chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' A Lỗ Bạc nhìn kìa phía nhà của Nạp Lan gia đang cháy lớn kìa'' một đồng râm hoảng sợ la toáng lên. A Lỗ Bạc cảm thấy đầu óc như có một tia điện giật qua, hắn xoay người lao thẳng về phía hướng cháy. Tư Ẩn của hắn!! Hắn không thôi chau chặt mày lại như một con mãnh thú hắn lao toàn bộ sức lực về hướng đám cháy. Thế nhưng có điều khi trước mặt hắn nóng ran bỏng rát hắn liền bị vị đồng liêu bên cạnh đẩy ngã nhầm cản không cho hắn liều mạng. Nhị Chân Thiết liền khuyên can: '' ngươi điên à, lửa lớn thế này không ai sống nổi đâu...''Trái tim A Lỗ Bạc đau đớn, hắn liền nhanh chóng ôm lấy lồng ngực gục xuống, trong ánh mắt hắn là sự bất lực, hắn trực như muốn khóc, đồng tử hắn nhanh chóng co rút lại hắn nhanh chạy sang nhà kế bên lấy cái chăn đổ đầy nước vào cho thật ướt sau đó lao vào đống lửa đang hừng hực kia mà tìm kiếm Tư Ẩn mặc cho người khác can ngăn hết lời.Trong biển lửa hắn quên cả cái nóng mà lao như con thiêu thân tìm kiếm Tư Ẩn. Cơn lửa đỏ rực như một bông hoa sắp đóng như thiêu chết con mồi bên trong, thế là trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy, A Lỗ Bạc đã tìm thấy Tư Ẩn bị trói chặt trong đám lửa ngút ngàn. Hắn nhanh chóng cõng Tư Ẩn lên hòng đem nàng ra ngoài.

'' A Lỗ Bạc còn Nạp Lan gia và tỷ ...tỷ ...cứu họ với...''

'' được, ta đưa em ra ngoài trước đã... cố gượng...''Thế nhưng khi A Lỗ Bạc đưa Tư Ẩn ra ngoài căn nhà đã phừng lên thành đống lửa khổng lồ nước trọn viện trang của Nạp Lan gia. Giữa một vùng tuyết trắng ngọn lửa nổi bật cả muôn dặm. Tư Ẩn nằm gọn trong lòng hắn gương mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng do bị khí nóng bên trong lúc nãy tạt vào. Trước tình cảnh bi thương thế này A Lỗ Bạc chẳng nói gì, hàng xóm liền xúm lại tìm cách dập lửa. Cơn gió đến muộn chắc chỉ nhầm cuốn đi tro tàn. Ai đó trong làng cũng thương xót cho Tư Ẩn nhưng nhiều người lại cho rằng Tư Ẩn là tai họa liền muốn đuổi cô ra khỏi làng, những kẻ đó đều bị A Lỗ Bạc tẩn cho một trận nên hồn.Tư Ẩn tỉnh dậy toàn thân như mất đi khí sắc sau biến cố vừa rồi, họ chỉ tìm thấy vài bộ tro cốt của người hầu trong nhà. Quan viên cũng được đến để làm rõ tình hình vụ cháy lớn này. Cuối cùng học cũng tìm được Nạp Lan gia, ông cũng được tính là lớn mạng nhưng toàn thân bị bỏng đến cực độ lại sốt cao, đại phu cũng nói ông khó lòng mà qua khỏi, sau tin đó Tư Ẩn lặp tức được, A Lỗ Bạc đưa đến thăm lão gia lần cuối.

'' cha...''

'' Tư Ẩn... con vẫn còn sống ư''

'' vâng ạ... con tưởng mất người rồi, người ráng gượng... con sẽ kiếm đại phu tốt nhất cho người''

''Tư Ẩn... ta không qua khỏi đâu, thật tiếc... ta muốn nhìn ngày Tư Ẩn gả đi...''

'' huhu...'' nghe đến đây đấy lòng nàng đau đớn khôn xiết, đến lúc này cha còn lo cho nàng đến vậy: '' sẽ được mà...''

'' Tư Ẩn... ta có thứ này cho con.. nghe cho kĩ''

''vâng... vâng... cha cứ nói Tư Ẩn nghe" Nạp Lan lão gia liền đưa ra một cái khăn hồng đã xém một góc cạnh, ông run rẩy một cách cẩn thận đưa ra một chiếc vòng gỗ điêu khác tỉ mỉ.

'' Tư Ẩn, Tư Ẩn... chiếc vòng này là của thân mẫu đưa cho con mà ta giữ lại.... khụ khụ'' Nạp Lan lão gia dùng hết sức bình sinh nói lời cuối với Tư Ẩn, nàng vừa nghe xong thì trợn mắt nhìn, ánh mắt nhòa lệ chứa sự ngạc nhiên đến thản thốt, nhưng chưa kịp hỏi thì Nạp Lan gia lại nói tiếp: " đợi đến khi Tư Ẩn cưới chồng rồi mới đưa về mẫu quốc gặp mặt... lâu nay ta luôn chân trọng nó... giữ trọn lời hứa để đưa con ngày đưa con về, nhưng đến cớ sự này thì ta lại không có ý đưa con về nữa... A Lỗ Bạc, chăm sóc con bé giúp ta...hự...'' lão gia thổ ra một đóng máu đờm, co rút lại, đại y bên cạnh liền ứng cứu kịp thời, Tư Ẩn đau đớn khóc thét, không nỡ buông ông ra, nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi. Dù sự dốc lòng của đại phu nhưng mà diêm vương đã quyết mang ông đi thì không ai cứu được cả.Lúc đó chính là nỗi bất hạnh đầu tiên nàng nhận được và hiểu được. Thế nhưng sau này Tư Ẩn mới hiểu đời nàng là một chuỗi bất hạnh trải dài. Đám tang của cả nhà Nạp Lan lão gia được tổ chức trong sự đau buồn của dân làng, họ không biết làm cách nào chia bớt sự đau buồn của nàng cả. Nhưng bọn học vẫn thấy mừng cho cô vì lúc này A Lỗ Bạc vẫn còn ở bên cô, vẫn là điểm tựa lớn nhất của Tư Ẩn, họ đều hi vọng Tư Ẩn qua nỗi đau này sẽ lại hạnh phúc vui vẻ như xưa. Nhưng có lẽ là không thể, nói đúng hơn là họ không biết vì sau đó A Lỗ Bạc đã đưa Tư Ẩn rời đi không còn chút tung tích không biết khi nào có thể gặp lại một nữ tử có nụ cười tựa bông mai vàng giữa trời đất bao la này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro