Chương 166: Lục Nhĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tảng sáng, Thẩm Trạch Xuyên nhìn chăm chú những dấu chân ngổn ngang, hỏi Phí Thịnh: "Là của xe lương thực sao?"

Dấu tích bánh xe rất rõ ràng, cho thấy phải gánh vật nặng.

"Còn nặng hơn cả xe lương thực, " Phí Thịnh quỳ một chân trên đất, nhìn một lúc rồi nói, "giống như mang theo trọng khí gì đó. Chủ tử, bọn hắn đặc biệt vòng tới Ly Bắc, chẳng lẽ lại tính đánh úp hả?"

"Sa Tam doanh bây giờ lực lượng hùng hậu, có Quách Vi Lễ đóng quân, nơi này lại gần Biên Bác doanh, nếu không có trọng binh phía sau, đánh lén cũng khó ăn lần nữa." Thẩm Trạch Xuyên quay mặt hướng phía nam, "Huống hồ bọn hắn đi ra từ Đôn Châu, có thể là muốn vận chuyển đồ dọc tuyến sông Trà Thạch."

Thế nhưng Đôn Châu có gì chứ?

Kho lương Đôn Châu đã sớm bị thổ phỉ tiêu xài hết rồi, hơn nữa cảnh nội Đôn Châu không có thủ bị quân, hà tất làm điều thừa chọn đường vòng mà đi?

Thẩm Trạch Xuyên tinh tế suy nghĩ chốc lát, trải tất cả ký ức về Đôn Châu qua một lượt, nghĩ đến tháng sáu khi kỵ binh Biên Sa tập kích Biên Bác doanh đã dùng máy bắn đá, y đi dọc theo vết bánh xe mấy bước, bỗng nhiên nói: "Đồ quân nhu, lương thực —— quân giới*." Y quay đầu lại, "Sau khi Trung Bác binh bại, Binh bộ chưa quay lại thu nhận kho quân giới của sáu châu là muốn dùng để trùng kiến thủ bị quân, nhưng sau đó Khuất Đô thưa thớt tuần tra, mấy kho quân giới đó liền không ai ngó ngàng."
*quân giới: máy móc, khí giới trong quân

Phí Thịnh đứng lên, không để ý bùn dính trên đầu gối, nói: "Trong đó có nhiều trọng khí công thành lắm, nếu như rơi vào tay nhân thủ Biên Sa, vậy có lẽ Đoan Châu nguy rồi."

"Tiếp tục đi theo." Thẩm Trạch Xuyên nói.

***

Bánh xe lún vào bùn trũng, ngựa kéo không nhúc nhích nổi.

Lục Nhĩ quấn áo khoác, đội cái mũ biên cổ* muốn co quắp lại nhưng không được toại nguyện. Hán tử Biên Sa giả trang hành thương* túm lấy mắt cá chân lão, lôi lão xuống xe ngựa, dùng roi ngựa quất cho lão tỉnh, mắng chửi: "Đứng dậy, ra đẩy xe!"
*mũ dài đỉnh nhọn, bình dân, nô bộc thường đội
*hành thương: thương nhân không cố định nơi buôn bán mà lưu động khắp nơi

Lục Nhĩ dạ vâng mấy tiếng, vội vã bò lên, đi khập khiễng chạy đến đẩy xe. Lão già rồi tay run, chân vừa đạp xuống đất lại bị người ta giẫm lên, đau đến nỗi suýt thì khuỵu xuống. Lần này có rất nhiều tên thổ phỉ đi theo xe, đều bị người Biên Sa ép phải giao nộp đao, làm khổ lao dưới roi ngựa.

Thổ phỉ Lạc Sơn thất bại ở Tì Châu đành phải quay về. Tin tức Lôi Kinh Trập là mật thám của Cấm quân lan truyền nhanh chóng, Lạc Sơn bởi vậy mà phân chia thành mười mấy thủ lĩnh, đấm đá nhau đến độ không còn biết trời ở đâu đất là gì. Hàng ngũ Lục Nhĩ, Đinh Ngưu từng người đứng lên khởi thế đều muốn tái hiện huy hoàng của Lôi Thường Minh, làm đại đương gia ở Lạc Sơn. Ai biết bọn họ tại Đoan Châu bị thổ phỉ được kỵ binh Biên Sa trợ giúp đánh cho tan tác, không chỉ bị cắt đi chủ lực mà còn bị bắt làm tù binh lần nữa, trở thành tù nhân của kỵ binh Biên Sa.

Đinh Ngưu không chịu vận chuyển lương thực thay kỵ binh Biên Sa, đã bị giết chết từ cuối tháng bảy rồi. Lục Nhĩ tiếc mệnh, không dám tiếp tục chống đối, hiện giờ phải áp tải xe lương thực cho bọn Biên Sa.

Lục Nhĩ giống như con khỉ gù lưng, hai hàng lông mày dài run rẩy theo động tác. Lão trà trộn trong đám người, không dám lười biếng ngay dưới mắt hán tử Biên Sa, nhưng dù như thế cũng không thể tránh bị roi quất. Lục Nhĩ đau đến nhe răng trợn mắt, cúi thấp hết mức để người khác đỡ đòn roi thay.

Đường khó đi, trong đêm rét dồn tiếng thở dốc ồ ồ nặng nhọc, đám thổ phỉ vốn quen hung tàn cũng không chống chịu được roi ngựa của bọn Biên Sa, người bị đánh đến da tróc thịt bong không phải ít. Xe ngựa đi đến giờ dần mới dừng lại, mấy đoàn kỵ binh du tẩu ở xung quanh, quát mắng bọn thổ phỉ tập trung dừng lại.

Quần áo Lục Nhĩ bị roi đánh nát tươm, lòi ra cả bông vải rách rưới. Lão ôm hai cánh tay, đôi chân lội trong bùn nhão, áo choàng đã rách từ khi nào, hai ống quần loẹt quẹt, để lộ hai chân như cây cọc thô ráp, đầu thì cóng run lập cà lập cập.

Các hán tử Biên Sa muốn ăn cơm, bọn thổ phỉ chỉ có thể đứng bên chắn gió.

Lục Nhĩ lồng hai ống tay áo, đói bụng đến nỗi sắp nổ đom đóm mắt. Lão liếm môi, lặng lẽ ngồi xổm xuống nghỉ ngơi.

"Những ngày chó má này đến khi nào mới hết đây, " Bộ hạ cũ lầm bầm bên cạnh, tháo túi vải giắt trên lưng xuống, thắt về bên eo, "Đệch mợ nó, chuyến này suýt bị chúng đánh chết tươi rồi! Bọn chó này ra tay không có chừng, coi người như gia súc mà tẩn!"

Lục Nhĩ dịch cái chân, đói bụng đến chua lòm trong miệng, định rút điếu thuốc. Lão lục lọi ống tay áo lúc lâu, nặn ra được chút ít thuốc lá, ghé sát mũi ra sức hít, nói: "Bọn hắn đâu có đọc sách, có thể không coi con người như gia súc à? Hình xăm trên người kia đều là thú hoang chim dữ, còn uống cả máu tươi nữa."

Bộ hạ cũ nhổ mấy cái, nói: "Sớm biết là kết cục này, lúc ở Tì Châu ta cũng nương nhờ vào Cấm quân cho rồi, mẹ nó, tốt xấu gì cũng không hời cho bọn Biên Sa."

"Mẹ kiếp chỉ toàn phí lời, " Lục Nhĩ nhét vụn thuốc lá về, lão gian xảo ló qua chân người nhìn về hướng hán tử Biên Sa bên kia, "chúng ta đều là giặc cỏ, nương nhờ vào Cấm quân thì có thể nhận kết cục tốt gì hả? Vẫn là làm kẻ phản bội. Một khi đưa quân giới tới, nơi bị đánh chính là Ly Bắc và Trung Bác, lúc đó nói không chừng ngay cả thằng cha hoàng đế trong Khuất Đô cũng phải làm tù nhân, chúng ta còn phải quỳ dưới chân hoàng đế Biên Sa ấy chứ."

Tiếng Lục Nhĩ còn chưa dứt, bộ hạ cũ đã đột nhiên kéo lão dậy. Hai chân Lục Nhĩ run rẩy, dán vào bọn hắn để đứng thẳng, đôi con mắt không dám liếc loạn.

Hán tử Biên Sa tên là Cát Đạt, đầu cạo trọc loáng, để trần cánh tay bắp thịt cuồn cuộn, bên trên vẽ hoa văn bọ cạp độc. Hắn quẹt một đường trên khóe mép, ánh mắt quét qua khiến hai chân Lục Nhĩ càng run dữ hơn, sắp tè ra quần tới nơi.

Thế nhưng tối nay Cát Đạt không tìm bọn họ gây sự, xách người đi tới phía trước, nơi đó có một cái xe nặng đang gánh một bàn máy nỏ*. Tụi Biên Sa cảm thấy rất hứng thú đối với khí cụ công thành loại lớn như chiếc bàn máy nỏ này.

Bọn thổ phỉ nghỉ ngơi tại chỗ, lương khô đều bị ngâm ướt rồi, bốc lên một luồng ẩm mốc. Răng Lục Nhĩ vàng khè đều vì hút thuốc, lão cầm lương khô ăn. Mấy người cùng tụ lại sưởi ấm, may là tối nay trời không mưa, nếu không thì đâu chỉ có mấy người chết cóng như vậy. Bọn họ ngồi trên mặt đất, không dám ngủ.

Lục Nhĩ đã già, từ từ không chịu được nữa, dựa vào bánh xe ngủ gà ngủ gật.

***

"Binh sĩ đi theo chỉ có ít người vậy sao?" Phí Thịnh lại ngồi xuống kiểm tra bước chân, "Đa số đều là thổ phỉ đẩy xe, không có mấy kỵ binh Biên Sa."

Du kích đội mũ sắt lên, ngồi ở trên lưng ngựa hệt như pho tượng đúc từ sắt ra. Thời điểm hắn ghìm ngựa phát âm thanh nặng nề: "Bọn chúng cải trang chắc vì không muốn kinh động người khác, e là tại Lạc Sơn còn có nội ứng, bằng không sẽ không dám chỉ định người thâm nhập vào tận đây. Phủ quân, nếu muốn biết rõ rốt cuộc là ai đang trong ứng ngoài hợp cùng bọn chúng, nhất định phải đuổi kịp trước khi bọn chúng tiến vào cảnh nội Lạc Sơn, chặn lại thẩm tra cho rõ ràng."

Thiết kỵ Ly Bắc đi theo cũng không nhiều nhưng đều là tinh nhuệ nơi giao chiến, là những người cùng Tiêu Phương Húc đánh Hãn Xà bộ. Trời tối sương trùng, có Cẩm y vệ hiệp chiến, ngăn lại một nhóm người nhỏ này không thành vấn đề.

Thẩm Trạch Xuyên liếc nhìn bóng đêm, nói: "Đinh Đào ở chỗ cũ. Phí Thịnh, đi theo thiết kỵ Ly Bắc."

***

Lục Nhĩ bị cóng mà tỉnh, xoa xoa hai chân, cảm thấy nửa cái mạng này sắp bị đông cứng chết toi rồi. Lão ngẩng đầu lên, nhìn kỵ binh Biên Sa đứng xa xa phía trước đều đang vây quanh bàn máy nỏ. Cái nỏ này tuyệt đối không phải dùng sức của một người là mở ra được, nó thường dùng để trấn áp trận địa hoặc là thủ thành, là vũ khí sắc bén hạng nặng tuyệt đối lúc đối chiến, thường thấy trong doanh địa Ly Bắc, kỵ binh Biên Sa đã ăn phải không ít trái đắng bởi nó rồi.

Lục Nhĩ không đánh động ai, hai tay lão chống đất, dựa vào xe ngựa che chắn, lặng lẽ chuồn về phía sau. Lão nằm rạp dưới đáy xe, dán sát mặt đất tránh né tầm mắt. Khi lão bò được đến cuối cùng, cơ hồ là đạp lên giày mà nhào về phía trước, chật vật chạy đi.

Cát Đạt lau mũi tên, bỗng nhiên khoé mắt lóe lên, dùng giọng Biên Sa quát lớn: "Có kẻ chạy trốn!"

Chỉ một thoáng kỵ binh Biên Sa đã xoay người lên ngựa, giơ roi hò hét đuổi tới đây.

Lục Nhĩ nào có ngờ đôi mắt Cát Đạt lại hiểm độc đến thế! Cách khoảng xa như vậy, trong đêm đen như vậy mà còn có thể tia thấy mình. Lão muốn dừng lại vớ tạm lý do đi vung nước tiểu tí thôi, nhưng lão vừa quay đầu thấy loạt đao đã ra khỏi vỏ là biết tối nay mà không chạy thì chết là cái chắc!

Lục Nhĩ cuống cuồng dồn ép cơ lưng cơ bụng, trong bùn bầy nhầy đạp rơi cả giày. Lão té ngã lại bò lên, trước mắt cứ hiện lên dáng vẻ chết ngắc của Đinh Ngưu.

Bọn họ có thể khởi dậy uy phong tại Lạc Sơn là bởi vì kỵ binh Biên Sa, bây giờ bọn họ trở thành tù nhân tại Lạc Sơn, cũng là bởi vì kỵ binh Biên Sa!

Trong miệng Lục Nhĩ mơ hồ cầu ông cầu bà, cầu toàn bộ các vị thần phật mà lão biết. Lòng bàn chân của lão già này nổi nhọt, đau đến nhăn nhó mặt mày. Lão sợ chết, thậm chí muốn quỳ xuống đất cầu xin ngay bây giờ.

Thế nhưng tiếng quát mắng của kỵ binh Biên Sa hiển nhiên không phải chỉ đơn giản là muốn tóm Lục Nhĩ lại như vậy. Bọn chúng không thiếu người, bọn chúng chỉ thiếu một con gà để chém đầu thị uy trước đám đông thôi. Lục Nhĩ run rẩy, ngã oạch vào hố bùn.

Kỵ binh Biên Sa đã xông tới, Lục Nhĩ liền lập tức khóc rống lên. Lão giơ hai tay, trong nước bùn lạnh lẽo cảm thấy mình tiểu ra quần mất rồi. Mùi nước tiểu khai đục dính đầy ống quần. Lục Nhĩ nghe không hiểu lời của Biên Sa, chỉ có thể hoảng sợ dập đầu van lạy kỵ binh.

"Ta sai rồi, " Lục Nhĩ kêu khóc như không còn biết đến gì nữa, "đừng có giết ta!"

Kỵ binh Biên Sa ho mấy tiếng, nhổ bãi đờm đặc lên mặt Lục Nhĩ. Bọn chúng dùng bao đao đánh đập trên lưng Lục Nhĩ, bắt Lục Nhĩ nằm nhoài trong bùn uống nước bẩn. Hai chòm lông mày dài của Lục Nhĩ bị loan đao khều lên, lão kinh hoảng uống nước bùn, vừa khóc vừa cười, nước mắt nước mũi ô uế đầy mặt.

Cát Đạt đứng tại chỗ xem kỵ binh trêu chọc Lục Nhĩ, hắn gác một chân, đạp tấm vải che phủ trên bàn máy nỏ, sai người tha Lục Nhĩ ra xa, muốn dùng Lục Nhĩ để thử nghiệm nỏ.

Lục Nhĩ nghe thấy âm thanh nỏ di chuyển thì gan mật bị doạ nát hết, quỳ trên mặt đất bị lôi kéo, không ngừng dùng hai tay tát mình, mắng những lời chẳng rõ ràng.

Sao lão lại muốn chạy hả?!

Lục Nhĩ tát mình đến nỗi hai má sưng tấy, lão bị treo lên ở xa xa. Lục Nhĩ khom người, thở dốc từng ngụm từng ngụm, thấy các kỵ binh đang đặt mũi tên lên trên nỏ. Mũi tên kia to bằng cánh tay trẻ con, không giống bình thường, là đầu tròn đúc sắt, rơi từ trên trời xuống có thể đập người toé não. Trục bánh đà "kẹt kẹt" chuyển động, chỉ cần Cát Đạt kéo cái lẫy, Lục Nhĩ có thể nhìn mũi tên vút bay lên trời cao, rồi tiếp theo đập về hướng mình.

Lục Nhĩ thất thanh lắp bắp, không biết dũng khí từ đâu tuôn ra, nhếch răng vàng mắng: "Ta đệt tổ tông ngươi! Ta đệt tổ tông các ngươi!"

Lục Nhĩ ròng ròng nước mắt, nghẹn ngào như thể có thể tắt thở bất cứ lúc nào.

Trước đây lão cũng làm thổ phỉ, nhưng không phải một mình đơn độc, trong nhà còn có con trai con gái. Vợ lão rất tốt, là thanh mai trúc mã theo lão rời thôn, phu thê hai người quá tuổi rồi mới sinh được ba đứa con, trong đó hai người là nữ nhi, năm Hàm Đức thứ ba đã được mai mối, chỉ cần qua được mùa đông năm ấy là có thể gả đi rồi. Con trai lão muốn vào thủ bị quân, Lục Nhĩ phải mất nhiều năm tạo quan hệ với Lôi Thường Minh mới đưa được người vào thủ bị quân Đoan Châu.

Kết quả năm ấy toàn bộ thủ bị quân Đoan Châu chết ở hố trời Trà Thạch. Kỵ binh Biên Sa đã đến tàn sát thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttt