Chương 13: Thi Tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đến vài phút sau, chuông tan học vang lên.

Tống Á Hiên kiềm chế, bình tĩnh lại, mở miệng nói: “Buồn cười lắm sao?”

Lưu Diệu Văn: “Cũng thường.”

Tống Á Hiên: “Tôi thấy ngài cười đến cực kì vui vẻ.”

Lưu Diệu Văn dừng một chút, ý cười trên mặt thu lại chút ít.

Kính ngữ cũng đã dùng, đây thật sự là tức giận không nhỏ.

Tống Á Hiên nhếch khóe miệng, giọng điệu lạnh nhạt: “Tôi ngốc như vậy, cứ thế lại có thể làm trò vui cho cậu, vinh hạnh quá chừng.”

Cỗ sát khí hùng hổ xông lên, Hạ Tuấn Lâm ở sau nhìn mà kinh hồn bạt vía: “Xong rồi xong rồi, lần trước tôi nhìn thấy Tiểu Hiên có dáng vẻ này, một mình cậu ta đánh ngã bốn người đó.”

Nghiêm Hạo Tường: “…”

Lưu Diệu Văn tự biết mình đuối lý, thành thật mà hỏi: “Vậy tôi phải làm gì thì cậu mới vui đây?”

Tống Á Hiên: “Thấy cô Triệu để mic trên bàn không? Cậu cầm nó ra cửa, quẹo trái rồi hô to ba tiếng tôi là đầu ngỗng ngốc nghếch, tôi sẽ rộng lượng tha thứ việc cậu nói năng lỗ mãng.”

Lưu Diệu Văn: “…”

Tống Á Hiên không biết tự giác, lại còn to gan lớn mật mà thúc giục: “Đi đi, ngỗng nhỏ.”

Bây giờ đến lượt Nghiêm Hạo Tường im lặng.

Hạ Tuấn Lâm khó khăn nói: “Lớp trưởng, cậu ấy… chuẩn bị đánh người hả?”Nghiêm Hạo Tường: “Có lẽ vậy.”

Vừa dứt lời, Lưu Diệu Văn hơi nghiêng người về trước, mắt một mí lạnh nhạt hơi buông xuống, nhìn chằm chằm Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm đá một cái vào chân ghế Nghiêm Hạo Tường: “Xong xong, lớp trưởng muốn ra tay kìa.”

Nghiêm Hạo Tường: “Đừng đạp tôi, tôi không dám cản cậu ta đâu.”

Đối phương tới gần, thần kinh toàn thân từ trên xuống dưới của Tống Á Hiên đều dựng lên. Alpha trời sinh sẽ làm người ta cảm thấy ngột ngạt, đặc biệt là cậu đã bị Lưu Diệu Văn đánh đấu, mặc kệ Tống Á Hiên nghĩ làm sao, thân thể cậu vẫn thừa nhận đây là Alpha của cậu.

Bản năng làm cho Tống Á Hiên muốn phục tùng người này, đôi mắt đen nhánh trầm mặc, du͙ƈ vọиɠ đang không ngừng kêu gào.

Nghe lời hắn.

Tống Á Hiên ngăn lại suy nghĩ lung ta lung tung trong đầu, âm trầm mà nở nụ cười.Được lắm.

Dám lấy kí hiệu ra áp tôi?

Tên này dám chơi xấu hả? Ngày hôm nay ba đây sẽ cho cậu biết cái gì gọi là…

“Là tôi không đúng.” Lưu Diệu Văn nói: “Tôi không nên nói cậu ngốc.”

Cái gì gọi là bản năng bạo lực trước mắt đều là chó má… Ồ???

Tống Á Hiên sửng sốt vài giây.

Mới phản ứng được.

Lưu Diệu Văn đang nói xin lỗi.

Lông mi thật dài của nam sinh buông xuống, lông mi hắn không cong lắm, nhưng đường nét lông mày rất rõ ràng, càng hiện ra mặt mày sạch sẽ sắc nét.

Có thể là bởi vì rất ít khi nói mấy câu thế này, sau khi nói xong hắn hơi nhăn mày lại.

Khinh ngạc qua đi, Tống Á Hiên có chút thụ sủng nhược kinh*, lỗ tai khó giải thích mà có chút nóng, lúc phản ứng lại thì cậu lập tức bỏ đi cảm xúc không nên có này.

(*Thụ sủng nhược kinh受宠若惊: Được sủng ái mà lo sợ)

Lưu Diệu Văn! Nói xin lỗi! Với cậu đó!

Vui sướng thắng lợi che mắt Tống Á Hiên, cậu cảm thấy bản thân hoàn toàn chiến thắng trong trận chiến này.

“Nếu cậu đã nói như thế tôi cũng không thể không tha thứ cho cậu.” Tống Á Hiên càng nghĩ càng thấy thoải mái, mở miệng nói: “Từ nay trở về sau, nhớ rõ sai lầm ngày hôm nay, nhắc nhở bản thân mình suốt quãng đời còn lại không được tái phạm.”

“Cho cậu cái thang, cậu hăng hái như vậy?” Lưu Diệu Văn về chỗ, thanh âm không mặn không nhạt.

“…”

“Thói quen.” Lưu Diệu Văn tổng kết.

Thi tháng môn thứ nhất, Ngữ văn.
Trước khi thi 20 phút, trong phòng học bừng bừng khí thế, Hạ Tuấn Lâm xác nhận lần cuối: “Người anh em, cậu không gian lận thật sao, hiện tại mua phao còn kịp, đảm bảo kì thi lần này một bước lên mây đó.”

“Không.” Tống Á Hiên từ chối rất quyết liệt.

Triệu Mẫn Quân bước vào, bảo mọi người ra ngoài phòng thi chờ, ra khỏi chỗ ngồi trước, Tống Á Hiên chọc chọc Lưu Diệu Văn.

Chờ Lưu Diệu Văn nhìn qua, Tống Á Hiên cầm ba cây bút, cực kì nghiêm túc lạy một cái.Vô duyên vô cớ bị bắt nhận một đại lễ như vậy, Lưu Diệu Văn dở khóc dở cười: “Đây là một phương thức nguyền rủa mới à?”

Tống Á Hiên nói: “Trước khi thi bái học thần, phù hộ tôi đạt tiêu chuẩn.”

Lưu Diệu Văn thấy cậu thật sự để ý kỳ thi lần này: “Thơ cổ đã học chưa?”

“Tùy tiện đọc được vài câu, xem vận may thôi.”
“Viết văn cố gắng đủ ý.”

“Được, tôi sẽ viết về lớp trưởng Lưu Diệu Văn, tuy rằng hơi ngốc nhưng cậu ấy lấy việc giúp người làm niềm vui, lớp trưởng vừa nhiệt tình lại thiện lương.” Tống Á Hiên nói: “Vừa nghĩ đến âm dung tiếu mạo của lớp trưởng, một giây tôi viết được kín giấy.”

“Âm dung tiếu mạo để hình dung dáng vẻ của người chết.”

(Âm dung tiếu mạo: giọng nói và dáng điệu nụ cười)

“…”

“Phỏng chừng cách viết văn cậu cũng không có.”

“… Cút.”

Tống Á Hiên nói xong, cầm mấy cây bút, sách cũng không mang theo, chậm rì rì đi về phía phòng thi cuối cùng.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu đi xa, vỗ vai Lưu Diệu Văn: “Anh em này, cậu có quan hệ tốt như thế với cậu ta từ khi nào thế?”

Hắn vừa nói xong, Chu Hành Sâm hấp tấp chạy tới, lớn tiếng chen vào.
“Văn ca! Cậu cảm thấy thơ cổ ra câu nào, để tôi viết lên cổ tay.”

Lưu Diệu Văn liếc hắn một cái: “Sớm làm gì?”

“Đây còn không phải là trông cậy cậu đoán đề sao?!” Chu Hành Sâm cợt nhả: “Ngài chỉ chỗ nào con sẽ học chỗ đó.”

Lưu Diệu Văn nói vài đề có khả năng ra thi, nói xong hắn nhìn Nghiêm Hạo Tường: “Cậu vừa nói gì?”

Qua một lúc rồi, hứng thú của Nghiêm Hạo Tường cũng bay hết sạch, dứt khoát nói: “Không có gì.”

Chỉ là hắn thấy, Lưu Diệu Văn rất kiên nhẫn với Tống Á Hiên.

Trong một vài khoảnh khắc, hắn kiên trì đến mức giống như dụ dỗ.

Học sinh vào phòng thi không cùng lúc, Tống Á Hiên đến vẫn có mấy chỗ còn trống.Làm cậu vui mừng hơn là Giang Kỳ Niệm cũng thi ở phòng này, hơn nữa còn ngồi đằng trước chỗ cậu.

Tháng mười Phương Bắc, trong phòng học ấm áp, Giang Kỳ Niệm chỉ mặc một cái áo len màu nhạt.
Ánh mắt của Tống Á Hiên dừng một chút.

Cổ áo len hơi rộng, áo trong gần như lộ ra.

Thấy cô đang chơi di động, học sinh nam ngồi sau Giang Kỳ Niệm đạp đạp ghế cô, cô xoay đầu nhìn xuống, tên đó nhếch miệng cười, đưa mắt ý bảo cô nhặt hộ cục gôm dưới chân.

“Cục gôm rơi mất rồi, phiền cậu nhặt hộ tôi với.”

Giang Kỳ Niệm không nghĩ nhiều, khom lưng cúi người nhặt cục gôm đặt lên bàn cho hắn. Tống Á Hiên vẫn luôn nhìn sang, thấy mắt hắn dính chặt lên ngực Giang Kỳ Niệm, lướt vào áo trong, nét mặt cực kì đáng khinh.

Tên này lại cố ý ném cây bút xuống chân Giang Kỳ Niệm lần nữa, khiến Tống Á Hiên đứng ngồi không yên

“Tôi lại rớt cây bút.” Nam sinh nói: “Phiền cậu nhặt hộ tôi.”

“Làm gì vậy chứ.” Giang Kỳ Niệm lẩm bẩm, vừa định khom lưng nhặt bút, Tống Á Hiên đột nhiên đi tới bên cạnh tên nam sinh kia, một phát nắm lấy gáy hắn.
Cậu ấn đầu của tên này xuống bàn, phịch một tiếng đập đầu hắn xuống.

Đối phương mở to hai mắt, giãy giụa muốn phản kháng: “Làm gì vậy? Mày có bị điên không?”

Cả lớp sợ ngây người.

Tống Á Hiên nhích lại gần, nói nhỏ chỉ hai người nghe thấy: “Mày còn nhìn nữa, tao móc mắt mày ngay lập tức.”

Câu này nói rất nhỏ, hắn bị dọa tới mức không dám nhúc nhích, mấy câu mắng chửi đến miệng cũng im bặt.

Hắn đương nhiên biết Tống Á Hiên là ai, cũng nghe qua những lời đồn về cậu.

Đại ca của trường, không ai không biết.

Chỉ là hắn thấy Giang Kỳ Niệm xinh đẹp, lại thấy cô chơi di động cũng không chú ý hành động của mình, muốn chiếm tiện nghi một chút.

Một tay Tống Á Hiên ấn đầu tên học sinh nam, một tay đưa áo khoác của mình cho Giang Kỳ Niệm.

Một câu cậu cũng chưa nói, Giang Kỳ Niệm lại hiểu được. Cô cúi đầu nhìn áo trong rồi nhìn cổ áo, mặt đỏ lên, im lặng nhận lấy áo khoác của Tống Á Hiên.
Thầy giám thị đúng lúc vào lớp, thấy cảnh tượng kinh hoàng này, vội vàng nói: “Em học sinh kia, em đang làm gì vậy, mau buông tay ra!”

Tống Á Hiên vừa buông tay, tên kia ngay lập tức mở miệng giành nói: “Thưa thầy! Tống Á Hiên sai trước, em không làm gì cậu ta, cậu ta lại chạy đến đánh người.”

Thầy giám thị dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Tống Á Hiên. Tống Á Hiên không nói lời nào.

Chuyện này liên quan đến vấn đề riêng tư của Giang Kỳ Niệm, nữ sinh lại gặp phải chuyện này, cậu không nên khi chưa được người ta cho phép đã nói hết ra. Nếu điều tra, hành vi của tên học sinh nam này cũng khó mà tra được rõ ràng.

Cậu vừa định ngậm cay ngậm đắng nhận thiệt, góc bên kia đột nhiên có người đứng lên: “Thưa thầy, là cậu ta gây chuyện trước, không phải Tống Á Hiên.”

Tống Á Hiên quay đầu lại, thấy rõ người nói đỡ giúp mình, hơi kinh ngạc.
Là da đen bên Ban Thể Dục.

Hắn tên là gì nhỉ? Tống Á Hiên không nhớ lắm, nhưng nhớ rõ tên này rất giỏi lừa người, hơi suy tư. Da đen thấy cậu nhìn qua, gật đầu với cậu, cả người mang khí thế tôi ở bên phe cậu đó.

Tống Á Hiên: “…”

Giang Kỳ Niệm cũng nói: “Thưa thầy, cậu ta gây phiền toái trước.”

Thấy hai học sinh này cũng không gây ra chuyện lớn gì, hai bên lại giải thích không giống nhau, thầy giám thị nhìn thời gian.

“Được rồi, tất cả trở về chỗ ngồi đi. Sắp bắt đầu thi rồi, các em an phận một chút, ai tiếp tục gây sự nữa sẽ lập tức hủy bỏ tư cách dự thi.”

Lưu Diệu Văn từ một phòng thi khác đi ra, học sinh nào nộp bài thi trước đều đứng ngoài hành lang. Lúc xuống cầu thang, có hai nữ sinh đi sau hắn, có lẽ do phấn khích nên âm thanh nói chuyện không nhỏ.
“Ê ê ê, người đi đằng trước có phải Ban 10 không?”

“Suỵt, nói nhỏ thôi!” Nữ sinh nhẹ nhàng đẩy người bên cạnh một cái, bản thân lại không nhịn được nhẹ giọng cảm thán: “Đẹp trai quá.”

“Ban 10 tụ tập toàn trai đẹp thôi, Tống Á Hiên cũng rất đẹp nha.”

“Cậu còn mê cậu ta nữa hả? Cậu biết không, hình như Tống Á Hiên lại ồn ào với người ta rồi.”

“Cái gì? Lại đánh nhau sao?”

“Không đến mức đánh đâu, nhưng mà cũng ồn ào lắm, giám thị phải đến tận nơi để khuyên can cơ.” Nữ sinh đó suy tư: “Hình như là vì nữ sinh Giang… Giang gì đó… Cụ thể là sao mình không rõ lắm, bạn mình thi lớp đó nói mình nghe, cậu ấy tức giận đáng sợ cực, đập thẳng đầu người ta lên bàn luôn á.”

“Giang Kỳ Niệm hả?”

“Đúng! Đúng là cậu ta đó.” Nữ sinh thấy bạn mình nói đúng tên, càng thêm hứng thú: “Thật ra mình thấy Tống Á Hiên cũng đẹp trai thật, lại còn có thể khiến người ta cảm thấy an toàn, mình mà là Giang Kỳ Niệm chắc cũng thích cậu ấy luôn rồi.”

Bước chân của Lưu Diệu Văn dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vh