Chương 172: Hà Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội chiến!

Phí Thịnh thầm nghĩ theo bản năng. Phía đối diện đã lao vào đánh nhau rồi. Vết thương cũ của Lôi Kinh Trập chưa lành, giờ hắn khó mà chống đỡ công kích hung mãnh của đối phương, chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Hai phe bọ cạp tụ hợp trong gian riêng chật chội, Thẩm Trạch Xuyên đã nhìn thấy loan đao và dao găm.

Phí Thịnh rục rịch tính hành động, muốn vào hôm nay rửa sạch nhục nhã xưa kia, vớt vát mặt mũi thay Cẩm y vệ nhiều lần sơ suất. Ông trời có mắt, tận tâm sắp một trận chó cắn chó* này để giúp hắn một tay. Hắn rút đao Tú Xuân ra, nói: "Chủ tử, chúng ta hãy nhân cơ hội này tóm lấy Lôi Kinh Trập, sau đó gột sạch hắn thẩm tra!"
*hai bên đều không phải người tốt, đánh nhau chỉ lưỡng bại câu thương

"Vội cái gì, " Thẩm Trạch Xuyên nói không nhanh không chậm, "người ta đang đùa bỡn mà."

Phí Thịnh vốn không hiểu, nhưng hắn xem Lôi Kinh Trập biểu hiện căng thẳng, không giống như là người bài bố ra trận này. Số lượng người hai phe như nhau, lúc đánh đấm chỉ nghe tiếng "bốp bốp" không dứt bên tai, đèn lưu ly bình mỡ ngọc rơi tan nát hết. Hắn quan sát tỉ mỉ, phát hiện Lôi Kinh Trập đã có ý đồ rút lui rồi.

Phía dưới hỗn loạn bát nháo, mà sau khi khói mù tan hết thì lại lặng không tiếng gì. Đèn lồng treo cao như thường, ngọn đèn cung lưu ly cỡ đại treo chính giữa đại đường xoay đủ hoa văn sắc màu. Thị nữ người hầu vừa chết đều đã được xử lý xong, cả vết máu trên đất cũng được lau sạch sành sanh. Mành phía sau vừa phất, các thị nữ mới bưng đĩa tràn vào, đỡ cái bàn bị lật dậy, nói cười đùa vui kéo các vị hành thương quay lại.

Chiêng đồng đột nhiên gõ vang, người kiểm kê trước kia từng gặp tại tiệm cầm đồ mặc một thân áo choàng mới tinh, cầm theo chiêng đồng bước lên đài ca vũ nơi nội đường, gõ gõ thêm mấy lần, cao giọng nói: "Đầu sỏ Lạc Sơn Lôi Kinh Trập, bọ cạp nhỏ Đôn Châu Hải Nhật Cổ, cao thủ gặp cao thủ, tối nay ai chết ai sống, chư vị gia, đặt cược thôi!"

Phí Thịnh không ngờ tới bước chuyển ngoặt này, mặc dù hắn tại Khuất Đô đã quen gặp thế sự biến đổi rồi, lúc này cũng khiếp hỏi: "Đây là cược mạng?"

Rèm trúc lầu năm được vén lên tức thì, lộ ra các thương nhân giàu có ngồi an vị trong các gian, người dùng trà, người phe phẩy quạt, người hút thuốc, không ai là không ung dung thoải mái. Lôi Kinh Trập muốn nhảy cửa sổ tháo chạy, lại phát hiện cửa sổ kia đã sớm bị đóng kín rồi.

"Từ lâu đã nghe nói Nhan thị công tử không làm chuyện không có lời, " Thẩm Trạch Xuyên nói, "không nghĩ còn có thể làm thứ buôn bán trên lưỡi đao này hưng thịnh đến vậy."

Bức bình phong của gian riêng được gạt mở, tiếng gẩy bàn tính nhanh chóng, như tiếng mưa rào dồn dập. Đối phương cười hì hì nói: "Lợi đến lợi đi, huynh đệ ruột còn phải tính toán rõ ràng, phải tận dụng mọi thứ mà!" Hắn nói xong lại dừng tay, bám vào cửa sổ thò đầu qua đây, quan sát Phí Thịnh một lượt, chớp mắt với Thẩm Trạch Xuyên, cười nói, "Chẳng dễ tìm Cẩm y vệ đâu, ta thấy vị này tướng mạo đường đường vóc người vừa vặn, đợi lát nữa có thể rước đi bồi thường cho Thuý Tình ma ma đấy. Phủ quân, bán cho ta không?"

Phí Thịnh nghe hắn nói một câu đã vạch trần thân phận Thẩm Trạch Xuyên rồi, lập tức nắm chắc đao, chắn trước người Thẩm Trạch Xuyên. Người này trông lớn hơn Đinh Đào ba bốn tuổi, hoàn toàn như trẻ con, da dẻ trắng mịn phấn ngọc, đôi con mắt như ngâm trong mật ngọt, cực kỳ khiến người ta vui.

Lôi Kinh Trập ở đối diện cũng nhìn thấy hắn, giận tím mặt, cố nín nhịn nói: "Sao tiểu công tử lại lừa ta? Chỉ vì vài tên bọ cạp này, thà rằng đắc tội Cách Đạt Lặc sao!"

"Cách Đạt Lặc ở tít tận phía đông sông Trà Thạch cơ mà!" Nhan Hà Như rụt đầu về, nói, "Cậu của ngươi nợ ta năm mươi tám vạn lượng bạc trắng, ngươi nợ ta ba mươi tư vạn lượng bạc trắng, thiếu nợ thì trả tiền nha, đây không phải là đạo lý hiển nhiên à?"

Lôi Kinh Trập bẻ gãy chân ghế tựa, nỗ lực né tránh trong ánh đao vun vút. Lần trước hắn ăn trái đắng trong tay Tiêu Trì Dã rồi, nhờ vào Lịch Hùng mới thoát về từ cõi chết được, bây giờ lại rơi vào quần vây lần nữa, không ngờ lại lọt bẫy của người phe mình!

Nhan Hà Như nhoài thân trên lan can, đung đưa chân xem Lôi Kinh Trập liều mạng, la xuống bên dưới: "Long tranh hổ đấu khó gặp một lần, mau mau treo thẻ đăng tên, đã mua thì không được đổi ý, kiếm lời tăng gấp bội, nếu mà bị thiệt—— ha, ăn xong thì tiêu khiển thôi mà! Chỉ cần tại Đôn Châu, Nhan Hà Như ta nhất định không để các vị chỉ còn cái mông trần đi ra ngoài."

Lôi Kinh Trập rơi vào cuộc đấu sống còn, hắn chỉ dẫn theo ba mươi người, cũng tại vì tin trò quỷ của Nhan Hà Như! Hiện nay Lôi Kinh Trập có kỵ binh Biên Sa trợ giúp, cảnh nội Đôn Châu còn có bốn trăm bọ cạp tọa trấn, chỉ cần Nhan Hà Như đang còn muốn đi phía đông làm ăn, nhất định phải nể chút ít mặt mũi này. Nhưng Lôi Kinh Trập tính thế nào cũng chẳng tính tới được, người cướp nhóm đồ quân nhu kia là Thẩm Trạch Xuyên.

Nội đường treo lồng sắt lên, Lôi Kinh Trập cùng bọ cạp bên khác đều đã tử thương quá nửa, hắn dùng lời Biên Sa thuyết phục nam nhân đến đây ám sát: "Hải Nhật Cổ, chúng ta đều là huynh đệ ruột Cách Đạt Lặc, hà tất ở đây tự giết lẫn nhau? Tối nay ngươi với ta liên thủ thoát vây, ngày mai ta sẽ không truy cứu hướng đi của nhóm đồ quân nhu kia nữa!"

Thế nhưng đối phương không nói một lời, vuốt mái tóc như rong biển về phía sau, rút dao găm bổ thẳng về phía Lôi Kinh Trập.

Nhan Hà Như rót rượu, nói: "Phủ quân không hiếu kỳ chuyện làm sao mà ta biết ngươi đã đến ư?"

"Mật thám của Lục Nhĩ đều yết giá công khai, " Thẩm Trạch Xuyên lột quả quýt, đưa vào miệng, "chỉ cần tiền đủ, có thể đổi tay bán tin tức lại cho người khác."

Nhan Hà Như liền cười rộ lên: "Nói thế có vẻ ta không đủ thông minh đấy, ta chỉ liếc mắt là đã nhìn ra manh mối rồi. Hoa màu Hòe Châu đi hướng đông đều tiến vào kho Tì Châu, người có thể lấy ra được số lượng lớn như vậy, trừ Thẩm Trạch Xuyên ngươi ra thì không còn ai khác."

"Khéo quá, " Thẩm Trạch Xuyên nói, "lại đụng trúng ngươi ở đây."

"Đừng khiêm nhường chứ, " Nhan Hà Như nói, "Phủ quân tới ôm cây đợi thỏ phải không? Ta cảm thấy kỳ lạ ghê đấy, làm sao ngươi biết người tối nay Lôi Kinh Trập mời chính là ta?"

Thẩm Trạch Xuyên ăn xong quýt, nói: "Lần này Lôi Kinh Trập đến Đôn Châu, kiểm tra hàng hóa phải đắc tội hành thương các nơi, mà Nhan thị không ngang tàng ngăn cản, tỏ rõ hai bên các ngươi đã sớm trao đổi rồi, hắn mà không mời ngươi uống rượu sao? Còn có thể mượn cơ hội này hàn gắn quan hệ với Nhan thị, cớ sao không làm. Vì thế hắn còn đặc biệt chọn địa điểm là quán của Nhan thị, đó là muốn biểu đạt lòng thành với ngươi."

Nhan Hà Như vui vẻ nói: "Ngươi thông minh thật nha!"

Hắn toàn làm chuyện đặt lợi ích lên đầu, nhưng người lại trông cực kỳ ngây thơ, ôm bàn tính bằng vàng nặng trịch kia trong lòng, hệt như chú bé đưa tài. Nếu không phải hắn đeo toàn vàng ngọc trên người, Phí Thịnh đi trên đường chắc cũng không đoán ra hắn chính là người cai quản đương nhiệm của Hà Châu Nhan thị.

Lôi Kinh Trập phía kia ác chiến mệt lử, mắt thấy bên dưới lại xông lên một toán người, bọn hắn số ít không đánh lại được số đông, quả thật bị vây chết ở trong gian phòng chếch bên này rồi. Lôi Kinh Trập không chịu quy thuận, bọ cạp phía sau đã dùng khuỷu tay nện nát ván cửa sổ.

Gió đêm bên ngoài lập tức thốc vào, Lôi Kinh Trập không động trước, chỉ nhìn bọ cạp đập ra lỗ thủng kia thò đầu trước tiên, nào liệu được chuyện biến đổi chóng vánh, chỉ chớp mắt đã bị chém đứt đầu.

Nhan Hà Như hừ ra tiếng: "Đây là quán của ta, ta muốn ngươi đi ngươi phải đi, ta muốn ngươi ở ngươi phải ở!"

Cuối cùng trong ngoài toàn là người!

Vòng vây Lôi Kinh Trập càng thu càng hẹp, hành thương bên dưới đều đang xem người dọn món, mắt thấy hắn đã không còn sức trở mình liền vội vàng đặt cược theo Nhan Hà Như, cũng chờ cho Lôi Kinh Trập chết. Bầu không khí sôi sục lên, Thuý Tình nắm khăn cũng chẳng thèm ngượng, tuốt vòng trên tay xuống, đặt cược hết vào Hải Nhật Cổ, sớm quên mất đứa cháu Lôi Kinh Trập của ả rồi.

Thẩm Trạch Xuyên bỗng nói: "Ngươi thiết trí giết Lôi Kinh Trập, là bởi vì biết ta ở Đôn Châu sao?"

Nhan Hà Như vô cùng buồn chán tiếp lời: "Đúng thế, ta phải thuận chiều gió chứ. Thương lộ Hòe Tỳ Trà cũng khá hay ho, còn có thiết kỵ Ly Bắc bảo đảm, hướng lên trên có thể tiếp xúc với chợ liên khu, hai ta mà liên thủ thì chẳng phải thu hết ba khu vực đông bắc Đại Chu vào trong túi rồi sao? Ta thay ngươi nắm giữ quân lương Khải Đông, ngươi dẫn ta một đoạn đường, mỗi người đều có nhu cầu mà." Hắn nói xong thay đổi tư thế, "Ta thấy ngươi chạy khỏi Khuất Đô á, về sau tiền đồ thênh thang nha."

"Thì ra là vậy." Thẩm Trạch Xuyên đứng dậy, ra hiệu Phí Thịnh lấy áo choàng.

"Ấy, " Nhan Hà Như lắc ghế tựa, nhìn bóng dáng kia, bồn chồn nói, "kịch này vẫn chưa xong, còn chưa giết được người, sao ngươi đã đi rồi? Không muốn đầu Lôi Kinh Trập sao?"

Thẩm Trạch Xuyên buộc chặt áo choàng, nhìn lại nói: "Bốn trăm bọ cạp kia chắc là không ai quản đâu."

Nhan Hà Như nói: "Phủ quân ở chỗ này, lệnh thủ bị quân Tì Châu các ngươi giết bọn chúng là xong."

"Vậy thật là xin lỗi, " Thẩm Trạch Xuyên mỉm cười nói, "ta chỉ dẫn theo mười mấy người thôi."

Thẩm Trạch Xuyên vừa dứt lời, đã nghe cửa phòng lớn bất ngờ bị phá tung. Nhan Hà Như nghển đầu nhìn một cái, đứng bên ngoài đều là bọ cạp, thậm chí chiếc xe duy nhất còn sót lại trong quân kho cũng bị lấy ra rồi!

Lôi Kinh Trập đáp trên lan can vươn nhảy lên, huýt tiếng ngắn kêu gọi bọ cạp tiến công. Người bên ngoài quán đều là người trong giang hồ mà Nhan Hà Như dùng tiền mua, đối diện với đội bọ cạp chuyên dùng để đánh thiết kỵ Ly Bắc thật chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, cương đao đoản kiếm chỉ một thoáng đã bị chuỳ sắt vung lên nện lật rồi.

Trong gian bên "ầm ầm" đổ hết ghế tựa, Nhan Hà Như lượm cái áo choàng, bò lên ôm bàn tính vàng muốn chạy. Hắn vừa mở cửa đã đụng phải Phí Thịnh, Phí Thịnh xách sau cổ hắn, hai chân hắn cách khỏi mặt đất, bèn vội vàng nói: "Làm gì á! Người cùng phe mà!"

Thị vệ của Nhan thị muốn đoạt người, Cẩm y vệ đã rút đao xông lên.

Thẩm Trạch Xuyên nói: "Đi cùng đi, trên đường làm quen luôn."

Nhan Hà Như không thoát được, bị Phí Thịnh xách theo xuống lầu như con chim cút, hắn còn không quên gọi người: "Hải Nhật Cổ, đi thôi! Đi thôi!"

Nội đường lại loạn lên lần nữa, bọ cạp Biên Sa đâu có quan tâm nhiều vậy, vung chùy gặp ai là đập người đó luôn. Thúy Tình nhìn cái đầu trước mặt tuôn huyết tương, bắn tóe hết một thân ả. Ả hoảng loạn vịn bàn, nhớ lại tên ác tướng khi kỵ binh Biên Sa đồ thành mấy năm trước, không khỏi la thét trốn về phía sau, hét: "Cháu trai cứu ta!"

Bên dưới quá loạn, cửa bị chặn đứng. Phí Thịnh dứt khoát dừng ở lầu ba, dẫn theo người đạp cửa sổ trong gian phòng chếch bên, đạp xong rồi nhét Nhan Hà Như ra ngoài trước tiên.

Nhan Hà Như ăn phải toàn gió, nhắm mắt hô to: "Dừng tay ——! Ta là đương gia của các ngươi đó!"

Người giang hồ vẫn trông coi ở ngoài quán nhanh chóng thu đao, gió kia thổi vù vù tới, Nhan Hà Như khó khăn mở mắt ra, hận nói: "Không mang binh thì ngươi tới làm gì hả!"

Phí Thịnh nói với Thẩm Trạch Xuyên: "Chủ tử, từ nơi này đi xuống có cửa tiệm đi vòng, qua được phố là tới xe ngựa của chúng ta!"

Nhan Hà Như vừa nghe thấy liền víu cửa sổ, gắng sức chen đầu nói: "Ta không đi cách này được! Ta đâu có biết võ —— "

Thẩm Trạch Xuyên lười phí lời với hắn, nhấc chân đạp Nhan Hà Như xuống.

Nhan Hà Như đang há miệng đớp trọn gió, hắn giương nanh múa vuốt lao xuống phía dưới, nhìn mình cứ thế rơi vào lòng đất mẹ. Tấm vải vắt trên tiệm hàng bỗng nhiên chìm xuống, nhưng không đứt, Phí Thịnh dùng một tay tóm lấy Nhan Hà Như, một tay vịn mái hiên lầu, đung đưa trên không trung nháy mắt, mang theo người nhảy xuống, vững vàng đáp đất.

Cẩm y vệ đều là eo ong tay vượn, lần này không cần phí bao khí lực. Phí Thịnh vừa rơi xuống đất liền quẳng Nhan Hà Như cho thuộc hạ, tiếp theo vội vàng lui hai bước, miệng gọi: "Chủ tử!"

Thẩm Trạch Xuyên nhẹ nhàng rơi trên mái hiên, dựa vào tấm vải, thoáng cái giẫm lên vai Phí Thịnh, sau đó cũng rơi xuống. Tiếng chém giết trong lầu loạn xị bát nháo, Phí Thịnh không dám chính diện cùng đội bọ cạp, hắn đưa Thẩm Trạch Xuyên lên xe ngựa, phất tay hiệu rút lui.

Cẩm y vệ hành động cấp tốc, đảo mắt cái đã lái xe ngựa hòa vào đường phố ngựa xe như nước.

Lôi Kinh Trập đẩy cửa sổ ra, dĩ nhiên không còn tìm được tung tích Nhan Hà Như nữa, hắn tức giận đấm vào cửa sổ, quay người tiếp tục dùng lời Biên Sa nói: "Không được buông tha bọn phản bội đó."

***

Lúc xe ngựa dừng lại, bốn bề yên tĩnh.

Nhan Hà Như dán vào vách xe, ôm ngực nói: "Có việc thì thương lượng, giá cả đều có thể thảo luận. Phủ quân, đừng nổi nóng!"

Thẩm Trạch Xuyên lấy mũ che nắng xuống, ném qua một bên, nói với Phí Thịnh bên ngoài: "Vén mành."

Phí Thịnh liền vén mành xe lên, thứ mùi vẩn đục bên trong buồng xe liền xộc ra ngoài. Phí Thịnh cảm thấy mùi này quái quái, Nhan Hà Như thấy vậy ngượng ngùng cười một cái, nói: "Cứ sốt ruột là lại muốn xì hơi."

Đám Cẩm y vệ bên ngoài lập tức ho sù sụ.

Thẩm Trạch Xuyên nở nụ cười, Nhan Hà Như đột nhiên lạnh sống lưng, hắn miết chân dồn vào vách xe, nghe Thẩm Trạch Xuyên ôn hoà nói: "Lột hắn cho ta."

"Mẹ ta nói đúng lắm!" Nhan Hà Như cuống lên, "Nam nhân đẹp đều là lão cọp! Ngươi đừng, đừng! Ta không phải loại đó!"

Phí Thịnh nhấn gáy Nhan Hà Như xuống, vài ba động tác là lột hắn xong rồi, cũng may để lại cho cái quần. Đêm tháng tám ở Đôn Châu lạnh, Nhan Hà Như da mềm thịt non, cóng mà nói lắp mãi.

Phí Thịnh nói: "Chủ tử, không có bọ cạp."

Thẩm Trạch Xuyên chậm rãi ôm cánh tay, nhìn Nhan Hà Như, đi thẳng vào vấn đề: "Ngươi và bọ cạp có quan hệ gì?"

Nhan Hà Như xoa xoa cánh tay, ra sức chớp đôi mắt nai, nói: "Sao ngươi lại hỏi ta như thế nhỉ? Phủ quân, không đúng nha, ngươi nên hỏi, ngươi và bọ cạp có quan hệ gì?"

Con ngươi Thẩm Trạch Xuyên sâu thẳm, y hỏi: "Ta và bọ cạp có quan hệ gì?"

Bên trong buồng xe tĩnh chốc lát, Nhan Hà Như vô tội nói: "Ta không biết nha."

Thẩm Trạch Xuyên nói tiếp: "Phí Thịnh."

Phí Thịnh duỗi cánh tay lôi Nhan Hà Như ra ngoài, Nhan Hà Như thấy thế liền vội vàng vùng vẫy, la lớn: "Ta thật sự không biết nha! Hải Nhật Cổ, Hải Nhật Cổ! Ngươi nói cho hắn đi!"

Phía sau xe ngựa có một người vượt ra, rơi xuống đất xong thở gấp không ngừng, chính là nam nhân vừa nãy đi đầu ám sát Lôi Kinh Trập. Sống mũi hắn cao thẳng, hốc mắt khá sâu, rõ là dáng dấp người Biên Sa, thế nhưng tóc đen con ngươi đen, đường nét nhu hòa hơn Hồ Hòa Lỗ, Cáp Sâm một chút. Hắn lật mình tới, lộ hình xăm bọ cạp chếch cổ.

Hải Nhật Cổ đã bị thương, hắn vừa che vết thương vừa nhìn ánh đao sau lưng Thẩm Trạch Xuyên, nói trầm: "Con của Cách Đạt Lặc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttt