Chương 0: Lão Thiên Gia! Ngươi Chơi Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chói mắt tia sáng , tiếng gió vù vù, ánh nắng không phải mang cho bản thân ấm áp mà là tràn đầy cảm giác bị bỏng cháy, gió không những không khiến bản thân dễ chịu hơn mà chỉ cảm thấy cơ thể như bất kì lúc nào cũng có thể bị thổi tan vậy.

Mà cơ thể? Nhìn xuống mông lung mờ nhạt "cơ thể", Thánh Linh hắn ngẩn người ra.


"what? Cơ thể mình sao lại thế này?"

Nhìn thấy cánh tay mình xuyên qua cánh hoa trước mắt mà hắn ngơ ngác:

"Có lẽ không phờ chứ, chả lẽ mình tạch rồi sao?"

Sống hơn ba mươi năm hắn quả thật thất bại, tuy từng là trong mắt người khác con nhà người ta, học tập cũng như các tài năng hắn đều không chịu thua kém. Nhưng rồi cũng như bao thiên tài trụy lạc khác, đi ra tổ ấm nhà trường hắn cũng trở thành một xã súc không hơn không kém.

Lại bởi thân không thiện giao tiếp hắn không quá hòa đồng với bạn bè, khi người người cùng lứa tuổi đã kết hôn sinh bảo bảo, hắn vẫ chưa từng có mảnh đời vắt vai. Trong một lần tăng ca về muộn, hắn bị mất thắng xe khách tiễn một vé xe tốc hành xuống âm tào địa phủ.

Mà khoan! Nhìn bầu trời trong xanh, bên cạnh có con đường vẫn thấy xe cộ chạy qua, nhìn bên cạnh ngôi nhà mang phong cách Nhật Bản hắn im lặng:

"Thảo, âm sai ghi nhầm địa chỉ hay sao mà câu hồn mình đến đây? Mình rõ ràng người Việt Nam mà, sao chết rồi hồn lại đi đến Nhật Bản? Chả lẽ vì cái kia mấy Tb của các lão sư Nhật Bản trong máy tính mà nhầm lẫn ?"

Nhưng chưa kịp hắn lo lắng về việc sau khi hắn đăng xuất thì sẽ có ai phát hiện mấy Tb đó thì một cơn gió suýt thổi tan hắn khiến hắn càng phải rõ ràng hiện thực hơn, hắn hiểu rằng nếu không làm gì thì hắn sẽ bị gió thổi hồn phi phách tán.

Hắn vội vã xuyên qua hàng rào đi vào một khuôn viên ngôi nhà bên cạnh. Đập vào mắt hắn là một con chồn xanh khổng lồ, í lộn, là một con mèo ú không tai, người mà được giới Wibu tôn sùng là Vô Nhĩ Thiên Tôn Doraemon. Không sai, hắn rốt cục biết bản thân hiện tại ở đâu, rõ ràng hắn đang ở thế giới Doraemon.

Lúc này Doraemon đang phải cho các loại rác to nhỏ vào trong một cái thùng rác không đáy, tiện thể ném luôn cái tượng đất sét của Nobita đã làm vào luôn, đến lúc nhận ra thì đã muộn. Không lo được nguy hiểm, Doraemon nhanh chóng mang ra dây thừng buộc vào chân thềm rồi thả xuống thùng rác không đáy, bản thân cũng nắm dây thừng mà đi xuống hòng tìm lại cái tượng đất sét, trong lúc này Nobita đi xuống cùng với một thùng giấy kiểm tra không điểm trên tay, thật không hổ là Chứng Linh Đại Đế a, phải dùng điểm không để chứng đạo thành đế a.

Nobita nhanh chóng ném cả thùng giấy vào hố rác không đáy tiện thể đập trúng đầu Doraemon khiến cho mèo ú tuột tay khỏi dây thừng, quả nhiên là thần trợ công Nobita không lẫn vào đâu được.

Nhìn thích thú chạy đi chơi Nobita, lại nhìn xuống cái thùng không đáy, Thánh Linh biết đây hẳn là đoạn Doraemon phiêu lưu ở quá khứ, nguy hiểm là có ít, nhưng mà kết quả vẫn là ngươi tốt ta tốt tất cả đều tốt một chuyện.

Nhưng thay vì lo lắng cho Doraemon, hắn nên lo cho bản thân mình thì hơn. Nhìn thấy vứt trên thềm chiếc túi màu trắng, hắn lại sao không rõ đây chính là túi thần kỳ của Doraemon?

Nhưng khổ nỗi làm linh hồn hắn làm thế nào cũng không chạm được cái túi, nhưng may sao hắn rốt cục cũng chui được vào không gian bốn chiều của túi thần kì. Nhìn khắp nơi có vô vàn bảo bối, Thánh Linh hắn cao độ suy tính rốt cục có loại bảo bối nào bây giờ hắn có thể sử dụng.

Một hộp kẹo trôi qua mắt khiến cho hai mắt hắn sáng rực lên, dĩ nhiên không phải vì loại kẹo này có bao nhiêu ngon miệng, bởi làm một linh hồn như hắn cơ bản cùng ăn uống đã vô duyên, thứ khiến hắn chú ý là bao bì trên kia viết mấy chữ "Kẹo Ngáo Ộp".

Quả nhiên học được một môn ngoại ngữ sẽ giúp đỡ cho bản thân rất nhiều nha, ai ngờ rằng vì nghiên cứu các anime và phim Nhật mà học tiếng Nhật nay lại có chút tác dụng.

Không sai, kẹo Ngáo Ộp như tên gọi của nó, nó khiến người ăn biến thành "Ngáo Ộp" hay còn gọi là "Ma". Làm một linh hồn, Thánh Linh hắn không nghĩ được còn có thứ gì khác ngoài viên kẹo này có thể khiến hắn đụng tới, dẫu sao viên kẹo này cũng là tác dụng trên linh hồn không phải sao.

Nhìn so với lúc đầu đã mờ đi một ít thân thể, Thánh Linh hắn không chần chờ nữa mà nhanh chóng đưa tay chạm vào bình kẹo. Nhìn ngón tay xuyên qua thân bình chạm vào viên kẹo bên trong, Thánh Linh hắn thở phào nhẹ nhõm.

Rốt cuộc hắn cũng đã chạm được một vật, không chần chờ, dựa trên linh cảm mách bảo, hắn tâm niệm vừa động, viên kẹo mà hắn chạm vào như tan ra hòa vào linh thể hắn, và chuyện thần kì xuất hiện. Vốn dĩ lờ mờ hắn nay lại rõ ràng hẳn lên, tuy vùng chân chỉ có thể thấy một đám khói trắng mịt mờ, nhưng từ eo trở lên thì hoàn toàn ngưng thực. Hắn vui mừng rao rực sờ mó đông tây, cảm nhận được giờ phút này hắn có thể như một người sống như vậy mà tiếp xúc vật lý với vạn sự vạn vật.

Chui ra khỏi túi thần kì, Thánh Linh hắn hít sâu vào một hơi không khí mát lạnh mà cảm thán:

"Thật mẹ nó sảng khoái, mụ nội nó chết thật là khó chịu. Đời này lại không thể chết nữa, có ra sao cũng phải sống tiếp, chứ chết thành linh hồn đến nắng gió cũng có thể thổi tan nướng cháy."

Nhìn dưới thềm vẫn còn nằm đó chiếc túi đã thay đổi vận mệnh của mình, hắn quyết định:

"Dẫu sao thì Doraemon không có cái túi này còn có cái túi khác. Cùng lắm Sewashi nó lại từ tương lai mang về cho, chứ mình qua cái thôn này sẽ không có cái tiệm này. Mặc kệ, làm."

Nói xong, hắn lấy lên cái túi thần kì rồi dán lên bụng, không chần chờ bay lên trên cửa sổ tầng hai, xuyên vách tường vào trong tủ chứa sát vách, nơi đây là nơi để túi sơ cua của mèo ú. Với ai chứ với một kẻ thâm niên xem Anime đọc truyện tranh như hắn, mấy cái không coi là gì bí mật này hắn nhớ rõ ràng đâu.

Nhanh chóng cho túi sơ cua vào túi thần kì, Thánh Linh hắn nhanh chóng xuyên qua nóc nhà bay lên cao. Làm ngáo ộp chính là như vậy tiện lợi, đi mây về gió lại còn có thể xuyên tường, chính là muốn làm gì thì làm.

Vẫn đang đắc ý đâu rồi bỗng một tiếng sấm chấm dứt đang yy hắn.

Ngẩng đầu nhìn lên hắn mới há hốc cả miệng ra, tinh không vạn lý trời quang mây tạnh bỗng dưng xuất hiện sấm chớp. Sấm chớp dần mở ra trùng động, nếu như hắn nhớ không lầm chính là trùng động không thời gian, phản ứng không kịp hắn sưu một cái bị hút vào bên trong.

Đen đủi thay vì không ổn định mà vừa hút hắn vào đường hầm không thời gian đã vỡ vụn, hắn chỉ kịp mắng một câu quốc mạ: "Lão thiên gia, ngươi chơi ta" sau đã bị một tia sét mang sức mạnh thời không bổ trúng. Sau đó chính là vô biên hắc ám.

..................................................................................

Ps: nếu có đồng đạo nào thấy muốn truyện kéo dài thì xin hãy hú một tiếng nơi bình luận cho mình còn có động lực ra nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro