Chương 165: Sương Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Trì Dã tặng con ngựa trắng mà Lục Diệc Chi để dành kia cho Thẩm Trạch Xuyên, thừa dịp vẫn còn thời gian nhàn hạ, theo Thẩm Trạch Xuyên phi ngựa trên đồng cỏ nơi giao chiến. Ngựa này toàn thân trắng như tuyết, chỉ có ngực điểm ít đen nhánh, vừa xinh đẹp lại linh tính, hoạt bát hơn cả Lãng Đào Tuyết Khâm.

Hôm nay không có chiến sự, Tiêu Phương Húc mặc áo giáp ngồi trên rào chắn, ông thấy Thẩm Trạch Xuyên phi ngựa men theo đường vòng liền nói với Tả Thiên Thu: "Thói quen này..."

"Thói quen này?" Tả Thiên Thu che ánh nắng, hé mắt nhìn đơn thuốc trong tay, "Nói cho xong chứ."

"Như mẹ của A Dã vậy, " Tiêu Phương Húc duỗi ngón tay ra, chiếu theo tuyến đường Thẩm Trạch Xuyên phi ngựa vẽ hai vòng, nói, "chạy không thẳng."

"Nó ở Khuất Đô lâu rồi, không giỏi kĩ thuật cưỡi ngựa, bảo A Dã sau này dẫn theo nhiều nhiều là khá thôi." Tả Thiên Thu ngẩng đầu, "Ông tìm Nhất Đăng chưa?"

"Đại sư hành tung mờ mịt như có như không, tới lui bất định, nào có dễ tìm?" Trên tay Tiêu Phương Húc vẫn cầm mũ sắt, ông phủi bụi đất trên mũ, hỏi "Sao vậy?"

Tả Thiên Thu ngưng trọng nói: "Bệnh của đứa nhỏ này phải gọi Nhất Đăng đến xem mới được. Năm ngoái ta gặp nó ở Khuất Đô, tuy bề ngoài trông hơi suy nhược nhưng thực trạng không quá đáng lo. Hiện giờ nhìn lại thấy có dấu hiệu suy yếu rõ rồi."

Tiêu Phương Húc đánh giá Thẩm Trạch Xuyên, hỏi: "Nghiêm trọng như thế à?"

"Đã uống thuốc lâu như vậy, " Tả Thiên Thu nói, "giờ phải đền gấp bội đấy. Nó ở Khuất Đô trải qua lần lượt ba kiếp nạn. Tề Huệ Liên là một cú trọng thương, cũng may A Dã và Kỷ Cương đều có lòng chăm sóc nó."

"Có thể ổn lên không?" Tiêu Phương Húc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tả Thiên Thu.

Tả Thiên Thu nhíu mày gấp đơn thuốc lại, thu về trong ngực, nói: "... Ta thấy khó đấy, trước tiên cứ chú ý chăm lo vậy."

***

Buổi trưa lúc dùng cơm, trên bàn Thẩm Trạch Xuyên có thêm một bát sữa tươi. Y không biết đó là tiếp tế của nơi giao chiến phân phát, chỉ tưởng đây là Tiêu Trì Dã dặn dò mang tới. Tầm hơi muộn Tiêu Trì Dã mới tiến vào, hắn bưng bát sữa tươi cho Thẩm Trạch Xuyên uống no.

Lúc ăn cơm Tiêu Trì Dã không nói gì, nghĩ rằng đó là Tả Thiên Thu đưa nên định chuẩn bị đi cảm ơn sư phụ, vừa vặn đụng phải Thần Dương đến thu bát.

"Của sư phụ sao?" Tiêu Trì Dã nhanh nhẹn mặc áo ngoài, "Ta đi đưa cho."

Thần Dương đặt bát trong khay, thấp giọng nói: "Là của vương gia chúng ta."

Tiêu Trì Dã dần dừng động tác.

"Sáng sớm vương gia dặn Ô Tử Dư đem phần ban ngày của mình cho công tử, còn bảo Biên Bác doanh tặng dê bò có sữa cho Tì Châu." Thần Dương nhấc khay lên, "Cuối cùng còn dặn không được gây chú ý, cũng đừng đi nói cho công tử."

Ông lão này.

Tiêu Trì Dã gật đầu: "Sáng mai mang phần của ta cho cha." Hắn nói xong liền do dự chốc lát, trước khi Thần Dương muốn lui ra lại gọi người, "... Thôi bỏ đi, việc này ta biết rồi."

***

Thẩm Trạch Xuyên không thể ở lâu tại nơi giao chiến. Khí trời núi Hồng Nhạn biến đổi bất chợt, y ở hai ngày là phải quay về rồi. Ngày phải đi ấy sương mù nổi lên dày đặc, gió trên dãy núi đông ngậm luồng khí ẩm ướt, thổi lá cờ của doanh địa bay phần phật.

Tiêu Trì Dã buộc chặt áo choàng cho Thẩm Trạch Xuyên, lại cài cổ áo cho y. Thẩm Trạch Xuyên thấy hắn vẫn mặc áo đơn, y nén giọng nói: "Bên này sắp vào đông rồi, trong quân vẫn chưa phát quần áo mùa đông sao?"

"Đại tẩu đang nghĩ cách, " Tiêu Trì Dã chắn gió, chống lên cửa xe, "Tết năm nay đưa cả sư phụ Kỷ Cương tới đại cảnh đi."

Thẩm Trạch Xuyên liếc nhìn sau lưng Tiêu Trì Dã, ghé sát lại thì thầm: "Được không?"

Tiêu Trì Dã cũng nhỏ giọng đáp lời: "Nhanh nhanh đến cưới ta, nói rõ ràng với cha ta, nếu không cứ như yêu đương vụng trộm mãi."

Thẩm Trạch Xuyên nào có biết hắn đã sớm ngả bài với Ly Bắc rồi, nghe vậy còn nghiêm túc gật đầu một cái, nói: "Lần trước đại tẩu còn đưa ta chiếc vòng tay nữa, đến tết ta phải đáp lễ lại."

Tiêu Trì Dã cảm thấy Lan Chu đáng yêu, hắn bật cười, rồi xoa xoa hai má Thẩm Trạch Xuyên lần nữa, nói: "Trên đường có thiết kỵ đi theo, đến Tì Châu là phải viết thư cho ta ngay, thêm ba, bốn ngày nữa là ta về Biên Bác doanh rồi, ở gần đấy."

"Ta sẽ viết một xấp cho ngươi luôn." Thẩm Trạch Xuyên hoãn tốc độ nói, dường như có thể khiến thời gian chậm lại.

"Vẫn chưa làm quạt, bận rộn quên mất rồi, " Đầu ngón tay Tiêu Trì Dã khẽ chạm vào ngọc châu, "Tết đến lại mài cho ngươi khuyên mới thôi."

Thẩm Trạch Xuyên nói: "Vậy ta đi nhé."

Tiêu Trì Dã cúi đầu vào, thế nhưng không đợi hắn phải đến gần, Thẩm Trạch Xuyên đã nâng mặt hắn lên và hôn rồi. Nụ hôn này rất ngắn ngủi, gần như vừa chạm đã tách ra ngay. Tiêu Trì Dã rời khỏi xe ngựa, thả rèm xuống, đi ra sau vài bước.

Phí Thịnh đứng bên cạnh tính nịnh hót mấy câu, kết quả còn chưa mở miệng đã bị Tiêu Trì Dã nhấn qua.

"Lan Chu ở đâu, " Ánh mắt Tiêu Trì Dã lạnh lùng, "các ngươi ở đó."

Phí Thịnh cảm thấy thứ đang ghì quanh gáy mình là cái kềm sắt, kẹp hắn xém thở không ra hơi. Hắn vội vã gật đầu, Tiêu Trì Dã thả hắn ra.

Xe ngựa lăn bánh, Tiêu Trì Dã đứng tại chỗ nhìn xe rời đi. Thẩm Trạch Xuyên vén màn xe ngoái nhìn lại, núi Hồng Nhạn phía sau Tiêu Trì Dã khuất giấu sau mây mù, gió lớn rít gào, thời khắc này, bóng hình Tiêu Trì Dã như cùng núi Hồng Nhạn trùng điệp lên nhau một cách kỳ lạ.

Thẩm Trạch Xuyên ngắm nhìn hắn.

Trong gió có vài con ưng chao liệng tới bất ngờ, Mãnh dẫn đầu kêu vang khắp doanh trại. Lều quân lớn nhỏ nhấc mành lên trong nháy mắt, trên chòi gác chợt vang tiếng huýt dài.

Khi Tiêu Phương Húc ra khỏi lều, chiến mã đã vào chỗ. Ông dìu cây đao xoay người lên ngựa, trầm giọng nói: "Ba đội trông coi doanh, tiền đạo đi trước! Đội vận chuyển quay đầu lùi lại, xuống Sa Nhị doanh bảo vệ quân tượng!"

Tiêu Trì Dã lui về phía sau đội mũ sắt, xoay mình lên Lãng Đào Tuyết Khâm chạy chậm tới. Gió thổi khiến Thẩm Trạch Xuyên không mở nổi mắt, y víu cửa xe, trong cơn gió mạnh nhìn về Tiêu Trì Dã càng đi càng xa.

Mây bị thổi tản đi, tán thành ngàn vạn bông trắng rải trên bầu trời Ly Bắc.

Trận tuyết đầu tiên ở nơi giao chiến đã đến.

***

Giờ dần ba khắc, Lý Kiếm Đình đúng giờ mở mắt ra. Nàng nhấc thân dậy, cung nữ hầu hạ tiến lên kéo tấm màn rủ vừa dày vừa nặng. Phong Tuyền mặc đạo bào cổ vắt chéo, tay chân chịu khó xỏ giày cho Lý Kiếm Đình.

Mộ Như ám sát Lý Kiến Hằng, Phong Tuyền tìm được người chết thế, sau khi hạ táng Lý Kiến Hằng hắn vẫn luôn ẩn trong Tiết phủ làm nội hoạn bên cạnh Lý Kiếm Đình. Bây giờ Lý Kiếm Đình vào được trong cung, Phong Tuyền cũng trở lại theo. Ban đầu Tiết Tu Trác vốn không dự định tiếp tục dùng hắn, thế nhưng Lý Kiếm Đình kiên trì chủ ý, hắn liền sửa đổi tên họ, tiếp tục thủ ở bên cạnh Lý Kiếm Đình.

Lý Kiếm Đình ngủ không ngon, dường như nàng vẫn chưa thích ứng được với tẩm điện to lớn này. Cung nữ hầu hạ thái tử đều biết ban đêm Lý Kiếm Đình chỉ cho Phong Tuyền hầu hạ trong điện. Lúc các nàng chờ đợi ở bên ngoài, thi thoảng tình cờ có thể nghe thấy tiếng trữ quân mơ ác mộng.
*trữ quân: người kế vị

Người trong tẩm điện đều nhẹ nhàng cẩn thận, không gây tiếng động thay đồ cho Lý Kiếm Đình. Đợi đến khi trông nàng đã gọn gàng nghiêm chỉnh, Phong Tuyền liền khom người tiến đến, nhấc ống tay áo, cẩn thận điểm hoa điền* lên trán Lý Kiếm Đình. Trữ quân không thích hợp với phấn bạch, hoạ màu đỏ thẫm là đẹp nhất.

Giờ mão Lý Kiếm Đình đã đợi dưới hiên rồi, chờ các vị quan kinh diên* đến đây giảng bài. Hôm nay có gió, Phong Tuyền phủ áo khoác cho nàng, đứng ở bên cạnh chắn gió, cóng mà tím bầm môi.
* "quan kinh diên" chỉ học sĩ hàn lâm

Lý Kiếm Đình nhìn Phong Tuyền, nói: "Vào thu rồi, Cân Mão cục chưa phát áo khoác mới sao?"

Phong Tuyền không thể nhìn thẳng Lý Kiếm Đình, bèn mạn phép nghiêng thân đáp: "Bẩm điện hạ, đã phát rồi."

Lý Kiếm Đình nhấc ngón tay sờ tới áo khoác mình, nhưng nàng lập tức phản ứng lại, nàng đứng chỗ này mọi cử động đều trong tầm mắt người người chú ý, vì một thái giám mà cởi áo khoác đúng là không thích hợp, dễ khiến người ta có cớ bàn tán. Nàng nhìn về phía mái cong bao phủ trong u tối cách đó không xa, ngừng trong thoáng chốc, cuối cùng không nói gì nữa.

Hôm nay không biết có phải trên đường bị trì hoãn hay không, quan kinh diên rề rà mãi không tới, Lý Kiếm Đình đứng mà hai chân tê rần. Nàng lại nhìn sang Phong Tuyền lần nữa, lần này từ trong bóng tối nhìn thấy được lỗ khuyên tai của Phong Tuyền.

Phong Tuyền tưởng Lý Kiếm Đình lạnh bèn nói: "Nô tỳ gọi người ra phía trước xem thế nào..."

"Ngươi có lỗ khuyên." Lý Kiếm Đình nhìn chăm chú vào lỗ khuyên của Phong Tuyền.

Phong Tuyền đột nhiên nhìn về phía Lý Kiếm Đình, theo bản năng muốn che lỗ khuyên của mình lại, thế nhưng hắn lại nhanh chóng rủ đôi mắt, yên lặng gật gật đầu. Hắn cẩn thận chậm lại hơi thở, cảm thấy chiếc lỗ bé xíu nơi tai kia chính là ác mộng, làm cho cổ họng hắn ngấp nghé buồn nôn, chìm trong sự trầm mặc của Lý Kiếm Đình lại càng phóng đại khủng hoảng.

Lý Kiếm Đình đã đợi vô cùng lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy nội hoạn dẫn quan kinh diên đi tới dưới hiên. Nàng cung kính gật đầu, nhân khi cúi đầu nói nhẹ: "Rất đẹp."

Đúng lúc ấy Phong Tuyền đang vén mành cho quan kinh diên, hắn liếc thật nhanh qua Lý Kiếm Đình. Thế nhưng Lý Kiếm Đình không hề nhìn hắn, như là chưa từng nói câu ấy, cúi người đi cùng tiên sinh vào rồi.

Nắm đấm Phong Tuyền giấu trong tay áo lấm tấm mồ hôi lạnh, hắn lui về bên cửa, qua lúc lâu lại lặng lẽ nhếch mắt, từ khe hở màn cửa nhìn thấy vạt váy của Lý Kiếm Đình, nghĩ câu nàng vừa mới nói mà ngạc nhiên nghi ngờ không thôi.

***

Đường về của Thẩm Trạch Xuyên không tính là nhanh, trời mưa tuyết nên đường không dễ đi. Phí Thịnh không dám qua loa sơ suất, chỉ lo Thẩm Trạch Xuyên giữa đường bị ốm nên cái gì cũng tự mình làm. Mặc dù có thiết kỵ Ly Bắc đi theo, bên trong xe ngựa vẫn cứ do Cẩm y vệ trông coi. Mỗi ngày đun thuốc bổ cũng đều được Phí Thịnh chú ý.

Sau khi xe ngựa qua Biên Bác doanh là dừng chân, bởi vì đường cái bị bùn ngập lên phá hỏng mất rồi, tu sửa phải trì hoãn một ngày, đội ngũ liền phải ngủ ngoài trời tại đây.

Thẩm Trạch Xuyên xuống xe ngựa, mang theo Đinh Đào dắt ngựa dạo cùng.

"Công tử đặt tên cho ngựa này chưa?" Đinh Đào gối hai tay, quay người đi ngược hỏi y.

"Gọi nó là Phong Đạp Sương Y." Thẩm Trạch Xuyên dắt ngựa, vuốt vuốt lông bờm của nó.

Đinh Đào hiểu chuyện, nắm tay lại nói: "Nghe hay lắm, đặt cùng Lãng Đào Tuyết Khâm của chủ tử đúng vừa đẹp!"

Thẩm Trạch Xuyên nhìn về hướng nam. Đinh Đào cũng quay người nhìn sang, nói: "Chạy hướng kia tám, chín ngày là tới Đôn Châu rồi đó."

"Gần vậy sao, " Thẩm Trạch Xuyên khá bất ngờ, "ta thấy xung quanh không có trạm dịch Ly Bắc."

"Trước kia cũng có, sau này thì hoang phế rồi, " Đinh Đào nói, "hiện giờ đều đi hướng đông bắc đánh với người Biên Sa mà."

Thẩm Trạch Xuyên thở ra khí nóng, dời ánh mắt đi chỗ khác, tản bộ cùng Đinh Đào thêm một lúc.

Buổi tối Phí Thịnh dẫn người đi gác đêm, sưởi ấm bên đống lửa trại cùng thiết kỵ Ly Bắc, rụt cổ lại nói: "Ly Bắc lạnh ghê, giờ còn chưa tới mùa đông mà ở nơi giao chiến tuyết đã rơi rồi. Các vị huynh đệ đúng là sống chẳng dễ dàng gì, ăn thịt thôi!"

Thiết kỵ Ly Bắc đi theo là một du kích, cũng không khách khí với Phí Thịnh, ngồi ở chỗ này ngoạm một miếng thịt lớn, nói: "Tuyết ở Ly Bắc đều rơi sớm lắm, mấy năm qua bằng giờ là được về nhà rồi, chỉ chừa mấy tuyến trông coi biên doanh thôi."

"Ta thấy cuộc chiến này chưa dừng được đâu, " Phí Thịnh tiếp nhận Mã Thượng Hành, trút mấy ngụm, cay đến mức chẹp một tiếng đã ghiền, "nếu như không có các huynh chống đỡ ở đầu này, các châu xuôi nam đều bị thiệt rồi."

"Không còn cách nào khác, " Du kích ăn vào liền mặt hồng sáng láng, nói, "chúng ta là thiết kỵ Ly Bắc mà."

Phí Thịnh tự dưng cảm khái: "Ai cũng bảo thiết kỵ Ly Bắc là tường đồng phía bắc, đều là hán tử chân chính làm bằng sắt, trước đây ta ở Khuất Đô bội phục lắm luôn. Lúc ấy Hàn chó già vừa thấy Ly Bắc được nhận ân sủng là thích ghen tỵ đỏ mắt, nói rắm chó vớ vẩn, ta cực kỳ không phục, chống đối hắn rất nhiều lần rồi đấy. Bây giờ khi thật sự đến Ly Bắc mới thấy thực không sai, chư vị huynh đệ quả là đáng kết giao! Về sau hả, nếu như mọi người đến Tì Châu làm việc, không cần phải chuẩn bị cái gì hết, xuống ngựa cứ đi tới nha môn báo tên Phí Thịnh ta, ta sẽ bố trí cho chư vị huynh đệ!"

Du kích hứng khởi vỗ vai Phí Thịnh một cái, nói: "Có nghĩa khí!"

Mọi người chuyện trò vui vẻ, ăn thêm rất nhiều thịt. Buổi tối không tắt lửa để phòng sói dò theo mùi vị tới đây. Thiết kỵ Ly Bắc có đội tuần tra ban đêm đi khám vài vòng xung quanh, khi trở về cúi người nói bên tai du kích mấy câu.

Du kích lau miệng, hơi thu liễm vẻ mặt, nói: "Mặc giáp!"

Phí Thịnh lập tức đứng dậy theo, Cẩm y vệ phía sau cũng thoáng chốc đã tỉnh.

Thẩm Trạch Xuyên không ngủ, ở trong xe ngựa xem thư gần đây gửi từ Tì Châu dưới ánh nến. Y nghe tiếng bước chân, không ngẩng đầu hỏi: "Gần đây có người?"

Phí Thịnh nhấc theo đao, nói thật nhanh bên cửa xe: "Đội tuần đêm Ly Bắc phát hiện vết tích xe ngựa ở phía nam, chủ tử, nơi này gần Biên Bác doanh, tháng sáu Biên Bác doanh bị tập kích, máy bắn đá kia cũng là từ phía nam vòng tới đấy."

Tuy rằng Phí Thịnh thích nói chuyện nhưng sức quan sát phi phàm, đồng thời nghe ghi đứng hạng nhất. Hắn không có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được giống Đinh Đào, nhưng hắn có thể ghim vững mỗi một sự kiện từng chép tay vào trong đầu, sẽ không bỏ qua dấu vết nào trong đó.

"Để thiết kỵ dẫn đường, " Thẩm Trạch Xuyên phủ áo choàng lên, xuống xe ngựa, "phái người cùng đi theo trước, đừng đánh rắn động cỏ."

Phí Thịnh tuân lệnh.

Thẩm Trạch Xuyên nhìn nền trời, lại nhìn về phía nam, nói: "Phía nam tiếp giáp Đôn Châu, nếu như thật sự bắt gặp đội kỵ binh Biên Sa, tám chín phần mười là từ Đôn Châu vòng qua đây."

Phí Thịnh vân vê bùn dưới chân, đứng dậy nói: "Mấy ngày trước đây tuyết mới rơi, đường cái bên này thiếu tu sửa, đường cũng khó đi, bọn hắn mang theo đồ quân nhu bị chìm xuống bùn lún cực kỳ, chắc chắn bố trí không ít người theo để đặc biệt áp tải."

"Trước tiên phái người đi cùng, " Thẩm Trạch Xuyên suy nghĩ chốc lát, "xe ngựa theo sau, vừa hay chúng ta đến Đôn Châu xem thử."

Đôn Châu có vương phủ Kiến Hưng, là chốn cũ của Thẩm Vệ. Phí Thịnh không dám phỏng đoán nhiều, quay thân triệu người, diệt đi lửa trại, thu dọn sạch sẽ vết tích, lập tức thừa dịp bóng đêm đi theo phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttt