chương 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 1

- A! mệt chết tôi rồi. - Linh Nguyệt về đến nhà liền đổ người lên chiến ghế soopha ngoài phòng khách.

Mẹ mua cho con heo đất, mẹ mua cho con heo đất í à í a

Tiếng điện thoại kiên trì vang lên không ngừng nghỉ. Đánh thức con quái vật bực bội đang gầm gừ trong người Nguyệt. Không biết là ai nhưng mà . . . nào chúng ta cùng tưởng niệm cho sự dũng cảm của người này

Cô bực bội ngồi dậy nghe máy:

- Gì?? tốt nhất là chuyện này quan trọng đối với tôi. Bằng không biết tính tôi rồi đấy

- Tác giả nguyệt , là tôi . . . giám đốc Khải . Tôi gọi là về vấn đề chuyển thể tiểu thuyết của cô. Quyển "khóc" liệu có thể???

- không - Cô từ chối thẳng thừng . "khóc" là một trong những tác phẩm tâm đắc nhất và là 1 trong những quyển tiểu thuyết ít ỏi được cô kiên nhẫn hoàn thành hết tác phẩm trong hằng hà xa số nhưng tác phẩm viết nửa vứt nửa của cô. Làm sao có thể để bọn họ hủy hoại được!

- chúng tôi vẫn sẽ để cô làm biên kịch mà. - giám đất công ty sản xuất cố thuyết phục.

- Gì ? sẽ để tôi làm biên kịch?? đây là tác phẩm của tôi.Là tác phẩm tâm đắc của tôi.Chắc chắn với ông một điều sẽ không có ai ngoại trừ tôi được quyền chỉnh sửa hay thay đổi gì nó. Ông nói nghe cứ như kiểu tác phẩm này là tôi đi lấy của người khác vậy.

- chuyện này . . . ý tôi không phải vậy cô hiểu mà. tôi chỉ là . . . chỉ là . . .- giám đốc lau mồ hôi đột nhiên ông cảm thấy bệnh nói lắp của mình lại tái phát.Nguyệt lập tức cắt ngang lời:

- Ông không cần giải thích. Như tôi đã nói từ trước, nếu các ông có thể đáp ứng được điều kiện để làm như trong truyện của tôi thì làm còn không thì thôi. Ok?

- Nhưng mà . . .- Nè cô có cần quá đáng vậy không? Tác phẩm của cô không phải là siêu xe thì không đi. Không phải vectu thì không dùng. Đi máy bay thì phải là boing tư nhân. Mà thôi cái đó thì không nói làm gì. CÔ muốn tôi kiếm một ngôi biệt thự có cả vườn anh đào nở rộ ở nhật.Lâu đài bên đồi của Mỹ. Ok mọi thứ đều ổn không sao cả. Hiện nay kĩ sảo tân tiến ghép là được

mà cái điều đáng nói nhất ở đây là nam nữ chính thần thánh trong truyện của cô! tôi không thể kiếm được cô biết không? Người hoàn mỹ như yêu cầu của cô là truyền thuyết! TRUYỀN THUYẾT cô nghe chưa!!

Bạn giám đốc đáng thương nào đó gào thét trong lòng. Nhưng cũng chỉ là trong lòng.

- Nhưng mà gì?

- Việc này. . .việc này . . .nam nữ chính . . .liệu có thể . . .ừm thay đổi một chút điều kiện không??- giám đốc giọng nhỏ nhẹ mềm yếu hỏi. Đảm bảo rằng hình tượng trái ngược hoàn toàn với giám đốc sản xuất hô mưa gọi gió thường ngày. Quá ư mất hình tượng !

- không - thẳng thừng từ chối x2, không do dự chút nào. Quần qué , gì chứ? Nam nữ chính là hồn của truyện thay đổi là thay đổi thế nào? chuyện gì thì được nhưng chuyện này tuyệt đối không! Mơ cũng đừng mơ tới

Cô bực bội tắt máy rồi tắt luôn nguồn để tránh bị làm phiền.

Tự lấy cho mình một ly rượu cô bước về phía phòng tắm.

mệt nhọc bụi bẩn cả ngày rồi. Tắm thôi.

. . .

-Ai gu! thật thích. -Ngâm mình trong bồn tắm, Nguyệt phát ra âm thanh thoải mái. Đôi mắt nhắm lại, thật buồn ngủ nha. Dần chìm vào giâc ngủ . . .

CHƯƠNG 2

-Nguyệt ma ma, Nguyệt ma ma!- có tiếng líu ríu bên tai, Nguyệt . . . ma ma???

- cái gì vậy ?- nguyệt từ từ mở mắt

- Nguyệt ma ma tỉ tỉnh rồi! moi người Nguyệt ma ma tỉnh rồi! - một cô gái ăn mặc kỳ lạ ngồi cạnh chỗ cô nằm kêu lên.

Linh Nguyệt nhìn xung quanh, cô đang ở đâu vậy? Mấy cô gái ăn mặc kỳ lạ này là ai? Nguyệt ma ma mà họ gọi là cô sao?

Cau mày suy nghĩ một lúc cô mở miệng giọng khàn khàn hỏi :

- Đây là đâu vậy? - cô nhớ mình đang ở trong nhà tắm mà.

- Nguyệt ma ma tỉ . . .tỉ làm sao vậy? đây là nhà của tỷ, nhà của chúng ta đệ nhất thanh lâu hoa lâu nha! - cô gái mặc áo hồng phấn hốt hoảng nói. Hỏng rồi ! hỏng rồi! tỷ tỷ rơi xuống hồ đầu óc cũng rơi ra theo xuống hồ luôn rồi ! rốt cuộc là kẻ nào . . . kẻ nào vớt tỷ tỷ lên mà không vớt đầu óc của tỷ lên? Ta nhất định làm thịt hắn.

Các cô nương khác trong hoa lâu cũng loạn thành một đoàn

- Tỷ tỷ không sao chứ? đừng làm chúng ta sợ

- Không được chúng ta phải đi tìm đại phu! tìm đại phu!

- đi đi gọi đại phu

-ta cũng đi

- ta nữa

. . .

- các ngươi đi hết vậy . . . ai ở lại chăm sóc ta? - Nguyệt nằm trên giường yếu ớt mở miệng nhắc nhở - vẫn còn một người bệnh nằm bẹp giường đây.

và tất nhiên ngay sau đó tác giả nguyệt đáng thương nhà chúng ta đã phải hối hận vô cùng vì câu nói của mình. Nào chúng ta cùng mặc niệm cho lỗ tai của bạn nữ có số phận đáng thương xuyên vào tác phẩm của một bạn tác giả có văn phong vô cùng biến dị nào đó.

- Vậy các ngươi đi đi để ta ở lại chăm sóc Nguyệt ma ma.- cô gái mặc áo tím lên tiếng

- Thôi, để ta ở lại chăm sóc cho! Ta biết rõ cách chăm sóc người bệnh hơn các ngươi nhiều - cô gái mặc áo đỏ vội vàng nói

-thôi để ta!

- để ta ở lại đi! nguyệt ma ma thích ta hơn các ngươi!

- ta bảo để ta!

- ta dịu dàng săn sóc hơn các ngươi nên tốt nhất việc này để ta!

- các ngươi muốn gây sự phải không? ta bảo là ta chăm sóc Nguyệt ma ma!

. . .

- thôi ! được rồi ta không sao cả.Vừa nãy chỉ là đầu ta có chút choáng váng thôi. - các cô còn cứ đưa qua đưa lại tranh cãi trước mặt tôi là tôi ốm thật đấy! không đùa đâu.

- Nguyệt ma ma, tỷ thật không sao? - cô gái mặc áo hồng phấn quan tâm hỏi

- Ta thật không sao mà tiểu Linh- bạn nguyệt mỉm cười nói

Sau khi tỉnh táo và vị mẹ đẻ nào đó chợt nổi lên ít lòng thương cảm nhỏ nhoi ít ỏi đến đáng thương với đứa " con đẻ" của mình cũng chịu đưa cho cô ít ký ức của thân thể này.

Cô nhận ra mình xuyên không đến xã hội cổ đại mà cô không biết tên. À mà thật sự thì dù có biết cô cũng chả làm được gì vì lịch sử gì đó ý mà cô vô cùng vô cùng không có đầu óc.

Đây là thân phận mới của bạn nữ đáng thương à nhầm đáng yêu nhà chúng ta

họ tên: Trần Linh Nguyệt ( giống kiếp trước)

Tuổi : 18 ( trẻ hơn kiếp trước 10 tuổi)

Nghề nghiệp: tú bà??!!!

Không sai ! Chính là tú bà! Tú bà của đệ nhất thanh lâu - hoa lâu.

Đùa gì vậy trời? Tắm cũng xuyên qua sao? Xuyên thì xuyên nhưng sao lại có thể xuyên thành tú bà chứ? cô không muốn ! Nguyệt gào thét trong lòng. Tác giả quá không chuyên nghiệp rồi . chí ít cũng phải cho ta xuyên vào 1 nhà quan lại hay công chúa gì đấy gia đấu cung đấu mới hấp dẫn. Xuyên thành tú bà chẳng lẽ muốn ta ngày ngày bị các bà vợ tìm đến cửa đánh ghen sao? muốn ta chơi tình đấu? Quá là dì ghẻ không chút lương tâm rồi

( phụ đề: * tác giả hiện hồn* nếu con muốn ta sẽ chuyển từ chế độ mẹ đẻ sang dì ghẻ chính thức biến truyện từ sủng đến sến súa sang thành trương trình ngược cả thân lẫn tâm trường kỳ!

nữ chính: đừng mà!!!!!!!)

Sau một hồi suy nghĩ miên man oán hờn bạn tác giả xinh đẹp đáng yêu hiền lành dễ mến là ta đây. . .khụ . . .hình như hơi nhầm đề. Nguyệt rời khỏi đám suy nghĩ oán hờn nói :

- Mấy người các muội đi ra trước đi. Ta muốn ở một mình

- Nguyệt ma ma tỷ đừng buồn quá. Dù sao thì . . . nam nhân trên đời không phải chỉ có mình tên khải công tử khốn kiếp đó.Còn rất nhiều người tốt. Tỷ đừng buồn vì hắn nữa được không?- Cô gái mặc áo tím tên tiểu Dung nói

- Phải đó! cái tên chết bầm Khải công tử đó không đáng để tỷ buồn vì hắn!- cô gái áo đỏ tên tiểu Hồng hùa theo khuyên bảo

-hắn á, không bằng một góc của tỷ.

-cô nương hắn cưới không xinh bằng tỷ

-không trẻ bằng tỷ

- không dễ thương bằng tỷ

- không dịu dàng săn sóc bằng tỷ

- không giỏi bằng tỷ

- không giàu bằng tỷ

- đúng! cái gì cũng không bằng tỷ.

Nguyệt bật cười. Các cô nương ở đây thật vô cùng đáng yêu. Thôi tú bà thì tú bà kệ đi .

- được. Ta biết rồi. Các muội về phòng nghỉ ngơi đi. Đến tối sẽ rất bận rộn nha.

- Được , vậy chúng ta về phòng để tỷ yên tĩnh nghỉ ngơi. Các tỷ muội , chúng ta ra ngoài không phiền Nguyệt ma ma nghỉ ngơi.- tiểu Linh nói

- Vậy bọn muội về phòng có gì tỷ lên tiếng phòng muội ở ngay cạnh -tiểu Hồng cười hì hì nói rước lấy mười mấy ánh mắt ghen tị. Tại sao người được xếp vào phòng bên cạnh phòng Nguyệt ma ma không phải ta chứ? thật bất công.

Đợi các cô nương đi hết. Nguyệt nhắm mắt dưỡng thần lục lọi chút trí nhớ bạn tác giả xinh đẹp đáng . . . à chúng ta không nên đi lạc đề nào quay lại vấn đề bạn nguyệt lục lọi chút trí nhớ còn sót lại.

Thanh lâu có tổng cộng 20 cô nương. Tiểu Dung, tiểu Linh, tiểu Hồng, Tiểu Mai, Tiểu thanh,tiểu Cúc,tiểu Lan,tiểu Thúy,tiểu Tâm, tiểu Hoa, tiểu Huệ, tiểu Đào,tiểu ngọc,tiểu Lam,tiểu Hiền,tiểu Ân, tiểu Hân, tiểu My, tiểu Ly.

Ầy rất nhiều cô nương cũng thật mệt cho tác giả nghĩ ra tự hỏi liệu rằng đến chính tác giả có nhớ nổi không nữa

( phụ đề* tác giả hiện hồn* về vấn đề 20 cái tên thật sự mà nói tác giả đây không thể nhớ nổi. Hãy cầu mong đi. Cầu mong rằng bà mẹ này sẽ không nhầm đứa này sang đứa kia

20 cô nương : =_=")

Và còn một chuyện cuối cùng, cũng là chuyện khiến cô muốn lật bàn lật ghế nhất. Không phải tú bà là chủ thanh lâu sao? tại sao trong ký ức cô lại có một "ông chủ" khác. Bà đây không muốn! tác giả nếu là mẹ đẻ đổi nội dung ngay đi


(lại hiện hồn : ta đây không phải mẹ đẻ - ta một dì ghẻ đội lốt mẹ đẻ mà thôi muahahaha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro