chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             "mt đời thế này li không để em quên được chàng''

Tư Ẩn hí hửng chạy vào trong đình mà chơi, lại nghịch ngợm chạy theo mấy con bướm trong vườn. Bỗng nhiên em phát hiện bản thân bị nhấc bổng lên. Tiếng la mắng của Nạp Lan thị trên đỉnh đầu truyền tới: '' nhóc con tỷ bế muội đi tắm nha, đừng quậy phá nữa''

Tư Ẩn ngồi trong chậu mà quậy phá nước đến nỗi tung tóe khắp người Nạp Lan thị, cô nhìn Tư Ẩn xinh đẹp trước mặt mà bậc cười, hai má của Nạp Lan thị đỏ ửng trong đầy xuân sắc. Đột nhiên Tư Ẩn không vẫy nước cô bé ngồi im nhìn những cành hoa mai cắm cạnh cửa sổ, nhìn đến mức thất thần rồi sau đó liền mở miệng hỏi: '' Yểm Ba tỷ, hoa gì đẹp thế ạ?"

'' ah, đó là hoa mai An Nam mà A mã (cách gọi cha) vừa lấy từ bên đó về''

''Yểm Ba tỷ, An Nam ở đâu ạ?"

''An Nam... là một đất nước phía Nam ngoài bờ cõi Đại Trấn''

'' có xinh đẹp không ạ?" Tư Ẩn ngây ngô hỏi Yêm Ba làm cô ngây người, câu hỏi đó làm cô nhớ về những ngày xưa lúc lấy chồng sống ở nước Nam. Những ngày ong bướm lượn quanh dưới nắng chiều hạ đầy bình yên hiện lại trong tâm trí của Nạp Lan thị, thị nở một nụ cười man mát nỗi nhớ: '' có, rất đẹp''

'' đẹp thế nào ạ?''

'' đẹp như tiểu yêu quái nhà này vậy hahaha...'' Nạp Lan liền bật cười khúc khích, trêu chọc Tư Ẩn. Thị không biết từ khi đó Tư Ẩn lại luôn đem lòng nhìn về mẫu quốc xa xôi mà mình chưa bao giờ đặt chân đến. Đó là lần đầu tiên mà cô bé cảm nhận về nước Nam xa xôi.

******************************************

Thời gian như con én đưa thoi, chớp mắt đông hạ luân chuyển Tư Ẩn sớm đã đến tuổi trăng rằm. Vẻ đẹp của tiểu nữ Tư Ẩn bây giờ đã đồn xa khắp chốn cùng với sự hiền thục đáng mến của nàng.

Hôm nay trời đổ tuyết, xung quanh làng mà Tư Ẩn sống đều trắng xóa bởi màu tuyết trắng muốt tinh khôi. Trên người Tư Ẩn khoát một cái áo choàng lông hồ li mà A Lỗ Bạc tặng, hắn đã phục hai ngày để bắt con hồ li quý hiếm này, dùng lông của nó đan thành áo cho Tư Ẩn bởi vì hắn biết cơ địa của nàng không chịu nổi mùa đông giá lạnh, thường dễ đổ bệnh. Và vào những thời tiết thế này nàng lại càng nghĩ về nước Nam ấm áp quanh năm trong bụng thầm mong ước trông sao có ngày qua đó viếng thăm một lần.

Trong lúc cô đang thất thần thì đột nhiên A Lỗ Bặc nhảy ra hù cô một cái, khiến Tư Ẩn hết hồn la toáng lên. Mỗi lần như thế thì A Lỗ Bặc khoái trí cười ha hả.

'' A Lỗ Bạc, ca thật quá đáng..'' Tư Ẩn tức giận thật sự liền hét lên thật lớn, hai má đỏ chót, miệng thì phà đầy khói chỉ hận không đánh chết cái tên xấu xa hay chọc ghẹo mình. Thế nhưng trái lại với cái vẻ đấy A Lỗ Bạc lại cười to hơn như thể đang cố chọc tức nàng hơn. Tư Ẩn không nói nhiều mà phụng phịu bỏ đi, hắn liền chạy theo la lớn tên nàng, Tư Ẩn vẫn mặc kệ không hề muốn quay đầu nhìn A Lỗ Bặc thêm nữa. Ai ngờ hắn liền chạy đến nhấc bổng nàng lên xoay mấy vòng. Nàng hoảng sợ la lớn: ''A Lỗ Bặc huynh thật đáng ghét mau bỏ ta ra... có nghe không..."

'' được... chiều nương tử...'' hắn vui vẻ đến mức típ cả mắt liền bỏ nàng ra. Tư Ẩn dù hoảng sợ nhưng lại nhanh chóng trợn tròn mắt nhìn hắn: '' ai là thê tử của huynh... a a a'' lời chưa kịp nói hết nàng đã té xuống nền tuyết mềm mại.

A Lỗ Bạc đang cười hi ha vui vẻ vì vừa chọc ghẹo được tiểu nương tử nhưng thấy nàng nằm bất động liền lo lắng sốt sắng kéo đầu Tư Ẩn khỏi đóng tuyết, nhìn vào gương mặt xinh đẹp của nàng A Lỗ Bặc liền thở phào, thì ra nàng đang mếu khóc tức anh ách không làm gì được hắn chỉ có thể ủy khuất nhìn hắn mà trực trào nước mắt, Tư Ẩn lườm chầm chầm gương mặt của hắn, cái tên xấu xa từ bé đã chọc ghẹo nàng bây giờ mặt mũi dù rất đẹp trai đường nét cương nghị ngũ quan tuấn tú đầy bén sắt, đôi môi như đỏ hồng khiến nhiều thiếu nữ ghen tị ấy dù nhìn thế nào vẫn đáng ghét đến kì lạ, Tư Ẩn tức giận đứng dậy bỏ đi mặc kệ hắn dỗ. Hứ chọc người ta cho đã rồi dỗ đúng là đồ điên.

Đợi Tư Ẩn rời đi rồi hắn cũng hết tươi cười mà giữ trên mặt một vẻ thỏa mãn, ngắm nghía bóng hồng đến khi khuất mắt mới thôi, sau đó hắn ngượng ngịu gãi cổ có lẽ hắn đang nghĩ lần này lại chọc giận Tư Ẩn nữa rồi quả là thất bại mà.

'' A Lỗ Bạc đi săn chứ '' một vị đồng liêu từ xa liền gọi lớn tên hắn.

A Lỗ Bặc ngoáy lại nhìn kẻ gọi tên mình, hắn chỉ nở nụ cười mơ hồ không biết là có đồng ý đi hay không đợi một lúc liền trả lời: '' được thôi''

Trên đường khi đang đi săn vị đồng liêu bên cạnh ít nhiều liền hỏi vài câu nhưng hắn chỉ cười mà không nói gì cả. Đối với mọi người thì A Lỗ Bặc vốn là một kẻ rất ít nói và khó đoán, chỉ có Tư Ẩn mới khiến hắn nói suốt ngày. Nhắc tới Tư Ẩn mới nhớ ra điều gì vị đồng liêu liền quay ra hỏi: '' ngươi lại chọc giận Tư Ẩn nữa ư?"

'' đúng vậy, giờ ta thật thấy nhói lòng mà'' hắn làm bộ tỏ vẻ mặt không cố ý.

'' người đó suốt ngày chọc Tư Ẩn sau đó lại buồn rầu vì không dỗ được haha'' hắn ta thấy A Lỗ Bạc trả lời biết ngay là bắt trúng tim đen liền nói thêm vài câu. Vài vị đồng liêu khác bên cạnh quay sang góp lời mấy câu: "nói về Tư Ẩn á, trong làng này không có tiểu cô nương nào tốt như vậy cả, ta mà trẻ thêm mấy tuổi lúc chưa cưới bà vợ già ở nhà thì sẽ lấy tiểu cô nương đó làm thiếp ngay haha''

Vừa nói xong tên đó liền cảm thấy sự sắc lạnh như lưỡi dao bén lạnh đâm vào người hắn, vừa nhìn qua hắn ta giật mình trước cái nhìn bén lịm như lang sói phục mồi của A Lỗ Bặc liền nhanh chóng câm miệng.  A Lỗ Bạc thúc ngựa bước nhanh hơn vì không muốn ở bên cảnh kẻ thô bỉ không biết dùng lời này. Trong lòng thầm đánh giá hạng người như hắn có đem ngàn vàng cũng chưa đủ xứng với bông hoa xinh đẹp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro