Chương 167: Khách tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm tối tăm, không một ngôi sao. Lục Nhĩ thở hồng hộc ra khói trắng, lão đã không thể nào rõ mình còn sống hay đã chết. Lão bị treo nơi đây, giống như bông tàn trong gió, nhẹ tựa lông hồng.

Cát Đạt không đạp cho nỏ chuyển động, hắn đẩy thuộc hạ bên người ra thăm dò, tiếp tục dùng giọng Biên Sa hỏi gì đó. Bọn chúng không quen với quân giới hạng nặng này, thuộc hạ gọi mấy tên thổ phỉ đến xem. Cát Đạt vặn nắp túi uống nước, để mình trần đứng đợi trong buổi đêm giá rét.

Bộ hạ cũ sợ mình bị Lục Nhĩ liên luỵ nên nằm trên mặt đất không dám hó hé. Hai mắt hắn nhìn lom lom hố bùn bị giẫm nát be trên đất, nhìn thấy sự rung động ẩn hiện trong nước bùn. Hắn tưởng đấy là do mình thở quá gấp nên thổi nước rung, bèn dùng hai tay bịt chặt miệng mũi, chẳng ngờ rung động đó không chỉ không dừng lại, mà càng trở nên rõ ràng.

Cát Đạt là người phát giác bất thường đầu tiên, hắn dừng động tác uống nước, tập trung tinh thần lắng nghe giây lát, bất chợt liệng túi nước đi, la lớn: "Có thiết kỵ ——!"

Nhưng đã quá muộn, thiết kỵ Ly Bắc nằm rạp trong đêm đen như mãnh hổ nhào ra, húc xe ngựa bên người Cát Đạt lật đổ vang rầm. Mấy con ngựa hoảng sợ hí lên, bị xe ngựa nặng tới trăm cân kéo ngã ra đất, bàn máy nỏ kia nện xuống tung nước bùn. Xe ngựa bên cạnh bộ hạ cũ cũng di chuyển theo, mấy chiếc xe nặng loạn nhào va đụng vào nhau, cùng lúc cả người lẫn ngựa ngã vật ra hết.

Cát Đạt cấp tốc lui về, hắn bình tĩnh hô: "Lên ngựa!"

Toàn thân chiến mã thiết kỵ Ly Bắc mặc giáp, tiếng vó ngựa đến gần nghe như tiếng sấm rền, thiết kỵ được võ trang đầy đủ không sợ loan đao. Bọn họ như bức tường đen kịt chắn lối, trực tiếp cản đứt tuyến đội vận chuyển. Trước ngực chiến mã mang giáp sắt có gai ngắn thô ráp, lúc giục ngựa xông thẳng thì không gì cản nổi. Kỵ binh Biên Sa chạy không đủ nhanh bị kéo ngã ra đất, không kịp bò lên, ngay kế đó bị móng sắt đạp cho máu thịt bê bết.

Du kích đội mũ sắt, làm thủ hiệu với Phí Thịnh bên cạnh. Phí Thịnh nhẹ nhàng vòng ngựa qua, cùng du kích đồng thời hạ trường đao, vây quanh tập kích phía Cát Đạt. Cát Đạt lên ngựa, hắn như thể không hề nhận ra Phí Thịnh đang đến gần, lúc hắn cúi người con ngựa dưới khố phi bay như gió cuồng. Cát Đạt trợn trừng nhìn du kích đăm đăm, thoáng chốc hai con ngựa húc vào nhau. Du kích thình lình vung trường đao ra, muốn lấy đứt cái đầu Cát Đạt, nhưng mà hắn vung hụt vào khoảng không, Cát Đạt giống như biến mất chẳng còn tăm hơi.

Sau một khắc, sau não du kích bị độn khí* nện "binh" một tiếng. Tựa hồ chỉ với nháy mắt, du kích chấn động tới nỗi mũi miệng trào máu. Hai lỗ tai hắn bị đập chẳng còn nghe nổi âm thanh gì, giáp sắt gần như phong kín kia có thể chống đỡ tất cả khí giới sắc bén, nhưng lại có nhược điểm chí mạng, đó là không cách nào kháng lại va chạm của độn khí.
*độn khí: khí cụ dùng để hành hung, không nhọn và nặng, ví dụ cái búa.

Du kích rớt khỏi lưng ngựa, ngã xuống đất. Hắn ù tai nghiêm trọng, thậm chí còn có cảm giác đâm nhói. Hắn thử bò dậy, thế nhưng cả người run giật quá kinh khủng. Máu chảy ra ngoài từ khe hở mũ sắt, hắn không nghe rõ được tiếng mình, nhưng vẫn mấp máy đôi môi: "Lấy, lấy m —— "

Chuỳ sắt lại đập vào sau não du kích lần hai, một đòn rồi tiếp một đòn, đập mũ sắt ấy biến dạng. Huyết tương chảy nhoe trên đất, du kích không còn động tĩnh.

Cát Đạt ngồi xổm trên lưng du kích, vuốt vết máu trên hoa văn con bọ cạp, đưa ngón tay vào miệng. Bắp thịt cuồn cuộn quấn chặt của hắn ẩn chứa lực bộc phát kinh người, hắn nhấc chuỳ sắt lên, tập trung vào Phí Thịnh.

Lông tơ Phí Thịnh dựng đứng, ngựa dưới thân sợ hãi hất đầu. Phí Thịnh khó khăn nuốt nước bọt, sau nhiều năm làm Cẩm y vệ như vậy, hắn lại bị một ánh mắt của đối phương dọa mà muốn lui.

Đây không phải là kỵ binh Biên Sa bình thường, đây thậm chí không phải tinh nhuệ Biên Sa.

Bọn chúng không giống đội ngũ tinh nhuệ của Cáp Sâm, chúng đeo loan đao và dao găm, thứ chúng mang là loan đao và chuỳ sắt có gai nhọn, đây là một nhánh bộ đội Biên Sa chưa từng xuất hiện trên chiến trường Ly Bắc.

Thật đáng sợ.

Yết hầu Phí Thịnh giật giật cùng hơi thở như đang giãy dụa. Nếu loại chuỳ sắt này đưa đến nơi giao chiến, thiết kỵ Ly Bắc sẽ biến thành súc vật vô lực phản kháng ngay tức khắc, tất cả ưu thế của giáp sắt đều hóa thành hư không.

"Lui lại, " Phí Thịnh níu chặt dây cương, đột nhiên gào ầm, "lui lại!"

Nhất định phải bỏ bọn chúng!

Phí Thịnh quay đầu ngựa, phi như mất mạng. Thế nhưng hắn không được toại nguyện, nhánh đội ngũ quỷ quyệt này quấn theo như hình với bóng, Cát Đạt hiển nhiên là tập trung vào hắn, đuổi riết không tha, hai phe truy đuổi trong màn đêm. Cuối cùng Phí Thịnh cũng lĩnh giáo kỵ binh Biên Sa trong lời đồn rồi, ngựa dưới thân hắn cũng là ngựa khoẻ, nhưng vào thời khắc này không làm sao tách nổi khoảng cách, bị đối phương gắt gao bám chặt lấy.

Chuỳ sắt của Cát Đạt quăng sau gáy Phí Thịnh, Phí Thịnh nghe tiếng liền né tránh. Ngựa chạy quá nhanh, Phí Thịnh suýt thì trượt khỏi lưng ngựa trong xóc nảy, hắn còn xa mới tinh thông kĩ thuật cưỡi ngựa bằng kỵ binh Biên Sa. Giờ đây hai bên chỉ cách đội vận chuyển mấy trăm bước, Phí Thịnh ý thức rằng không cắt đuôi nổi đối phương, đối phương cũng không cho Phí Thịnh cơ hội rút lui. Cát Đạt đã đuổi kịp hắn rồi.

Phí Thịnh không phải thiết kỵ Ly Bắc, chuỳ sắt đối với hắn mà nói không có uy hiếp lớn tới vậy, vì thế Cát Đạt đổi về loan đao. Lưỡi câu giống như trăng khuyết đó móc lấy đao Tú Xuân của Phí Thịnh, đội ngũ phía sau đã lao vào đánh nhau, bắt đầu chém giết, hai người vẫn đang phi nhanh, thoáng cái đã lao vào cánh rừng lưa thưa.

Cành khô quất dã man lên mặt, cây đao bị xoắn lấy của Phí Thịnh không thể thu hồi được. Cát Đạt nở nụ cười tàn nhẫn, hắn ở trong gió đối diện Phí Thịnh, dùng lời Đại Chu nói một câu rõ ràng: "Hoan nghênh khách tới chơi."

Phí Thịnh muốn đáp lại nhưng hắn không có dịp mở miệng. Cát Đạt ở phía trước nghiêng mình đồng thời kéo loan đao trở về, lập tức đao Tú Xuân tuột khỏi tay Phí Thịnh, bị kéo bay ra ngoài, rồi đập vào chếch bên ngựa dưới thân. Phí Thịnh bị va lăn xuống ngựa, hắn vừa lăn xuống bèn lấy đao ngắn bên eo ra, đón đỡ phía trước.

Loan đao của Cát Đạt thoát khỏi tay theo đao Tú Xuân, hắn thả lỏng toàn bộ cánh tay phải, vung chuỳ sắt đập về phía mặt Phí Thịnh. Đao ngắn của Phí Thịnh đón đỡ bị đập cho móp méo, cánh tay hắn tê dại, phản ứng cực nhanh tiếp tục lăn thân, ném đao ngắn đã hỏng đi, tay không duy trì một khoảng cách nhất định với Cát Đạt.

Phí Thịnh khom người, không ngừng lùi lại. Hắn điều chỉnh nhịp thở, miệng "Xuỳ" xua đuổi Cát Đạt.

Cát Đạt bị Phí Thịnh chọc giận, hắn nắm chặt chuỳ sắt, ngay lúc hắn vung lên thì sau lưng bỗng chìm xuống. Đinh Đào đằng sau dùng một tay ghìm chặt cái cổ thô to của Cát Đạt, cố sức gọi: "Đại Hùng —— "

Đinh Đào chưa nói xong đã bị Cát Đạt kéo chắc cánh tay. Cát Đạt muốn nghiêng vai cho Đinh Đào rớt xuống đất, thì lại có bóng người từ bên kia vọt tới, quyết chí tiến lên bổ nhào ra, húc đầu vào eo Cát Đạt.

Cát Đạt bị Lịch Hùng húc lảo đảo, Đinh Đào nhân cơ hội thoát thân. Mấy ngày nay Lịch Hùng trốn ở trong xe ngựa ăn no nê rồi, lập tức vươn hai tay mình, giữ nguyên tư thế ôm lấy eo thân Cát Đạt, dùng tư thế trung bình tấn* coi Cát Đạt như thân cây để kéo hắn lên.

Cát Đạt xoay chuỳ sắt choảng lên lưng Lịch Hùng. Lịch Hùng bị đau gào to một tiếng: "Đào Tử, đau lắm á!"

Đinh Đào xoa cánh tay tê rần, nói thật nhanh: "Dùng Kỷ gia quyền đánh hắn!"

Lịch Hùng liền buông hai cánh tay, hét lớn một tiếng, vung quyền về phía lồng ngực Cát Đạt. Cát Đạt thế mà lại bị Lịch Hùng đấm lùi hai bước, Lịch Hùng phấn khởi, vung liên tục mấy quyền liền, từng cú đấm thấu thịt, hắn nhớ rõ rõ ràng ràng mỗi bài Kỷ Cương dạy, khí thế vô song quay đầu lại nói: "Hắn đánh không —— "

Tiếng Lịch Hùng còn chưa ngưng đã bị Cát Đạt trở tay đập một chuỳ ngã xuống đất. Tiểu tử da dày thịt béo này cũng không đỡ nổi, may là phản ứng lanh lẹ, cong cánh tay lên chặn đầu mình. Nhưng dù vậy cũng bị lực kia nện rụng mất răng. Hắn ngậm một miệng máu phun cái răng kia, bắt đầu nổi giận.

"Đồ ngốc! Bò lên đi!" Đinh Đào cuống lên la.

Lịch Hùng không kịp bò, chỉ có thể liều mạng lăn lộn, chùy sắt sượt qua mặt nện xuống đất, bùn tóe đầy đầu Lịch Hùng, hắn liên thanh "phì" nước bùn trong miệng. Lúc này Đinh Đào cái khó ló cái khôn, dùng bút khuấy với bùn lầy, giẫm lên bả vai Lịch Hùng, nói: "Đi!"

Bút bỗng quăng nước bùn, văng vào mắt Cát Đạt, Cát Đạt vội vàng chùi đi. Lịch Hùng dựa vào một phát này của Đinh Đào, hai bàn tay chống đất, trượt thân muốn chuồn qua từ dưới đũng quần Cát Đạt. Thế nhưng hắn quá to con, trườn được một nửa thì kẹt xừ mất. Tiểu tử này không linh hoạt, khăng khăng phải theo đường lối này, hắn dựa vào sức lực kinh người để nhấc thân, mình thì trườn chẳng ra, trái lại quật cho Cát Đạt ngã nhào luôn.

Đinh Đào muốn khích lệ Lịch Hùng, nào ngờ Cát Đạt lau nước bùn, bắt được mắt cá chân Đinh Đào chưa kịp thu về. Đinh Đào vốn thiệt ở chiêu này biết bao lần nên tinh thông lâu rồi, tức thì căng chặt mắt cá chân, ngay sau đó giơ hai tay lên che sau đầu, nhắm mắt lật lại, ngã xuống đất lại la lên: "Ta không đau! Ta không sao!"

Lịch Hùng bò lên từ vũng bùn, muốn vồ tới kẹp cổ Cát Đạt, thế nhưng mới vồ tới đã bị Cát Đạt có phòng bị trước co cùi chỏ đập trúng sống mũi. Sống mũi Lịch Hùng tê dại hẳn đi, Cát Đạt lại lật Lịch Hùng về hố bùn, đập cho trào máu mũi.

Cát Đạt hoạt động vai cánh tay, âm thanh "răng rắc" đó cho thấy nãy giờ chỉ là trò đùa mà thôi. Cánh tay hắn còn vạm vỡ hơn Lịch Hùng, Lịch Hùng nằm trong bùn bịt mũi ôm miệng, trong mơ hồ lại thấy rõ bọ cạp độc trên cánh tay Cát Đạt.

Đinh Đào bị ngã đã đứng dậy, bút và sổ nhỏ trong lồng ngực hắn trượt ra ngoài. Cát Đạt quăng mạnh Đinh Đào lên, độc châm ám khí trên người Đinh Đào theo đó rơi ra mất, hai tay hắn với lấy bắt mà không kịp, hét lớn: "Kẹo của ta!"

Chuyện xảy ra chóng vánh, mắt Đinh Đào nhìn thấy kẹo bọc giấy dầu của mình chóng rơi vào một bàn tay. Gió tạt qua tai, chỉ trong tích tắc này, Cát Đạt nhìn thấy tay áo trắng kia phiêu diêu đáp xuống mặt bùn, như mảnh tuyết bay theo gió đến, sau đó lại cưỡi gió phất lên! Ánh sáng lạnh lẽo của Ngưỡng Sơn Tuyết như sóng nước mùa thu, thoáng chốc đã đến trước ngực Cát Đạt.

Cát Đạt không thể lui bước, hắn bèn vứt bỏ Đinh Đào, muốn rảnh một tay để tóm Ngưỡng Sơn Tuyết trước.

Thế nhưng quá nhanh, đao qua trước ngực cùng lắm chỉ giây lát, Cát Đạt không thể chộp được. Trong thoáng chốc Ngưỡng Sơn Tuyết lại theo tay áo trắng cắt đến yết hầu Cát Đạt, lần này Cát Đạt lắc vai tránh đột xuất, vai đã trúng phải một đao này.

Cao thủ!

Cát Đạt chợt vang báo động.

Nhưng mà Cát Đạt lại từ đây phản ứng lại, cho dù Thẩm Trạch Xuyên khí thế hung hăng, sự yếu ớt bên trong cũng lộ ra qua một đao vừa nãy rồi. Cát Đạt bật cười dữ tợn, tay chém thẳng tới bên cổ Thẩm Trạch Xuyên, áp sát theo tấm áo bào trắng như mây như sương lui tránh, bắt được nắm đấm, đánh lui thế tiến công của Thẩm Trạch Xuyên, đồng thời xoay tay túm lấy Ngưỡng Sơn Tuyết.

Ngưỡng Sơn Tuyết bất ngờ chìm xuống, cánh tay Thẩm Trạch Xuyên cũng bị Cát Đạt bắt được rồi.

Cát Đạt biết đối phương không dễ nắm bắt, bèn khéo léo dùng chân kẹp bên dưới, dựa vào cơ hội ngàn năm một thủa này, quay người dùng lưng ghì Thẩm Trạch Xuyên, đè thấp vai mình xuống, chớp mắt nhấc Thẩm Trạch Xuyên qua vai nện xuống đất.

Thẩm Trạch Xuyên suýt nữa sặc ra máu, đứng lên rồi lại không thể thoát thân, trên tay đỡ Cát Đạt hai chiêu, đều bị Cát Đạt dùng lực hung hóa giải mất.

Võ học của Cát Đạt không tinh tế cho lắm, hắn không muốn phí thời gian trên mặt này cùng Thẩm Trạch Xuyên, trong lúc ngăn chặn hắn phát hiện Thẩm Trạch Xuyên đã bỏ Ngưỡng Sơn Tuyết, bèn nhằm khi Thẩm Trạch Xuyên nhấc eo dậy thì vung chuỳ nện tới.

Một chuỳ này nện phập vào cây khô, bởi vì dùng quá sức, cuối cùng Cát Đạt không thể nào nhổ nó ra.

Thẩm Trạch Xuyên thấp hơn hắn nhiều, tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Cát Đạt. Cát Đạt nghe được âm thanh gãy vỡ "răng rắc", vào lúc này hắn không nghĩ ra đó là âm thanh gì, thế nhưng hắn bén nhạy cảm giác thấy nguy hiểm, gần như ngay lập tức bỏ qua chuỳ sắt. Nhưng trước khi Cát Đạt có động tác, Thẩm Trạch Xuyên đã bất chợt xuất thủ rồi. Lần này y còn nhanh hơn trước đó, như thể từ lúc vừa mới bắt đầu đã trù tính đúng giờ khắc này, đợi chờ, dẫn dụ Cát Đạt quen tiết tấu của mình. Cát Đạt thậm chí cũng phải hoài nghi Thẩm Trạch Xuyên vốn không hề bị thương, suy nhược vừa rồi chỉ là giả bộ thôi.

Nhưng Cát Đạt đã mất cơ hội, máu tươi trên gáy hắn phun tung toé, vẩy khắp mặt Thẩm Trạch Xuyên. Yết hầu hắn trượt, không thể nào tin mình sẽ ngỏm tại đây. Hắn trì độn chuyển ánh nhìn, thấy một đôi mắt sâu không lường được.

Thẩm Trạch Xuyên như thể giờ mới nhớ tới chuyện chào hỏi, đôi mắt tình hơi nheo lại, y dùng ngón tay lau máu ướt sền sệt, hoà hảo nói: "Hoan nghênh khách tới chơi."

Âm thanh ấy dứt, Cát Đạt đổ ngửa về phía sau.

Gáy hắn bị cắm nửa đoạn bút.

Đinh Đào sợ hãi nãy giờ, Thẩm Trạch Xuyên rủ ngón tay ném kẹo vào lòng hắn. Đinh Đào kinh ngạc tiếp nhận, nhìn thấy trên giấy da dầu là một mảng máu đỏ au, thấm cả vào trong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttt