Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trong sâu thẳm trái tim, ta vĩnh viễn không quên được

Mùi hương của nắng hòa quyện với hương lúa mì trổ đồng đồng

Người vẫn ở đó đợi ta.... Trở về! ]

" Tư Ẩn.... ha ha... Tư Ẩn... đứng lại, muội chạy nhanh quá ca ca bắt không kịp"

Từ xa trong làng có tiếng nô đùa của một bé trai và một bé gái vọng ra khắp đồng lúa vàng rụm như ánh sáng mặt trời. Hai đứa trẻ chạy khắp nẻo đường thậm chí và phải vào vài người đi đường nhưng bọn họ chỉ chau mày và vài người thì quở nhẹ một tiếng rồi thôi.

'' hà... làng mình ít trẻ con mà nhờ hai đứa này làng sớm vui hẳn lên nhỉ" lão nhị vẻ mặt hiền hòa vừa đang ghì cần câu bên sông vừa không quên trò chuyện với người bằng hữu bên cạnh.

'' tôi thì chẳng thấy vui gì cả, hai cái đứa yêu quái ồn ào đó tôi mà bắt được là tôi tét cho vào mông mấy cái, tức thật... chúng nó chạy nhanh quá mà, hôm trước tôi ngồi câu cá lũ giặc đó phóng mấy hòn đá trúng thằng con trai cả nhà tôi vỡ cả đầu, cái đó tôi không trách nhưng ông xem mớ vải trắng trong nhà nó băng bó cái đầu thằng bé đều là vải thượng hạng, đủ để tôi đổi hai thúng gạo"

" cái ông này con nít ông chấp làm gì... chúng nó đều là trẻ con cả hahaha..."

Tư Ẩn hai mắt tròn xoe dáo dác để ý xem A Lỗ đang ở đâu, con bé trốn thụp trong đám cỏ lau. Nằm một hồi Tư Ẩn không nghe thấy động tĩnh liền bò ra ngoài ngóng ngóng. Liền phát hiện có lẽ A Lỗ đã đi mất rồi liền thở phào nhẹ nhõm mà giơ tay lao nước mũi đang chảy. Cứ chăm chú lau sạch thì đột nhiên đám cây cỏ bên cạnh run run. Tư Ẩn lại ngây thơ tròn xoe con ngươi xem chuyện gì xảy ra thì bất chợt A Lỗ Bạc lao ra với vẻ mặt háo thắng quỷ quái của hắn là dám chắc nịch trong bụng phen này hắn sẽ hù được Tư Ẩn té lăn quay, nghĩ đến đây cái miệng nhỏ của hắn như muốn cười ngoác cả ra, hắn lao vào ôm chầm lấy Tư Ẩn mắt đang chữ A miệng chữ O lớn. Ầm một cái hắn đè lên Tư Ẩn lăn mấy vòng trên mặt đất đè sập cả đám lúa đã gặt tạo ra một tiếng động lớn.

'' chậc... hai cái tiểu tổ tông nhà tôi ơi'' người bên cạnh lão Nhị la lớn cảm thán một cái. Trái lại Lão Nhị lại cười rất yêu thương:" lại phá phách nữa rồi khà khà..."

Nằm trên mặt đất, Tư Ẩn cười khúc khích cực kỳ hạnh phúc, bên cánh mũi thoảng lấy hương lúa chín quyện với mùi nắng mai, một mùi hương thấm đẫm sự dịu vợi nồng nàn tới tận chân lông. Thiếu niên kỳ khôi trước mặt nàng tựa như ánh lửa trên thảo nguyên làm bừng lên bức tranh đồng quê bình thường. Tư Ẩn nhe hai cái răng súng ra trước mặt cười thật tươi hai má nàng ửng hồng trông rất đáng yêu. A Lỗ Bặc giơ hai tay nắm cái má bánh bao đó hôn lên đó một cái: '' Tư Ẩn đáng yêu quá" tiểu tử này không nhịn được liền hôn chụt chụt mấy cái lên ai ngờ nước mũi của Tư Ẩn dính vào miệng hắn, A Lỗ Bặc hoảng hốt lấy tay lau đi: " ọe oe... kinh". Tư Ẩn thấy biểu cảm đó của hắn gương mặt liền héo lại sau đó thì mếu khóc to: " A Lỗ thật xấu tính huhuhu dám chê Tư Ẩn gớm".

A Lỗ liền hoảng hốt giải thích: " ta không có mà Tiểu Ẩn, muội đừng khóc" trái lại Tư Ẩn còn khóc lớn hơn ban nãy. Tiểu tử liền một phen hoảng hốt lấy vạt áo lau mũi cho tiểu cô nương khóc nhè: '' ca biết lỗi để ca lau mũi cho muội..." hắn luống cuống làm đỏ cả mũi của Tư Ẩn.

'' tiểu tử thối lại chọc con gái nhà ta à'' một giọng nói đầy nội lực truyền đến. A Lỗ Bặc nhìn lên cô gái trước mặt thì liền nhận ra đó là Nạp Lan thị nhà lão phú thương của làng. Nạp Lan thị họ Nạp Lan tên gọi là Nạp Lan Yêm Ba người làng gọi tiếng tôn trọng là Nạp Lan thị vốn đã cưới chồng người nước Nam nhưng chồng nàng mất nên về lại nhà thân phụ.

Nạp Lan ngồi xuống bế Tư Ẩn lên lấy khăn lau mặt mũi cho con bé: '' A Lỗ ta cấm ngươi sau này đụng đến con bé nữa, ngươi đùa giỡn như vậy chỉ sợ bị sướt da thịt trở nên xấu xí sau này ai dám cưới Tư Ẩn nhà chúng ta nữa"

A Lỗ Bặc hất cái hàm xinh đẹp như đẽo tạc của hắn đầy kiêu ngạo nhếch một cái khinh thường trước lời nói của Nạp Lan: '' đương nhiên là do ta cưới rồi điều đó cũng phải hỏi, Nạp Lan ngươi ráng mà chăm sóc tốt cho tân nương của ta đi".Câu nói của hắn chạm đến Nạp Lan thị khiến nàng ta tức giận giơ tay định đấm hắn ta một cái nhưng A Lỗ Bạc lại nhanh chóng né một cái rồi quay lại lè lưỡi trêu chọc nàng ta sau đó chạy biến.

Sau khi hắn bỏ đi rồi Nạp Lan Yểm Ba cũng thôi không đôi co với hắn nữa mà thở dài một hơi nhìn xuống Tư Ẩn đang vui vẻ đùa nghịch tóc của nàng. Nàng thầm nghĩ A Lỗ Bặc năm nay cũng đã 13 tuổi nhưng lại trí lực hơn người khác rất nhiều, dù tuổi còn nhỏ nhưng ánh mắt như hùng ưng trên bầu trời khoáng đạt nếu thật sự Tư Ẩn lớn lên gả cho hắn cũng sẽ tốt thôi. Bất chợt Nạp Lan khựng lại nghĩ ngợi nàng đang nghĩ cái quái gì vậy. Tư Ẩn mới năm tuổi thôi chuyện hãy còn dài, với lại tiểu tử đó quậy phá như vậy nếu gả Tư Ẩn cho hắn nói không chừng bị hắn chọc điên mất.

'' Tư Ẩn nhớ sau này né xa cái tên A Lỗ Bạc đó nhé"

'' A Lỗ Bặc là phu quân của Tư Ẩn sao lại tránh được''

'' ai bảo Tư Ẩn nói vậy thế, nói những lời đó con gái sẽ mất giá lắm, sau này không được nói vậy nha''

'' A Lỗ bảo Tư Ẩn nói vậy mới đúng mà''

''...'' Thật hết nói nỗi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro