Chương 1: Trọng Sinh? Vẫn Là Xuyên Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Động Đình hồ trăm ngàn hải lý, sóng nước lăn tăn, tuy mang chữ hồ nhưng Động Đình hồ như một mảnh biển mênh mông, bên trong cũng chứa đầy các đảo nhỏ.


Trên một đảo nhỏ trong một túp lều tranh, Thánh Linh hắn tỉnh lại. Nói tỉnh lại cũng không hẳn là chính xác bởi hắn không thể mở mắt ra được, hắn ý thức tuy đã tỉnh lại, nhưng cơ thể lại không mấy nghe sai khiến, mí mắt cũng rất nặng nề khiến cho dù đã rất cố gắng nhưng hắn vẫn chưa thể mở mắt ra.

Cả người hắn bị bao bọc lại khiến cho hắn hơi khó chịu mà đạp một cước:

"Ui da, đứa bé này lại đạp em nè mình."

Tiếng một người phụ nữ vang lên, nhưng Thánh Linh hắn tin chắc mình chưa từng nghe tiếng nói kiểu này lúc nào, cũng không giống tiếng nói nào trên thế giới mà hắn biết cả.

"Đứa bé nó chắc là muốn ra giúp đỡ em làm việc đây mà, mong sao nó sinh ra khỏe mạnh kháu khỉnh."

"Nó chắc chắn sẽ như mình vậy, khỏe mạnh cường tráng."

"Nhỡ nó là con gái thì sao?"

"Cũng phải là cô bé khỏe mạnh cường tráng."

Phụ nhân quật cường nói, khiến cho phu quân nàng cười lớn lên:

"Được, được, con trai hay con gái cũng được. Chỉ cần nó sinh ra khỏe mạnh là được rồi."

..........

Nghe ồn ào bên tai toàn những từ ngữ không hiểu ra làm sao, Thánh Linh hắn một mặt mộng bức. Hắn nhớ rõ hắn đã bị sét đánh chết a, không đúng, là bị chớp điện của đường hầm thời không đánh trúng, tám thành cũng đã hạ tuyến, sao bây giờ không những không chết mà vẫn còn nghe thấy những lời nói không hiểu ra sao như thế này?

Nhưng nghĩ nhiều như vậy vẫn chưa phải là việc của một đứa trẻ sơ sinh, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã ập đến, Thánh Linh hắn cuối cùng vẫn không chống cự lại được cơn buồn ngủ mà ngủ thiếp đi.

Tỉnh lại lần nữa hắn cảm thấy bên ngoài thật yên tĩnh, có chăng cũng chỉ có đôi tiếng côn trùng kêu vang, hắn lại một lần nữa muốn đi ra, thoát khỏi cái thứ bao bọc bản thân này. Và quả thật, hắn đi ra, chỉ là có hơi khác một chút đó là hắn chỉ đi ra mỗi linh hồn mà thôi, thân xác hắn vẫn đang ngủ say trong bụng mẹ hắn.

Đúng vậy, hắn sau khi linh hồn xuất khiếu rồi mới nhận ra sự thật rằng bản thân đã xuyên không trọng sinh, hay chính xác hơn là luân hồi chuyển thế vào bào thai của người phụ nữ này.

Nhìn xuống cơ thể mình, hắn nhận thấy không khác mấy lúc bản thân biến thành ngáo ộp, và trên hết ở bụng hắn có một chiếc túi trắng gắn ở đó. "Khoan đã, túi trắng, chả nhẽ". Hắn vội vàng mở cái túi ra, đưa tay vào lôi ra một khối bánh mì, chính là "Bánh mì chuyển ngữ".

Hắn không quản được cảm giác suy yếu như bị móc sạch cơ thể mà hưng phấn ăn hết cả cái bánh mì. Không có gì ngoài ý muốn xảy ra, hắn rốt cục đã hiểu được tiếng nói Thế giới này, cũng như các lời nói hai phụ mẫu kiếp này đã nói với nhau.

Nhìn xuống một thân tiều tụy hai người vẫn đang say giấc trên chiếc chiếu rơm, Thánh Linh hắn không biết nói gì lão thiên gia cho phải. Trách lão thiên gia cho hắn số phận lận đận đi, hắn lại ba lần bảy lượt chết rồi vẫn còn được lên chuyến tàu tốc hành xuyên không. Nói hắn được ông trời ưu ái đi, hắn lại không thấy bản thân có cái gì để có thể coi là được trời ưu ái.

Không chỉ vận xui liên tục, hắn còn không chỉ một lần phải chịu cái chết, trải nghiệm kia thật sự là không tốt được đi đâu.

Nhưng dẫu sao đã trọng sinh thành thai nhi thì ít nhất cũng nên mạnh khỏe mà xuất sinh trên đời này, chứ hắn cũng không muốn trở thành ma bệnh mới tí tuổi đầu đã bệnh tật triền thân sống không quá tứ tuần. Dẫu sao tại cổ đại, tuổi thọ trung bình của người dân cũng chỉ tầm bốn mươi.

Không do dự nữa, hắn nhanh chóng từ trong túi trước ngực rút ra bảo bối "Cặp của thầy thuốc", nó hình dáng như một chiếc cặp táp đựng thuốc, chỉ là thêm ra một cái màn hình, vài cái nút bấm cùng với một đầu ống nghe.

Lợi dụng lúc đôi phu phụ vẫn còn say ngủ, hắn đặt cái ống nghe lên đầu của người phụ nữ, chỉ chốc lát trên màn hình đã hiện lên "suy nhược cơ thể, thiếu ăn thời gian dài dẫn đến thể ốm nhiều bệnh". Ngay sau đó một ống chích to lớn đựng đầy nước thuốc được cặp táp phun ra, dĩ nhiên nó cũng không phải là để tiêm tĩnh mạch hay tiêm bắp các loại mà là để uống. Thánh Linh hắn cũng nhổ nước bọt cái thiết kế này khá nhiều lần, dẫu sao các bảo bối của Doraemon thần kì thì thần kì thật, cơ mà thiết kế thì quả thật khó khiến người vừa ý.

Tách miệng ra, nghiêng đầu, rót thuốc, một mạch liền thành, dẫu sao thì thuốc này cũng ngọt mà không đắng chát gì, nên người phụ nhân vẫn uống tốt mà không tỉnh dậy. Nhanh chóng làm tương tự với người chồng, thế là chẳng mấy chốc hai người khí sắc rực rỡ hẳn lên.

Nhìn xung quanh lụp xụp ngôi nhà, Thánh Linh than thở, không biết cuộc đời sắp tới sẽ ra làm sao đây. Nhưng lại nhìn xuống chiếc túi thần kì hắn lại bất giác nở nụ cười:

"Mặc nó, dẫu sao bản thân cũng là có hack nam nhân, lại là vô cùng tận hack. Thiên vương lão tử đến cũng... cũng không đánh lại, cơ mà chỉ cần sống sót, tương lai tươi sáng đang chờ ta a."

Nhìn lại cái bụng đã nhô lên khá lớn phụ nhân, hắn biết chẳng cần chờ bao lâu nữa hắn sẽ phải xuất sinh trên đời này. Lại nhìn lụp xụp phòng ốc, cùng với xung quanh cũng không khác là bao thôn xóm, hắn lại đau cả đầu.

Phải biết trẻ con, nhất là trẻ sơ sinh là rất yếu ớt, không những dễ dàng gặp bệnh tật, lại còn dễ tổn thương, dinh dưỡng nếu như không theo kịp lại càng dễ dàng để lại hậu quả về sau. Kiếp trước hắn cũng vậy, sinh ra ở gia đình nghèo khó, ăn bữa hôm lo bữa mai, dinh dưỡng không theo kịp, nên hắn so với những đứa bạn, thậm chí so lớp trẻ đi sau cũng là thấp hơn cả đoạn, nó chính là hắn kiếp trước một đời đau a.

Kiếp này dẫu sao cũng không thể để tình trạng này tiếp diễn được. Nhưng sau hai lần lấy bảo bối ra khỏi túi thần kì hắn không thể không bi ai nhận ra, số lượng bảo bối mà hắn có thể sử dụng không được nhiều như hắn nghĩ, ít nhất là hiện tại là như vậy.

Không biết vì nguyên lý gì mà sau khi chuyển thế đầu thai lại thì linh hồn của hắn cùng với túi thần kì lại hòa quyện với nhau, tuy hai mà một. Tuy nhiên những bảo bối cất giữ trong túi thần kì ngược lại chúng cũng không hòa quyện với linh hồn hắn, trừ viên kẹo "ngáo ộp", bởi thế nên khi hắn lấy bất kì vật phẩm nào từ túi thần kì ra thì hắn phải trả giá một lượng năng lượng tương đối để mang nó ra, và cảm giác kia giống như chạy maraton đường dài vậy, hắn cảm giác bản thân thiếu chút bị móc rỗng.

Và không phải bảo bối nào cũng như nhau, ít nhất hắn đã thử rút ra khăn trùm thời gian nhưng hắn cảm thấy cố hết sức cũng chỉ có thể rút ra được cái mép khăn đã khiến hắn thở hồng hộc. Có vẻ như nếu hắn không tìm cách tăng mạnh linh hồn cường độ lên thì hắn vĩnh viễn đừng hòng đưa các loại bảo bối mạnh mẽ khác đi ra.

Nhưng trong cái rủi có cái may là bất kì bảo bối nào sau khi đưa ra một lần rồi thì lần sau đưa ra rất dễ dàng, vả lại hắn nhận ra những thứ đã được đưa ra khi bỏ lại túi thì thấy nó đã nằm riêng sang một khối, ngược lại cũng thật thuận tiện lần sau lại mang ra sử dụng.

.......................................................

Ps: Hừm, văn phong hơi lậm tí cv, nếu ai đọc khó chịu thì nói tớ cố gắng sửa. Đọc truyện Cv nhiều quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro