Chương 169: Đôn Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết kỵ Ly Bắc tạm trông coi đồ quân nhu, sai thổ phỉ đẩy chở về Tì Châu. Thẩm Trạch Xuyên chỉ mang theo mười mấy Cẩm y vệ cùng một ít hàng hóa, cải trang thành hành thương lên phía bắc, không trực tiếp xuống Đôn Châu mà vòng tới Phàn Châu đi về đường lớn Đôn Châu, tiến vào từ cửa phía tây.

Lục Nhĩ đội mũ biên cổ, cong mông đẩy theo phía sau Phí Thịnh. Chỉ cần con mắt lão đảo láo liên, Cẩm y vệ sẽ kẹp lão ở chính giữa, làm cho lão giống như nghẹt thở không làm sao nhúc nhích được. Lão đã từng là bồ câu đưa thư của Lôi Kinh Trập, tin tức linh thông, quen thuộc hướng đi của Đôn Châu nhất, để cho lão dẫn đường sẽ miễn được rất nhiều phiền phức. Thế nhưng lão già này cực kì nhỏ mọn, ban đầu vì chạy trốn mà bôi mặt đen thui như củ tam thất, lẫn trong đám thổ phỉ làm Phí Thịnh suýt nữa thì nhìn lầm.

Thuốc của Thẩm Trạch Xuyên không bị gián đoạn, năm ngày đi trên đường y cũng dần không còn ho khan nữa. Chỉ có điều hai ngón tay phải vẫn không thể nào dùng lực, mấy ngày nay đến thư từ y cũng chẳng viết được, đều nhờ Đinh Đào viết thay tin tức truyền cho Ly Bắc và Tì Châu.

"Chúng ta vào thành, trước tiên cần phải tới một tiệm cầm đồ ghi danh hàng hóa." Lục Nhĩ kéo mũ biên cổ giấu mặt đi, lại túm ống tay áo, nghiêng cổ nói, "Đôn Châu bây giờ loạn lắm, chỉ có đội buôn treo thẻ ở tiệm cầm đồ mới được đi vào thành ở trọ, đâu đâu cũng thận trọng, việc này là quy tắc bất thành văn rồi, ai không hiểu quy củ thì nhất định có vấn đề."

Thẩm Trạch Xuyên khoát chiếc quạt lên đầu gối, ẩn mình trong xe, chỉ lộ chút đường nét thấp thoáng, y hỏi: "Tiệm cầm đồ này là của ai?"

"Hà Châu Nhan thị, " Lục Nhĩ hạ thấp giọng, ghé vào bên cạnh màn xe, "trước kia khi Lôi Thường Minh còn có Nhan thị giúp đỡ, chỗ này loạn chẳng ra thể thống gì. Nói là đều do Lôi Thường Minh quản, nhưng dù gì hắn cũng không phải Bố chính sử, mấy tên thổ phỉ chúng ta làm nên cũng đâu có nhiều quan nhỏ sai dịch, thế là nhắm một mắt mở một mắt với bên dưới. Mà hành thương vãng lai nhiều lắm, ai biết có phải là thám tử không? Nhan tiểu công tử bèn gợi ý cho Lôi Thường Minh, thành lập nên một tiệm cầm đồ ở đây, treo hai chữ 'Thông Minh'. Chỉ cần là huynh đệ làm ăn với thổ phỉ Lạc Sơn, đi vào dĩ nhiên biết đáp lời thế nào. Về sau Nhan thị rạn nứt với chúng ta rồi, nhưng tiệm cầm đồ này vẫn được để lại, cũng coi như là Lôi Thường Minh nể mặt Nhan tiểu công tử."

Thẩm Trạch Xuyên khẽ nhích khoé môi, nói: "Nếu vậy thì Nhan thị nắm giữ chiều hướng của Đôn Châu rồi, mỗi khoản làm ăn qua lại của Lôi Thường Minh đều được ghi lại hết trong sổ sách, có lẽ Nhan tiểu công tử này còn rõ về sổ sách những năm qua hơn cả chính Lôi Thường Minh."

"Thần đồng mà, " Lục Nhĩ tặc lưỡi, "buôn bán mà qua tay Nhan Hà Như thì không có chuyện không kiếm được lời đâu, người này nhỏ tuổi nhưng yêu tiền tài, vô cùng yêu tiền tài! Chuyện làm ăn nào cũng dám làm."

"Lôi Thường Minh có ân cứu mạng với hắn, hai người xích mích chắc hẳn có nguyên do." Thẩm Trạch Xuyên nhớ lại chuyện cháu ruột của Thiệu thị, thuận miệng hỏi.

Lục Nhĩ sợ Thẩm Trạch Xuyên sẽ qua cầu rút ván, trên đường tìm đủ cách lấy lòng, lập tức cân nhắc một lượt về lợi về hại, cuối cùng bán đứng Lôi Thường Minh luôn, nói: "Lôi Thường Minh có một cái ham... Năm gần đây lại càng nghiêm trọng. Bách tính hai châu Đôn, Đoan mà nghe thấy đều sợ mất mật, chẳng dám để con trẻ trong nhà lại, chỉ sợ bị bọn ta bắt đi cho Lôi Thường Minh. Trước kia Lôi Thường Minh gạt Nhan thị không dám nhắc tới, nhưng sau đó hắn với kỹ viện bên Phàn Châu cần trẻ nhỏ, tú bà đưa trẻ con đến, tiệm cầm đồ ghi là hàng gạo mì, bị Nhan thị tra xét rõ ngọn nguồn, chọc tiểu công tử nổi giận đùng đùng. Lôi Thường Minh cam kết với Nhan Hà Như sẽ thay đổi, nhưng sao mà hắn thay đổi việc này được đây? Lại còn thêm Thái Vực đầu kia quạt gió thổi lửa, chẳng mấy chốc thành xích mích thật sự, Nhan Hà Như cắt đứt cung ứng hàng tháng cho Lạc Sơn, không còn chuyển lương thực tới chỗ chúng ta nữa."

Lục Nhĩ nói đến đây, mặt ngoảnh sang màn xe.

"Cũng tại vì thế, chúng ta ở Lạc Sơn đói bụng không chịu được, Lôi Kinh Trập bảo Lôi Thường Minh đòi lương thực Tì Châu, lúc đó Chu Quế không binh không thế, tiếp ứng hết lần này tới lần khác. Đúng lúc đấy hoàng đế Khuất Đô chết rồi, Hầu gia phản, hai cậu cháu bọn họ liền tính toán dùng Hàn Cận để đổi lấy tước vị. Dù gì Trung Bác cũng không ai quản cả, nếu như thực sự thành công, phong vương gì đó, chúng ta liền lắc mình biến hóa thành quân chính quy nơi ấy thôi!"

Thẩm Trạch Xuyên gõ đầu ngón tay, nói: "Lôi Kinh Trập đúng là đứa trẻ ngoan."

Lôi Kinh Trập là cố vấn của Lôi Thường Minh. Việc Phàn Châu giao trẻ con giản đơn thế này, sao hắn để Lôi Thường Minh gặp trắc trở được chứ? Nhan thị cắt mất cung ứng hàng tháng cho Lôi Thường Minh, Lôi Thường Minh mới có thể ngắm chủ lực vào Tì Châu. Hắn rêu rao hành quân hướng Tì Châu, bị Tiêu Trì Dã và Thẩm Trạch Xuyên coi như bia ngắm rồi giết chết —— hắn quả là tấm bia chết thế.

E rằng Lôi Kinh Trập đã muốn chiếm địa vị từ lâu rồi, bọn hắn nhắm vào Hàn Thừa để đổi lấy tước vị, Hàn Thừa chưa chắc chịu đáp ứng điều kiện cao của hai kẻ này, thêm nữa Lôi Thường Minh lòng tham không đáy, sự tình có thể đàm luận ổn thoả hay phải thương lượng thì còn chưa biết. Cho nên Lôi Kinh Trập dứt khoát bỏ rơi cậu ruột Lôi Thường Minh này, mặc hắn chết trong phân tranh, sạch gọn lại thuận tiện.

Đây tỏ rõ có hai khả năng, một là Hàn Thừa không phải bọ cạp, bọ cạp cũng còn xa mới có năng lực như Thẩm Trạch Xuyên lo lắng; hai là bọn hắn đều là quân cờ, không cần biết nhau, chỉ cần ở tại vị trí của mình làm chuyện nên làm, thì có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Thẩm Trạch Xuyên ngẫm về hai suy đoán này, y rơi vào trầm tư, không nói lời gì nữa.

***

Lúc xe ngựa vào thành đã là giờ hợi, tiệm cầm đồ "Thông Minh" vẫn đèn đuốc sáng trưng. Phí Thịnh xách theo Lục Nhĩ xuống ghi tên, nhìn bên ngoài tiệm cầm đồ là đủ loại xe ngựa đa dạng kiểu sắc, có thương nhân Long Du từ Quyết Tây qua đây, còn có người môi giới tới từ Phàn Châu. Tiếng bàn tính xen lẫn tiếng gọi tiếng gào, cái gì cũng có bán, đã lúc này rồi mà vẫn náo nhiệt lạ thường.

Lấy tiệm cầm đồ "Thông Minh" làm trung tâm, hai bên tiệm đều treo đèn lồng lớn, quán rượu hàng bán trắng đêm không ngớt, cả con phố ồn ào náo động đến tận sáng. Người ăn xin không ít nhưng đều bị gọi tới xua đi. Các cô nương bán mình thì tuổi nào cũng có, bám lấy các khách lớn có tiền ghé qua, kéo vào quán trọ có thể trắng đêm không ngủ, các nàng dựa vào đây để kiếm chút miếng ăn. Trong dòng người di chuyển như thoi đưa, Phí Thịnh chú ý tới mấy gương mặt Biên Sa.

Nơi này hoàn toàn không giống như từng trải qua binh bại, không gian tràn ngập mùi rượu thịt ôi thiu, cùng hương liệu đến từ Quyết Tây và sông Trà Thạch tiêu trừ lẫn nhau, biến thành thứ mùi khiến gan bàn chân người phát nhột. Con đường này như dải sao từ trên vòm trời phản chiếu xuống, hội tụ những ngọn đèn sáng còn sót lại của Trung Bác, làm nổi bật bốn phía đen kịt.

Người quá đông, Phí Thịnh không dám bất cẩn, dựa theo gợi ý của Lục Nhĩ vào trong tiệm cầm đồ tìm người ghi tên. Hàng là hoa màu từ Hòe Châu lại đây, người kiểm kê đi tra xét bận rộn nhưng không loạn, cứ theo nhãn thẻ kiểm tra tuần tự từng hàng hoá một, tốc độ rất nhanh, người hầu phía sau ghi chép còn nhanh hơn.

Người kiểm kê đến trước xe ngựa, cũng không tự ý giơ tay vén rèm mà nghiêm túc cẩn trọng hành lễ hướng phía xe ngựa, nói: "Các vị gia từ phía tây tới đây, từng ngài đều là thương nhân lành nghề tiếng tăm lẫy lừng, đến Đôn Châu này chúng ta chẳng dám thất lễ. Giờ đây xin được mở lời trước, ngài vất vả đường xa, cứ coi như nghe chuyện vui, giải mối muộn phiền."

Thẩm Trạch Xuyên không đáp lời.

Nhóm người làm thuê này đã quen gặp thương khách vãng lai, đều từng giao thiệp cả với thương nhân trộm cướp, biết rằng có vài chủ nhân có tính khí không dễ chịu. Thần sắc hắn như thường, đứng vững nói: "Gia đã vào thành, buôn bán cùng người nào đều do các vị gia tự quyết định, ai cũng không xen vào. Lui tới đều là khách, ra vào đều là bạn, Đôn Châu vắng vẻ lại xa xôi, chúng ta phối hợp lẫn nhau. Nếu có chuyện cần phải dàn xếp, gia cứ việc phái người đến cửa hàng gọi một tiếng, không cần biết là người ở đâu, chỉ cần gia sai bảo, bọn hầu đợi lệnh bất cứ lúc nào, bảo đảm không kéo dài. Nhưng chỉ có một quy củ phải nói rõ với ngài, đó chính là phàm là buôn bán hàng, đều phải ghi sổ trong cửa hàng; phàm là hàng hoá ghi bên trong cửa hàng, đều phải là đồ vật hàng thật đúng giá. Chỉ cần trong cửa hàng chúng ta treo nhãn thẻ thì xem như là Nhan thị đã gật đầu, chúng ta tại Đôn Châu là cùng hưởng danh tiếng, cùng vui phú quý."

Người kiểm kê nói xong, lại hành lễ với xe ngựa lần nữa, nghiêng người nhấc cánh tay, dẫn nói: "Phía sau đã dành riêng một viện cho gia rồi, người hầu hạ do ngài tùy ý chọn, thức ăn và trái cây tươi không thiếu thốn thứ gì. Gia chỉ cần ở Đôn Châu, muốn ăn cái gì, chơi cái gì cứ mở miệng, Nhan thị chúng ta bao hết!"

Phí Thịnh thầm líu lưỡi, Hề gia cũng có tiền, nhưng còn lâu mới hào phóng đến mức ấy. Nhan Hà Như này khá thật, nghe đồn hắn yêu tiền như mạng, tuy nhiên cũng tiêu tiền như nước, ưa phô bày giàu sang, thích hoàng kim bảo vật, đập ra vốn liếng ở Đôn Châu, giữ được lòng của hành thương vãng lai, chẳng trách cửa tiệm của Hề gia chẳng thể tiến vào hướng đông nổi!

Người làm cũng không phí lời thêm, rướn cổ hô to: "Viện Thiên Ký Thập Lục, mời quý khách vào cửa!"

Xe ngựa rầm rầm khởi động, để tạp dịch đặc biệt dẫn đường, xe ngựa lái vào trong viện.

Thẩm Trạch Xuyên quay mặt hướng cửa sổ xe, trong bóng tối nghe được khúc hát trên lầu của quán rượu. Đèn lồng đa sắc kia rực rỡ muôn màu, thấu qua màn xe như ánh sóng dập dờn sặc sỡ sắc thái, lắc lư khiến người ý loạn thần mê.

***

Lục Nhĩ vào đình viện liền tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lão tiến tới trước đường hành lang cởi giày ra, bó vào trong lòng, đi theo Phí Thịnh nhìn trước ngó sau, lầm bầm trong miệng: "Bà nó nữa cái chỗ này... phải ngốn bao nhiêu bạc..."

Phí Thịnh liếc nhìn đường hành lang, nói: "Không có tầm một trăm vạn thì không làm ra nổi."

Lục Nhĩ nào từng thấy nhiều tiền như vậy, Phí Thịnh cũng chưa từng thấy. Phải biết tại Khuất Đô, tổng chi tiêu chi phí quân sự thời Hàm Đức cấp Ly Bắc, Khải Đông cao nhất cũng mới là hai trăm vạn, nhóm triều thần phải chiết giảm bổng lộc, thắt lưng buộc bụng để cung ứng đủ cho thiết kỵ Ly Bắc và thủ bị quân Khải Đông, triều đình đã túng thiếu cùng cực rồi. Thế nhưng ở chỗ này, Nhan Hà Như phất tay một cái là ra mấy lần mười vạn lượng, vung ra chỉ để chiêu đãi người.

Trên đường quả thực khổ cực, Phí Thịnh không dám tiếp tục để Thẩm Trạch Xuyên chịu đựng, chờ cho người uống thuốc xong liền gọi thuộc hạ chuẩn bị nước, dọn giường chiếu ổn thoả. Hắn không dám hối Thẩm Trạch Xuyên nghỉ ngơi nên lặng lẽ dặn dò Đinh Đào.

Phí Thịnh không gọi người của Nhan thị vào viện hầu hạ, Cẩm y vệ canh gác đình viện tầng tầng, hắn đứng ở tầng cuối cùng, ban đêm phải canh chừng dưới hiên phòng của Thẩm Trạch Xuyên. Không chỉ đứng trên đất, trên nóc nhà mái cong của viện này cũng có Cẩm y vệ. Ban ngày Đinh Đào đã ngủ đẫy giấc trong xe ngựa rồi, lúc này đang cùng Lịch Hùng ngồi viết lách vẽ vời ở trên. Câu nói của Tiêu Trì Dã trước khi đi kia thi thoảng sẽ tái hiện trong đầu Phí Thịnh, cho nên ban đêm Thẩm Trạch Xuyên chỉ khụ một tiếng, tim của Phí Thịnh liền vọt tới cuống họng.

Thẩm Trạch Xuyên chưa quen thuộc Đôn Châu, thế nhưng tối nay không biết là có chuyện gì, ác mộng càng dữ hơn. Hố trời Trà Thạch đã biến mất, trôi đến lại là vương phủ Kiến Hưng.

Dưới hiên hè tối tăm ảm đạm ấy có một nhũ mẫu vừa câm vừa điếc đang ngồi. Thẩm Trạch Xuyên đứng trong căn phòng tối, cảm thấy khát nước. Cái bàn cao như vậy, y nhón chân với lấy cốc trà nhưng lại gạt rớt xuống đất, sứ vỡ tan toé mảnh bên chân, đánh vào làm ngón tay Thẩm Trạch Xuyên bị thương.

Thẩm Trạch Xuyên khóc nấc lên.

Chẳng hiểu sao y thật đau lòng, như vừa làm rơi vỡ một bảo bối.

Nhưng bất luận Thẩm Trạch Xuyên khóc nức nở thế nào, nhũ mẫu đều quay tấm lưng chuyên chú thêu thùa. Bà kéo cánh tay dài ra rồi lại nhấn xuống, cái bóng kéo dài tới chân Thẩm Trạch Xuyên, biến thành một con quái vật thân dài quỷ dị. Bà lặp đi lặp lại một động tác, xung quanh là mảnh tĩnh mịch như tờ.

Ngón tay Thẩm Trạch Xuyên đau buốt như bị xé rách, y vô cùng lo lắng nắm nhíu chiếc áo nhỏ, quấn ngón tay bị rách lại. Áo nhanh chóng thấm máu, như cây sơn trà rơi vào vùng tuyết trắng, tan ra vừa đỏ lại diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttt