s & k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dokyeom nhận được một công việc mới ở một phòng trà cũng đã 3 tháng, nó đã nhảy chỗ làm rất nhiều lần và lần này thì chắc là không nữa rồi.

vì nó tương tư.

cũng không hẳn là thế, vì dokyeom chưa từng yêu ai mà, nó cũng giữ khoảng cách rất chừng mực với mọi người xung quanh.

nhưng hắn cứ thế mà nhẹ nhàng gỡ đi nỗi lo sợ tiềm ẩn từ thâm tâm của nó, nhạ nhàng tiến sau vào trái tim nó và cũng nhẹ nhàng chạm tới nơi mềm nhất trong lòng nó.

"kyeomie, chào buổi chiều bé cưng!"

đấy, là cái tên hong joshua này chứ đâu. dokyeom ghét ai gọi nó là bé hay gì lắm, nhìn cơ thể nó mà xem, cao 1m8 mà cơ bắp cũng đủ để bảo vệ bản thân nữa.

có điều nó không cưỡng lại được chất giọng ngọt ngào của hắn, cứ vang lên trong đầu 1000 lần "bé cưng" từ chiều hôm nay đến chiều ngày mai và nó cứ lập lại liên tiếp cho đến khi nó bại trận.

và hơn tất cả, dokyeom thích những lúc rảnh joshua sẽ kéo nó vào một nụ hôn dài.

lần đầu tiên hôn là lúc hắn rất say, dokyeom cứ ngóng mãi ở phòng trà mà không thấy hắn đâu. nó cứ tưởng hắn đã về nhà nghỉ ngơi rồi, chuyên tâm làm việc. 

nhưng đến khi quán xá đã không còn ai nữa, joshua từ đăng sau dùng sức một chút là bé cưng của hắn đã nằm trong vòng tay hắn đỏ mặt rồi.

đó là lần đầu tiên hôn và cứ như vậy đến bây giờ, nó thích đôi môi của hắn. nhưng như vậy không có nghĩa là nó hài lòng.

hắn cứ hôn nó khi hắn thích, còn nó thì luôn đáp lại bằng cả cái tình cảm của nó. joshua không rõ ràng quyết đoán làm trái tim nó đau nhói là tàn dư sau mỗi cái hôn.

"ngày mai quán nghỉ một ngày, em ở nhà nghỉ ngơi đi không cần tới đâu kyeomie."

hắn ôm nó, đợi nhịp thở ổn định lại, lần nào hôn cũng thế, chẳng bao giờ chịu thở.

"vì sao?"

"mai anh ra mắt gia đình chồng."

nó thất thần về đến nhà, vừa nhìn thấy seokmin đã bật khóc làm em tá hoả xém té ra sàn.

"kyeomie..."

"anh hai, tồi quá, cái tên đó tồi quá!"

seokmin biết chắc chắn có chuyện lớn rồi, dokyeom hồi bé hay bị ăn hiếp lắm, lần nào về cũng òa khóc luôn miệng kêu "anh hai ơi" nghe đứt ruột. nên nó mới tự quyết định rằng là sẽ chẳng bao giờ xưng em gọi anh nữa, nó không muốn làm anh trai nó lo lắng cho nó.

seokmin đợi nó kể đến "tên đó" nhưng không có, dokyeom chỉ khóc một lúc và tự đi lên phòng khi nó thấy ổn.

em không biết có phải là cái tên làm ở chỗ của nó không, nhưng dưới góc độ của một người anh trai (kiêm luôn bồ mingyu - người có tình yêu) thì em nhìn ra hắn thích dokyeom.

nhưng nó chỉ khóc và không có ai đưa về thì em chắc 10 kim mingyu là hắn làm nó khóc rồi.

cưới hỏi gì nữa? dẹp.

"bồ ơi anh qua rồi này!"

"trời ơi đúng lúc quá mingyu, anh seokmin đang đánh ông nào ở trỏng kìa!", thằng bé hansol nhà hàng xóm chỉ vào trong.

cậu hoảng hốt chạy vào nhà, nhìn thấy cảnh tượng dokyeom ôm seokmin kéo về sau còn em thì cứ quơ tay múa chân về cái người đang quỳ.

và phải khó khăn lắm mới cả 4 người cùng ngồi lên ghế.

"thế ra là hiểu lầm hả?", mingyu xoa thuốc vào bàn tay sưng do đánh hắn.

"lỗi tao, hôm qua anh ấy có kéo tao lại nhưng tao không chịu ở lại nghe. nên mới có chuyện. seokmin tui xin lỗi!", dokyeom thì xoa thuốc lên mặt một chút nữa thì là bồ.

"ông làm em tui khóc đó joshua, tui không có gả ẻm cho ông đâu, đồ tồy!", seokmin cắp mông vào bếp.

mingyu không phận sự cũng cắp mông theo bồ.

"kyeomie, anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh phải nói rõ hơn mới phải, nhìn xem mắt em sưng hết rồi."

"tui cũng có lỗi nữa, tui xin lỗi joshua. có còn đau không?"

hắn lắc đầu, nhướng người lên hôn đôi mắt của nó. nhìn lại gương mặt của nó vừa buồn cười vừa thương, cục thỏ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro