giải toả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó là bọn nó năm 15 tuổi.

khi đó cũng khá giả, bây giờ cầm được bằng cấp 3 rồi cũng dễ thở hơn. nhưng đây mới là bước đầu cho muôn ngàn khó khăn sắp tới nè, khu bọn nó ở theo lệnh là phải giải toả để xây khu đô thị.

mặc dù nhà nước có đền một số tiền đi chăng nữa thì cũng chỉ đủ trả tiền nhà trên đất seoul thôi.

nhưng mà trong cái rủi lại có cái may, bọn nó thuê được căn trọ bọc ngoài rìa trung tâm thành phố. anh chủ trọ với chủ nghĩa

"anh mày kinh doanh cho vui thôi, ở đi rồi anh mày giảm bớt nửa giá cho. yên tâm!"

mà chất lượng căn trọ thì khỏi phải bàn, anh chủ họ moon với tiêu chí đã nói như trên xây căn trọ không chê vào đâu được.

ảnh còn giới thiệu cho 3 thằng vào làm phục vụ ở quán cà phê gần trọ nữa, phải nói ảnh là chiếc mặt trăng (vì anh jun họ moon á) đáng yêu nhất trong lòng seokmin.

có điều dokyeom muốn bỏ học, nó bảo nó không muốn học nữa vì dành phần tiền đó cho seokmin học đi. seokmin học tốt hơn nó nhiều.

nhưng seokmin sinh ra trước vài phút, là anh trai nên em muốn nó không phải cực khổ, đi học đại học sẽ có tương lai hơn.

mà tính thằng dokyeom từ nhỏ cứng đầu, nhất quyết bỏ là bỏ làm seokmin khóc rất nhiều luôn.

"này, sao lại khóc thế cái ông này. ông biết tui ghéc nhất là nước mắt của ông mà!"

"nhưng mà, anh biết em cũng có giấc mơ kyeomie, 2 anh em ta cùng cố lên là được mà. vì sao lại phải vì anh mà bỏ học?"

nó ôm em vào lòng, cũng vì seokmin cứ thế này nên nó không bằng lòng để xã hội tàn ác ngoài kia nhuốm màu đen lên người em. hơn nữa dokyeom chắc chắn rằng mingyu cũng như nó thôi.

"thế thì ông hoàn thành nó giúp tui đi, ông sẽ làm được mà phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro