Chương 168: Bọ cạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phí Thịnh lập tức vững lòng, hắn chống đất bò dậy, đi tới nhặt Ngưỡng Sơn Tuyết thay Thẩm Trạch Xuyên. Nhưng lúc hắn cúi người lại phát hiện cánh tay phải của Thẩm Trạch Xuyên hơi lạ, bèn nhìn theo ống tay áo Thẩm Trạch Xuyên, phát hiện toàn bộ tay phải Thẩm Trạch Xuyên đang run rẩy.

Đầu ngón tay Thẩm Trạch Xuyên đầy máu sền sệt rỏ xuống, vừa nãy trong khi giao đấu, suýt nữa thì Cát Đạt bẻ đứt ngón tay y rồi. Giờ đây đột ngột dừng lại, sự run rẩy này là thứ y không cách nào khống chế được. Nhưng y không thể để lộ vẻ đau chút nào, bởi vì thiết kỵ mới bị trọng thương, du kích đã bị Cát Đạt đập chuỳ toé não trước mặt mọi người, Thẩm Trạch Xuyên buộc phải ổn định tinh thần quân vào đúng lúc này, không thể tiếp tục sa sút.

"Chủ, chủ tử..." Phí Thịnh thấp thỏm gọi.

"Phía sau đã triệu tập thổ phỉ chỉnh đốn nhóm vận chuyển." Thẩm Trạch Xuyên mang theo khăn lam bên người, nhưng y không nỡ dùng để lau máu, đó là đồ lấy từ trên người Tiêu Trì Dã. Y nói tiếp: "Bảo thiết kỵ Ly Bắc cởi mũ sắt, đừng hốt hoảng, có máy nỏ tọa phía sau, đối phương cũng chỉ là cua trong rọ thôi."

***

Hai tay Lục Nhĩ run cầm cập, lão đã được cởi trói cho xuống đất, gió thổi làm hai chân phát lạnh. Bộ hạ cũ thừa dịp lôi kéo lão loạn lên, xô đẩy người, giục giã: "Chạy! Chạy mau!"

Lục Nhĩ cứng nhắc nhìn nhóm vận chuyển hỗn loạn, khô khan hỏi: "Ai, ai tới vậy?"

"Thiết kỵ Ly Bắc!" Bộ hạ cũ dỡ túi vải trên eo xuống, cũng tháo luôn dây xích trên người xuống, "Kệ cho bọn chúng đánh nhau, chúng ta đi!" Nhưng bộ hạ cũ kéo mà Lục Nhĩ bất động, hắn bèn vừa cấu véo lão vừa la cuống lên, "Ông Lục à, ông tính làm gì vậy!"

Lục Nhĩ khom eo, chân siết trên đất không chịu đi. Vẻ mặt lão dữ tợn, nói: "Đi, nhưng phải đâm đám tạp chủng này một đao rồi mới đi!" Lão đẩy bộ hạ cũ ra, lảo đảo đi lên trước, "Cẩu tạp chủng dùng nỏ ngắm bắn ta, lũ súc sinh này." Lão ngã xuống đất xong lại bò lên, lẩm bẩm, "Ông đây phải đập chết bọn chúng, đập chết bọn chúng!"

Thổ phỉ bị đội tuỳ tùng Thẩm Trạch Xuyên tới sau triệu tập lại, hợp sức kéo xe ngựa bị lật ngã dậy. Bàn máy nỏ dính bùn lầy, Lục Nhĩ vội vàng dùng tay áo lau chùi, chen trong đám người, theo tiếng hò hét cùng nhau hợp lực, cuối cùng cũng kéo mũi tên dài lên giá được.

Phí Thịnh cách đó trăm bước vừa lăn vừa bò lao ra, huýt hiệu với Cẩm y vệ còn đang vướng chỗ kỵ binh Biên Sa. Cẩm y vệ tức thì thu tay, ra hiệu rút quân với thiết kỵ Ly Bắc còn lại. Kỵ binh Biên Sa còn đang ở lại bãi đất trống không đợi được lệnh của Cát Đạt, khi có phản ứng thì đã muộn màng.

Khoảnh khắc cái lẫy kia vang lên "két két", hai tay Lục Nhĩ đau nhức nhối, lão thấy mũi tên dài vút vào khoảng không rồi rơi xuống, khiến cả người lẫn ngựa kỵ binh Biên Sa không nơi nấp trốn ngã dúi dụi ra đất cả loạt, gần như mất mạng ngay tức khắc.

Lục Nhĩ giơ hai tay mình, cười ha ha một cách điên dại, lão giậm chân, cảm thấy giây phút này đúng là thời điểm sảng khoái nhất cái đời này. Mũi tên dài trên đất hết rất mau, kỵ binh Biên Sa bị giáng đòn nặng nề không có sức chống cự, số lượng ít ỏi khiến bọn chúng không thể tập kết thành trận hình, bị hai lần nỏ bắn cho tan tác chim muông.

Bộ hạ cũ kéo cổ áo Lục Nhĩ, gào lớn trong ầm ĩ náo loạn: "Ông Lục, phải chạy thôi!"

Tuy rằng họ bị bắt làm tù binh, nhưng họ thay Biên Sa vận chuyển quân nhu, còn mang qua Trung Bác. Thiết kỵ Ly Bắc và kỵ binh Biên Sa có thù sâu như biển, nếu rơi vào trong tay thiết kỵ, họ chỉ còn một đường chết!

Lục Nhĩ vội vã nhảy xuống xe ngựa, khập khiễng nói: "Đi đi đi! Đi mau!"

Đám thổ phỉ như ngầm hiểu ý, vừa thấy kỵ binh lùi lại là định vắt chân lên cổ chạy. Nhưng đội ngũ phía sau đã sớm có phòng bị, rút đao vây bọn họ chặt chẽ, ngay tức khắc chặn quay về tại chỗ. Đám thổ phỉ loạn lạc chen chúc quanh móng ngựa, muốn phá vòng vây nhưng không có đao, bị quát lớn buộc phải dần ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu, không còn dám náo loạn.

Phí Thịnh đi mấy bước dẫn Thẩm Trạch Xuyên về xe ngựa, mành kia vừa buông liền nghe thấy tiếng ho nặng nề. Đinh Đào nắm chặt kẹo, hai mắt bỗng đỏ ửng, hoang mang lo sợ túm ống tay áo Phí Thịnh, khóc nức nở nói: "Công tử chúng ta...ta..."

Phí Thịnh nhanh chóng bịt miệng Đinh Đào, ra hiệu cho bốn phía, lệnh Cẩm y vệ bao vây chặt chẽ xe ngựa lại, tách rời khỏi thiết kỵ và thổ phỉ.

Thẩm Trạch Xuyên nằm xuống giữa chiếu, xoè bàn tay đều là máu ho ra. Ngón trỏ tay phải cùng các kẽ ngón tay đau đớn như bị xé rách, mới vừa nãy không cúi người nhặt Ngưỡng Sơn Tuyết cũng là bởi không cầm lên được, y cúi đầu tựa trán, gắng nuốt ngược búng máu đang muốn dồn lên.

Qua một hồi lâu.

Âm thanh Thẩm Trạch Xuyên cách tấm mành có vẻ trầm cực kỳ: "Kiểm kê thổ phỉ, cần bọn hắn đẩy xe tiếp. Phái người cố gắng đi Biên Bác doanh càng nhanh càng tốt, báo tin tức về đội ngũ này cho Sách An. Lại phái người chạy hướng Tì Châu, nói cho Nguyên Trác, trước khi ta trở lại thì động viên Chu Quế, chỉ cần Dực vương không xuất binh, bất luận hắn nói cái gì, Tì Châu cũng đừng hành động trước."

"Vậy tù binh Biên Sa..." Phí Thịnh đứng sát bên màn xe, cẩn thận hỏi, "Chúng ta phải giữ lại sao?"

"Tước chuỳ và đao của bọn chúng, " Thẩm Trạch Xuyên nắm chặt lòng bàn tay, trong bóng tối chuyển ánh mắt qua, "chém ngay tại chỗ."

Ngày kế tiếp, trời quang mây tạnh.

Lịch Hùng ngồi xổm bên thi thể Cát Đạt. Dường như hắn chưa nghĩ ra chuyện gì đó, cứ loay hoay cầm cánh tay Cát Đạt mãi, lật qua lật lại xem bọ cạp độc kia.

Phí Thịnh tiến đến đá Lịch Hùng một cái, nói: "Chủ tử sai người thu thi thể, sao ngươi lại không cho người ta thu?"

Lịch Hùng vẫn còn tức giận, hắn nâng cao cánh tay Cát Đạt lên, chỉ vào con bọ cạp kia, nói: "Sao hắn lại cũng có bọ cạp, hắn không thể có bọ cạp."

Phí Thịnh vốn muốn cười nhạo cái tên tiểu tử ngốc này, nhưng tâm tư hắn hơi động một chút, cùng ngồi xổm xuống, hỏi Lịch Hùng: "Tại sao hắn không thể có bọ cạp, ngươi từng gặp thứ này rồi à?"

Lịch Hùng chỉ sau gáy mình, nói: "Đại ca ta có một con, nằm ở đây này."

Phí Thịnh cảm thấy da đầu mình đột nhiên nổi một trận tê, mồ hôi túa đầy lòng bàn tay, nói: "Lôi Kinh Trập có hình xăm này khi nào? Làm sao ở Lạc Sơn không có một chút tin tức gì!"

Lịch Hùng cố gắng nghĩ ngợi, túm kéo tóc tai, nói: "Ta cũng không nhớ rõ nữa, rất lâu trước đây thì có, lúc nuôi ta cũng có! Cách Đạt Lặc có nhiều bọ cạp lắm, lúc đó đại ca mang theo ta đi, cũng phải vẽ cho ta đấy."

Cách Đạt Lặc!

Phí Thịnh tức khắc đứng lên, quay người bước nhanh đến xe ngựa.

Thẩm Trạch Xuyên vẫn đang nghỉ ngơi, uống nhanh canh thuốc buổi sớm, Đinh Đào canh giữ ở ngoài xe, nghe thấy Thẩm Trạch Xuyên ho khan rất nhiều lần. Mùi thuốc bên trong tỏa ra ngoài, không ai dám vén rèm xe.

Phí Thịnh cũng không dám, nhưng chuyện này quan trọng, hắn vịn xe ngựa, trước tiên nhẹ giọng gọi: "Chủ tử, chủ tử."

Thẩm Trạch Xuyên ngủ rất ít, trên thực tế luôn trong trạng thái nửa tỉnh. Y nghiêng dựa vào gối, vết thương phần lưng cũng nhói lên, đau đến mức không cách nào nằm thẳng được. Y tháo ngọc châu rồi, đã lau thật lâu mới khô sạch, lúc này y mở mắt, "Ừ" một tiếng.

Phí Thịnh càng lúc càng cẩn thận, bẩm báo lại sự tình ban nãy.

Bên trong xe tĩnh hồi lâu, nghe có tiếng sột soạt, đó là âm thanh ống tay áo trượt. Lại qua thêm một chốc, màn xe được chiếc quạt vén lên, tay trái Thẩm Trạch Xuyên cầm quạt, tai phải mang châu, ánh mắt càng sắc bén hơn bình thường.

***

Tối hôm qua tình huống quá khẩn cấp, ai cũng không để ý, hiện tại Lịch Hùng đứng bên cạnh Cát Đạt, điểm bị quên kia bỗng trở nên hết sức rõ ràng. Cát Đạt quả đúng là thể hình của Lịch Hùng sau khi trưởng thành. Vóc người bọn họ to lớn vượt xa người thường, bọn họ có vai bắp rộng, lực bạo phát kinh người.

Thẩm Trạch Xuyên rũ quạt xuống, đẩy cánh tay Cát Đạt, hỏi: "Giống nhau như đúc sao?"

Lịch Hùng ngồi xổm, ủ ê rầu rĩ gật đầu: "Bọ cạp của đại ca nhỏ hơn một chút."

Thẩm Trạch Xuyên nói với Phí Thịnh: "Cởi đồ của những thi thể này ra."

Chẳng bao lâu, kỵ binh Biên Sa mất mạng tối hôm qua đã trần truồng nằm ngang trên đất. Phí Thịnh lần lượt kiểm tra từng người, phát hiện toàn bộ bọn chúng đều mang hình xăm con bọ cạp, chỉ là vị trí của con bọ cạp rất tự do, giấu sau gáy, vùng ngực, bên eo, thậm chí là nơi khó mà phát hiện như sau tai, nhưng đều là ở trên người.

Thẩm Trạch Xuyên hỏi thiết kỵ Ly Bắc: "Nơi giao chiến có bọ cạp thế này không?"

Tiểu kỳ trong số thiết kỵ còn lại tỉ mỉ nhìn hình xăm, nghiêm túc lắc lắc đầu, nói: "Trước nay chưa từng gặp qua... mười hai bộ Biên Sa quả thực có thói quen xăm hình, nhưng đó là biểu tượng của bộ lạc hoặc là tượng trưng cho chính tích, bên trong mười hai bộ không có bọ cạp."

Thẩm Trạch Xuyên cảm thấy không ổn.

Đây là nhánh đội ngũ có thể đánh trọng thương thiết kỵ Ly Bắc, một khi nó tạo nên quy mô, tình huống đối kháng nơi giao chiến sẽ đột ngột xoay chuyển, Ly Bắc sẽ không được phòng bị rơi xuống thế hạ phong. Nếu như bọn hắn thật sự đang gây dựng dựa theo thể trạng này của Lịch Hùng, vậy mặc dù bọn hắn mất đi chiến mã cũng chẳng đáng nói. Chỉ cần bọn hắn công phá được Ly Bắc, đừng nói là Trung Bác, toàn bộ Đại Chu đều tràn ngập nguy cơ.

"Khắp Cách Đạt Lặc đều có con bọ cạp, đại ca gọi bọn họ là huynh đệ, là bạn của chúng ta đó!" Lịch Hùng nói, nhìn về phía Thẩm Trạch Xuyên, "Bọn họ còn có nhiều bọ cạp nhỏ lắm, tuổi rất nhỏ, chưa ra ngoài chơi bao giờ."

"Phí Thịnh, " Thẩm Trạch Xuyên lập tức nói, "vẽ con bọ cạp này lại rồi gửi về Ly Bắc. Không chỉ Ly Bắc, còn có hai châu Tỳ, Trà, bảo Chu Quế và La Mục lập tức bắt đầu kiểm tra bách tính cảnh nội." Y dừng một lát, tăng thêm ngữ khí, "Đặc biệt là thủ bị quân."

Lôi Kinh Trập là người Đại Chu, trong những năm Trung Bác mất khống chế này, ai cũng có thể như hắn ra vào Trung Bác thoải mái. Bọn hắn có thể thả bọ cạp vào, thậm chí có thể đưa bọ cạp vào tận sâu trong Đại Chu.

Giờ khắc này Thẩm Trạch Xuyên không chỉ nghĩ đến chiến sự, còn có việc chính trị của Đại Chu từ thời Vĩnh Nghi bắt đầu đổ nát. Từ Trung Bác binh bại đến Tiêu Kí Minh trúng độc, từ Phùng Nhất Thánh chết trận đến Lục Quảng Bạch phản trốn, bọn họ đã từng tập trung ánh mắt vào Khuất Đô, tập trung vào thế gia, nhưng sự tình xuôi theo từ án quân lương bắt đầu trở nên vô cùng khiên cưỡng.

Tiết Tu Trác muốn phục hưng Đại Chu, bức phản Lục Quảng Bạch đối với hắn mà nói không có bất kỳ lợi ích nào. Khi Khuất Đô biết rõ đã phát sinh xa cách với Ly Bắc rồi sao còn có thể xem nhẹ quân lương Khải Đông? Ký ức của Thẩm Trạch Xuyên nhanh chóng đảo ngược lại, y thấy từng hình ảnh quá khứ đột ngột tách rời, như là một lần nữa đứng dưới trời hè đổ lửa tại Khuất Đô.

Phong trạm dịch báo bức tử Ngụy Hoài Cổ kia rốt cuộc là ai đưa đến trên bàn Ngụy Hoài Cổ?

Thẩm Trạch Xuyên bỗng ho khan, y nắm chặt khăn lam che miệng. Nhưng lần ho này quá dữ dội, không chỉ hù dọa Đinh Đào, ngay cả Phí Thịnh cũng biến sắc.

"Chủ tử!" Phí Thịnh muốn đỡ Thẩm Trạch Xuyên.

"Áp tải đồ quân nhu đi Tì Châu, " Thẩm Trạch Xuyên nén giọng, "thiết kỵ không cần đi cùng, giữ lại mấy người là đủ rồi, hôm nay chúng ta sẽ cải trang tới Đôn Châu."

Cách Đạt Lặc có chân dung Bạch Trà. Đôn Châu có vương phủ Kiến Hưng của Thẩm Vệ, đây là hai địa điểm then chốt mà mọi sự bắt đầu cắt ra manh mối, trong đó lại đều là hai người thân máu mủ không thể thoát liên quan khỏi Thẩm Trạch Xuyên.

"Ta vẫn muốn Lôi Kinh Trập, " Thần sắc Thẩm Trạch Xuyên lạnh lùng, y nói từng chữ một, "sống sót."

Tác giả có lời muốn nói: Tôi biết nhất định các bạn quên mất hình xăm con bọ cạp rồi, vạch đường về chương 114.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttt