không biết, quỷ không hay, thần tiên bó tay, chuyện gì quá vô căn cứ, tất cả đều quy về là lỗi của trần trung hiếu.

đôi khi em cũng cảm thấy phát mệt với mấy cái lý do của anh người yêu lắm. nhưng cũng chẳng biết làm sao. thành hưng không phải loại người hay nóng tính, anh vui vẻ và tích cực lắm. và ở bên cạnh anh khiến trung hiếu cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn.

" thơm quá nhỉ ? "

" bạn ăn đi. "

trung hiếu xé nhỏ mấy miếng gà rồi đưa sang bát của anh. thành hưng dạo này đang bị đau răng,
còn trung hiếu thì không muốn nhìn thấy cái cảnh anh quấn chặt người, chui rút vào chăn và lầm bầm mắng nhiếc chiếc răng của mình.

" răng bạn còn đau không ? "

" gần hết rồi mà, không sao đâu. "

" sao bảo đi khám đi cơ mà ? thôi ăn đi nhá, sáng mai tớ đưa cho đi khám. "

chỉ cần nhìn cái vẻ ấp a ấp úng không nói nên lời kia là hiểu rồi. thành hưng không phải là sợ đến nha khoa, mà chính anh nhát người. không hẳn, nhưng thành hưng sẽ luôn luôn đổ mồ hôi tay khi đối diện trước mặt người lạ.

anh dùng đũa gắp một miếng thịt gà, chấm vào một loại nước sốt sóng sánh. không hẳn là một quán ngon nhất, nhưng vị gà vô cùng chuẩn, lại thêm phần béo ngậy của nước sốt. anh vui vẻ mà thưởng thức món ngon. miếng gà dai sần sật, vị giác của anh cảm nhận rõ cả vị của mấy loại gia vị của gà. cái mùi thơm ngào ngạt, màu vàng óng của nghệ, cái ngòn ngọt của mật ông, vị thanh thanh của lá chanh, thêm cái đậm đà  của quế.

thành hưng thề, anh và em sẽ đóng cọc ở đây vào mỗi thứ bảy và chủ nhật, ít nhất là hai tháng.

" yêu bạn hiếu nhất á "

trung hiếu hoàn toàn hài lòng với
cái thái độ này của thành hưng. khi ăn ngon, mọi thứ trong mắt anh người yêu của em đều trở nên hường phấn.

em cười cười rồi gật đầu. em cá rằng, nếu hôm nay không phải là món gà nướng thì anh vẫn sẽ nói yêu em.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro