chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Ẩn được đưa viên trang của phú thương nhà Nạp Lan, có vẻ là vì đã quen với lối đi ngóc ngách của nhà rồi nên cô tung tăng chạy nhảy khắp nơi.

" Tư Ẩn chạy chậm thôi coi chừng té bây giờ'' Nạp Lan thị la lớn hòng nhắc nhở nhưng ai ngờ Tư Ẩn nghịch ngợm không nghe lời liền va phải vào người đàn ông đứng tuổi trước mắt xém thì té nhào cả ra, ai ngờ ông ta nhanh chóng giữ lấy vai của cô.

Nạp Lan gia liền ngồi xuống nở nụ cười hiền từ nhắc khẽ: '' Tư Ẩn nhớ không được chạy loạn con gái là phải đi nhẹ nói khẽ''

Tư Ẩn gật đầu một cái đồng ý rồi bỏ ra sao vườn.

'' Con bé này nếu mà lớn lên chắc hẳn rất xinh đẹp đây, con nhớ trông chừng nó cho tốt nhé Yêm Ba''

'' lời cha dạy con gái luôn làm theo''

Nạp Lan lão gia thầm ngẫm nghĩ lại chuyện của năm năm trước đúng là li kì mà, đúng với câu nói ông trời có đức hiếu sinh. Năm năm trước có một người mang đến cho lão ta hòng bán đứa trẻ này, theo những kinh nghiệm tung dọc sa trường bao năm buôn bán chỉ có hai lý do để khiến người ta bán một đứa trẻ thứ nhất là bắt cóc do ghen ghét đem bán mang cuộc đời đứa trẻ khốn khổ, thứ hai là người cha mẹ bán con mình để kiếm chút tiền lo thân vì không nuôi nổi. Nhưng mà theo ông nhìn thấy đoàn người bán tiểu hài nhi lại ăn mặc trong xuất chúng hơn người họ không những không bán mà còn đưa một số tiền lớn yêu cầu lão đem tiểu hài nhi này về vùng phương Bắc lạnh giá vứt vào rừng, yêu cầu lạ lùng đó khiến lão vô cùng ngạc nhiên vừa lo lắng, đây chính là mượn tay giết người mà không những vậy họ còn tiễn đoàn ông đi một đoạn xa đến khi tận mắt nhìn thấy ông vượt qua biên cương mới vòng về. Thế nhưng một người lính trong đó trước khi đi thì có đưa một chiếc vòng cho lão ta trên đó nhìn trông thì như chữ Hán của nhưng thật ra là chữ Nôm của người An Nam.

'' Đứa trẻ người mang theo là một tai ương, ngươi đem nó vào rừng mà bỏ, nhưng mà lệnh phi có dặn nếu sau ba ngày đứa trẻ vẫn sống ngươi hãy đem nó về nuôi, đây là chiếc vòng ngọc mà lệnh phi tự khắc cho con gái, lớn lên hãy gọi con bé là Tư Ẩn, ngày Tư Ẩn lớn rồi gả chồng dẫn con bé về nước Nam lệnh phi sẽ trọng thưởng cho ngàn vàng''.

Nạp Lan gia lúc đó nhanh chóng mang đứa trẻ về, nhìn đứa bé trong tay thân thế quả nhiên không hề nhỏ, trong lòng ông dấy lên chút nghi hoặc lẫn mủi lòng đứa trẻ xinh đẹp này mà lại là tai ương ư? Thật quá là đáng thương mà. Sau đó, Nạp Lan gia quả thật bỏ đứa nhỏ vào rừng như lời bọn kỵ binh nói, bởi ông biết thân thế không nhỏ này của Tư Ẩn ắt sẽ có người theo dõi đến khi ông thực hiện điều kiện. Đợi chưa đến ba ngày bọn giám sát rời về nước thì Nạp Lan gia liền cho người vào rừng mà kiếm, nhưng ông tá hỏa, cái nôi đựng trẻ vẫn còn nhưng Tư Ẩn đã biến mất ông liền lệnh cho người lục tung cả cánh rừng nhưng bước qua hết ba ngày nhưng vẫn không thấy liền biết rằng con bé không có duyên với trần thế liền buồn bã đi về. Thì đột nhiên tiếng trẻ em theo gió đông truyền đến vang lên làm cho đoàn người chạy đến đó liền phát hiện ra Tư Ẩn đang ở trong hang sói được nuôi nấng bởi một đứa trẻ khác cùng lũ sói. Đứa bé lớn đó không ai khác là A Lỗ Bạc. Vì khi mang Tư Ẩn về rất khó khăn mà A Lỗ Bạc vốn đã sống trong rừng quen nên Nạp Lan gia cũng chẳng có ý định đưa theo ông nghĩ đàn soi sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé, A Lỗ Bạc cảm thấy đã luyến tiếc mà ngày đêm chạy đến bìa rừng tru hú gọi Tư Ẩn. Tư Ẩn nghe thấy tiếng tru của hắn cũng vui vẻ mà vỗ tay. Nạp Lan gia thấy hai đứa trẻ này có duyên với nhau như vậy, Ông liền phá lệ đem hắn về nuôi cũng vì nghĩ cả hai đều mồ côi và chung số phận, biết điều ấy mà sau này lớn lên tự bảo vệ , yêu thương nhau.

Nạp Lan gia nghĩ lại mà bụng cảm khái, ông trời đúng thật là có đức hiếu sinh, một năm mà bao chuyện lạ lùng thế này xảy ra. Sau năm năm thì Tư Ẩn cũng lớn giống hệt với cái tên của nàng, sống cuộc đời ẩn dật, an nhiên tự tại lại rất vô tư, đáng yêu người trong làng lại cũng thích nụ cười của con bé, ông cũng hy vọng Tư Ẩn sau này sẽ hạnh phúc mãi mãi. A Lỗ Bạc dù cũng học được cách nói tiếng người nhưng bản tính hoang dã như sói của hắn vẫn không thay đổi, thỉnh thoảng hắn vẫn vào trong rừng đi săn cùng đàn sói, vì có sự nhanh nhẹn và can đảm trong máu lại học cách săn bắt cưỡi ngựa như con người, A Lỗ Bạc từ bé đã đa tài tinh anh, có điều tính cách có phần hơi xấu bụng. Nhưng không cản được phụ mẫu nhiều nhà đặt gạch đợi hắn trưởng thành sẽ chọn con gái mình, có điều trong làng hắn chỉ quấn quít mỗi với Tư Ẩn ở đâu mà nghe tiếng hỉ hả phá làng phá xóm, không bọn say rượu thì cũng hai cái đứa tai quái chúng nó. Nạp Lan gia ngẫm một hồi lại thôi không muốn gả Tư Ẩn cho hắn được, cũng muốn giữ cửa cho Tư Ẩn sau rèm trướng, học cách bếp núc cầm kỳ thi họa chứ mãi rong chơi theo An Lỗ Bạc thì không ổn tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro