chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 3

Tối. . .

Hoa lâu tràn ngập tiếng người 

cười đùa. . .

ngả ngớn . . .

Không gian tràn ngập mị hoặc

( nữ chính cùng quần thể 20 cái tên tác giả không nhớ nổi ném đá bạn tác giả xinh đẹp đáng yêu. Mẹ ghẻ nhà ngươi tự nhiên viết theo phong cách nghiêm túc để làm gì hả??? cái gì mà ngả ngớn cười đùa? Hoa lâu bán nghệ không bán thân!!!!!! 

mẹ ghẻ à nhầm mẹ đẻ tác giả: có tin ta nổi hứng cho cả lũ bán thân không? lăn về diễn !)

Nguyệt cầm quạt tròn che nửa mặt đứng trên lầu nhìn xuống. Sau cả buổi chiều tiếp nhận trí nhớ của thân thể cô nhận ra những khách quen của Hoa lâu đều là người có thân phận trên quan trường. Thậm trí cả con trai của tể tướng cũng bị Tiểu . . . ( bình tĩnh để tác giả lục lại mấy cái tên ). . . Hồng hút mất hồn phách. Chính vì vậy mà các phu nhân tai to mặt lớn đến đánh ghen cũng là bình thường. . .haizzz

- Vương Hải Dương! ngươi đi ra đây cho ta - ở dưới lầu một cô nương hai tay chống hông la hét. Tiểu Lam ở bên cạnh ghé tai nói thầm :

- Là đại thiếu phu nhân vừa mới cưới của phủ binh bộ thượng thư. Nghe nói nàng ta rất dữ dằn nên phu quân nàng dù mới cưới vẫn tìm đến Hoa lâu chúng ta tìm vui.

- Ngươi nói là vợ của tên mặt chuột kia??? - Nguyệt ma ma nhíu mày phe phẩy chiếc quạt trong tay.

- Phải - Tiểu Lam thấy có gì đó sai sai

- Ai. . . Thật tội nghiệp! - Nguyệt chẹp miệng

- Đúng là Vương đại công tử thật tội nghiệp

- mố??? . . . ngươi nói tên vương đó tội nghiệp? - Bạn Nguyệt nhìn tiểu Lam với ánh mắt kì thị vô cùng.

- Không phải sao? cưới phải người vợ dữ dằn chua ngoa như vậy?? Đã là vợ thì phải hiểu tam tòng tứ đức hiền lành thục nữ dịu dàng ôn. . . ai da! -tiểu Lam thao thao bất tuyệt về đạo đức làm vợ thì bị bạn nữ hung dữ bên cạnh nào đó gõ chiếc quạt tròn vào đầu.

- Ngu ngốc! cổ hủ! Suy nghĩ nông cạn! - Nguyệt mỗi chữ đều gõ vào đầu tiểu Lam.

- ai . . . đau! sao tỷ lại đánh muội?- Tiểu lam đáng thương ngơ ngác hỏi.

-bởi vì muội ngu ngốc ta đánh cho muội tỉnh ra hiểu chưa? bỏ ngay cái suy nghĩ trọng nam khinh nữ ấy đi! giờ nghe ta phổ cập giáo dục lại tư tưởng đây! - bạn nữ quyết định cải hóa tư tưởng của tiểu Lam hiền lành nhà chúng ta và không biết rằng vì những cải hóa này mà sau này cách suy nghĩ hành xử của tiểu Lam bước theo con đường vặn vẹo quấn quéo như bánh quẩy. Thật đáng để chúng ta mặc niệm cho tính cách hiền lành sau này sẽ đi xa mãi mãi.

- Ân . . . muội nghe tỷ chỉ bảo.

Nguyệt gật đầu hài lòng rồi nói :

- Là nữ nhân chúng ta cũng có tôn nghiêm của một nữ nhân! Tại sao cùng là con người mà nam nhân lại có thể tam thê tứ thiếp trêu hoa gheo nguyệt còn nữ nhân chúng ta lại cung cúc tận tụy lo lắng cho đám đáng chết đó chứ? Thử hỏi nếu không có nữ nhân chúng ta thì đám nam nhân đó từ đâu chui ra? từ đá phi ra như tôn ngộ không chắc?

-. . . Tôn ngộ không ????- cái tên nghe là lạ

- còn nữa muội nhìn xem cô đại thiếu phu nhân gì đó có tội nghiệp không? Mang danh ác phụ nhưng xem nàng nếu không phải chồng trăng hoa thì nàng có nổi đóa lên không? thế mới nói tất cả là do nam nhân. Nếu họ yên phận một chút là được rồi! Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường? ta phỉ nhổ cái suy nghĩ này . Nếu vậy sao không để nữ nhân ba chồng bốn tình nhân đi. Cái gì mà nữ nhân phải thục đức hiền lành? để đám nam nhân được phách leo lên đầu lên cổ? tất cả cái suy nghĩ nam nhân có thể thế này nữ nhân chỉ được thế kia bỏ hết đi cho ta! đừng quên chúng ta là những người sinh ra đám nam nhân đó!

- Ân . . . - bạn tiểu Lam sau khi nghe một tràng đả kích tư tưởng thì bắt đầu choáng váng. Nguyệt ma ma đang có ý định nói tiếp thì nghe ở dưới có tiếng đập phá. Tiếc nuối dừng lại chuyện giáo dục tư tưởng bước xuống dưới lầu. Thân ảnh mảnh mai mà sức khỏe phi thường đang sung sức đập phá lâu của cô không ai khác chính là đại thiếu phu nhân phủ binh bộ thượng thư. Cất giọng đúng chuẩn tú bà Nguyệt lả lướt bước đến :

- ai . . . tưởng là ai đến thì ra là vương đại thiếu phu nhân. Không biết con gió độc nào đưa thiếu phu nhân đến đây vậy?

- bớt nhiều lời đi. Đưa tên họ Vương đó ra đây cho ta. Bằng không ta đập nát lâu này của ngươi!

Nguyệt nhướng mi. Muốn đập nát lâu của ta? cũng lớn miệng quá đi ! Thật sự thì ta vô cùng cảm thông với hoàn cảnh gặp phải thằng chồng khốn nạn của cô nhưng tính ta hơi mang thù. Để ta xem cô có thể làm gì ta. Nở một nụ cười quyến rũ Nguyệt ném mị nhãn nhìn quanh :

- không biết khách quan ở đây có ai họ Vương?

Một số vị khách đứng lên.

- Không biết trong những người này có người họ Vương mà cô tìm không???- Nguyệt trên mặt vẫn giữ vững nụ cười tiêu chuẩn của tú bà.

- Cô đang trêu chọc ta??? - đại thiếu phu nhân tức giận nắm chặt hai tay. Nàng không phải kẻ ngốc nàng biết chắc tú bà kia biết nàng tìm ai.

- ai dô. . . sao đại thiếu lại nói thế?ta đã tìm tất những người họ vương đến cho phu nhân nha! Ta nào có gan hùm mà đi trêu chọc ngài - Nhưng cái mặt lại đúng chuẩn kiểu muốn nói chính là trêu tức ngươi đấy có giỏi thì lại đây mà cắn ta này.

- ngươi. . . giỏi! - Nàng tức giận chỉ tay thẳng vào mặt Nguyệt.

- Ngài quá khen! Nhưng ta không thích hành động chỉ tay của phu nhân lắm đâu! ta nghĩ nếu phu nhân khôn ngoan nên hạ tay xuống sẽ hay hơn! - Nguyệt đưa quạt tròn che miệng cười lạnh rồi bước lên phòng.

- Tiểu Lam "mời" phu nhân đến phòng ta!

- vâng - tiểu Lam nãy giờ bên cạnh dịu dàng bước tới dìu vương đại thiếu phu nhân lên phòng Nguyệt. Chỉ có nàng mới biết sau sự dịu dàng đó là sức mạnh cỡ nào. Không thể phản kháng một chút nào bị đưa lên lâu. Đến nơi đại thiếu phu nhân hoảng sợ nói:

- Ngươi muốn cái gì?

-Không muốn cái gì cả chỉ có vài điều nói với cô thôi -Nguyệt cười cười rót trà.

-. . . chuyện gì???

-cô không thấy bây giờ mình quá mất giá sao???- nguyệt nhìn nhìn rồi nói

- mất giá??????

-ý là cô không thấy mình quá thấp kém, khổ sở, yếu đuối mọi thứ đều không được như trước sao?

- cô. . .cô đang mắng ta sao?

- không. Ta là đang hỏi cô? sau khi gả đi cô cảm thấy thế nào về mọi mặt - nguyệt cười

- là ý gì ? - Nàng mê man

- cô không cảm thấy tiếc thương cho số phận mình sao?

- . . .có - Nàng có tiếc thương chứ. Tiếc phải gả cho một tên trăng hoa. tiếc cho tuổi xuân phơi phới. Tiếc cho cả một mối tình không hề trọn vẹn.

- Cô có yêu phu quân không?

- yêu. . .? xa xỉ quá. đám cưới này là Phụ mẫu sắp đặt làm gì có yêu chứ?

- Sao trước đó cô không phản đối

Nàng lắc đầu:

- cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. phản đối không có ích gì

-chính vì suy nghĩ không chịu theo đuổi hạnh phúc này của cô cuộc sống cô mới chật vật như vậy. Suốt ngày chạy theo hắn vào những kỹ viện thanh lâu vui vẻ lắm sao? ghen ghét đố kị với mấy tiểu thiếp của hắn. Sống cảnh có phu quân cũng như không tất cả đều do quyết định của cô mà ra.

Nguyệt kéo nàng đến trước gương đồng:

- cô soi gương đi có giống một tân nương vừa bước vào cửa không?? hay đã là một bà cô rồi?

đại thiếu phu nhân miệng khẽ nói:

- vậy ta có thể làm gì chứ?

-thay đổi bản thân. Chăm sóc bản thân. Thật xinh đẹp thật hoàn mỹ. Hắn không yêu cô thì tại sao cô lại tự hủy hoại bản thân mình vì hắn chứ? Hắn không yêu cô thì cô phải tự yêu lấy bản thân mình. Để cho hắn hối hận. Hối hận vì những điều hắn đã làm với cô.

- cô nói đúng. tôi cần trở nên xinh đẹp .

Nguyệt vuốt vuốt mặt đại thiếu phu nhân:

- đúng rồi . cô vốn rất xinh đẹp cơ mà. Hắn sẽ phải hối hận thôi

- Cảm ơn - Nàng mỉm cười cảm ơn thật lòng

- không có gì. Mà ta có một câu thành ngữ tặng cô.

- thành ngữ???

- ông ăn chả bà ăn nem

-. . .

- nói đơn giản là hắn đã đến thanh lâu mua vui thì cô cũng có thể đến tiểu quan quán giải sầu - Nguyệt khanh khách cười

- . . .

- . . .

- À mà nói chán chê từ nãy giờ còn chưa hỏi?? cô tên gì nhỉ???

- . . . Phương Lan

- . . . - Các tỷ muội chúng ta không thể để cái tên vớt tỷ tỷ dưới hồ lên mà không vớt đầu óc của tỷ ấy lên sống được! giết hắn

- phụt . . . - phòng bên cạnh

- được rồi cô về đi! có gì cần trợ giúp chăm sóc sắc đẹp gì đó qua lâu tìm ta. Ta luôn sẵn sàng đón tiếp

( vậy mới nói thật sự là tác giả đã cố gắng để Nguyệt có tí oai phong nghiêm túc nhưng sau tất cả mọi thứ chỉ là phù du cái tính hâm dở mới là chủ đạo)

. . .

phòng bên cạnh

Hai người đã nghe hết từ đầu tới cuối từ lời nói với Tiểu Lam đến lời nói với Thiếu phu nhân - Phương Lan 

- Thuộc hạ của ngươi . . . khụ . . . cũng có người thú vị đến vậy??- Bạn nam mặc áo tím phong cách tiêu chuẩn soái ca mở miệng đùa cợt

Nam nhân ngồi mà chính xác là ngả nghiêng trên tràng kỷ mở miệng lười nhác nói.

- Chưa từng thấy nàng ta như vậy. Nghe nói vừa rơi xuống hồ

- Ồ? vậy rơi xuống hồ đầu óc cũng chuyển biến theo?? - Bạn nam áo tím xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ liệu có nên đạp thuộc hạ xuống hồ cùng với tên bằng hữu lười biếng này không.

- ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ - bạn nam lười lên tiếng.

- . . . - ngươi có thuật đọc tâm sao???

- ờ

-. . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro