Chương 2: Cường đại từ ý chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cường đại từ ý chí

Sáng sớm tinh mơ, khi bầu trời vẫn còn chưa sáng rõ, hai phu phụ đã lại thức dậy cho một ngày lao động. Đúng vậy, tại một thế giới mà sức sản xuất vẫn còn lạc hậu như thế này, ăn bữa hôm lo bữa mai là chuyện thường ngày, nếu không làm việc thì chỉ có thể chết đói. Bởi thế mà dẫu có mang, phụ nhân vẫn cứ phải cố gắng làm việc để phụ giúp sinh hoạt.

Đã sớm trở về trong cơ thể đứa trẻ Thánh Linh hắn cũng chỉ có thể mệt mỏi ngủ thiếp đi, hôm qua hắn đã vắt kiệt sức chỉ để kéo chiếc "gương nhân đôi" ra khỏi túi thần kì, khiến hắn không thể không quay lại cơ thể để nghỉ ngơi dưỡng sức.

Tuy khó khăn, nhưng không thể phủ nhận mức độ quan trọng của cái bảo bối này được. Nói theo bất kì góc độ nào thì chiếc gương này là một thứ trên cả bug, một trong những món bảo bối mạnh mẽ nhất của Doraemon.

Tuy nhiên nó chỉ có thể nhân đôi thứ bản thân có, bởi vậy nếu đối với kẻ nghèo rớt mồng tơi chả có gì thì nó cũng chỉ có thể tác dụng có hạn. Nhưng nếu như nhân đôi là lương thực thì sao? Ăn không bao giờ hết gạo! Nếu như nhân đôi bảo bối của Doraemon thì sao? Các loại bảo bối dạng vật tiêu hao sẽ trở nên vô cùng tận!

Bởi thế dẫu mệt như chó chết, cảm giác linh hồn suýt tán giá Thánh Linh hắn vẫn quyết tâm kéo nó ra cho bằng được. Dẫu sao nó thực sự quá quan trọng ở tình trạng bây giờ.

Còn Thánh Linh hắn bây giờ đang mệt mỏi ngủ say, cũng không biết là thai nhi có tiên thiên chi khí, vẫn là đơn thuần sức hồi phục tốt, mà chỉ sau một ngày đêm Thánh Linh hắn lại cảm thấy tinh thần sáng láng, hồi phục được mười phần.

"Bây giờ ta nên mang bảo bối gì ra đây? Vì cứ mang mấy bảo bối ra lại cần nghỉ ngơi dưỡng sức, nó thật sự rất không an toàn. Nhỡ như mẫu thân có mệnh hệ gì thì mình xác định không thể nào ứng phó a."

Nhìn hàng trăm ngàn vật phẩm trong túi thần kì, Thánh Linh hắn lại phạm vào khó lựa chọn cưỡng bức chứng. Sau cả chục phút đấu tranh tư tưởng, cuối cùng hắn cũng đưa tay vào túi thần kì kéo ra một chiếc hộp, chính là chiếc hộp rèn luyện ý chí.

Hắn biết bản thân yếu đuối, nên tốt nhất vẫn là tìm kiếm ít sức mạnh mới có thể khiến hắn hơi an tâm một ít. Dẫu sao hắn lại không thể nhảy từ bụng mẹ ra vật tay với người khác, bởi thế hắn cũng không thể lấy ra như găng tay lực sĩ, hay kiếm điện quang, đại bác không khí dạng này bảo bối được.

Cũng không phải những bảo bối kia yếu, chỉ là chúng hiện tại không phù hợp hắn quá mà thôi. Ngược lại sức mạnh ý chí lại có thể cách không khống vật, nhìn xuyên, thậm chí là phi hành một dạng công năng. Quả thật như dầu vạn kim ở bất kì lúc nào cũng đại dụng.

Tuy nhiên muốn luyện tập được tâm tùy ý động cảnh giới người thường phải mất tận ba năm, đến lúc đó hắn cũng nhanh hai tuổi rưỡi, trong khoảng thời gian đó có thể xuất hiện quá nhiều biến số, hắn lại là kẻ vô cùng không tự tin với vận khí của bản thân, nên theo lẽ thường hẳn là không mang nó ra.

Tuy nhiên, hắn vẫn mang nó ra bởi vì hắn tin tưởng thứ bảo bối tiếp theo sẽ giúp hắn rút ngắn thời gian này đi rất nhiều. Nghĩ đoạn, hắn nhanh chóng đưa tay vào túi rút ra một lọ thuốc có nhãn gián rất dễ hình dung công dụng của nó "thuốc viên điều khiển ý chí".

Đúng như tên gọi của nó, viên thuốc này chỉ cần uống một viên thì sẽ có thể tự bản thân thôi miên chính mình, có thể khiến cho bản thân làm được những việc tưởng chừng như không thể.

Nhìn trong nguyên tác Nobita, yếu nhớt như vậy nhưng chỉ cần thuyết phục chính bản thân tin tưởng Jaian chỉ là con lật đật, quả thật chính là treo lên đánh Jaian, ít nhiều có chút không ngờ nổi a. Tác dụng của nó ít nhiều cùng kính mắt thôi miên trùng hợp, chỉ là nghĩ đến cách dùng tiện lợi của nó, lại thêm hắn cũng đã đưa gương nhân đôi ra rồi, nên hắn vẫn chọn viên thuốc này làm phụ trợ.

Lấy ra hai bảo bối này cũng khiến hắn mệt ngất ngư, để cho bản thân không bị móc rỗng như lần trước, hắn quyết định lần này chỉ mang ra hai vật. Mang ra chiếc gương nhân đôi, hắn nhanh nhẹn nhân ra hàng chục bình thuốc, đề phòng dùng quá đầu, hết cả thì hắn sẽ không biết khóc ở đâu.

Nhìn trên mặt đất để đó cái hộp rèn luyện ý chí, Thánh Linh hắn nghiêm túc uống vào một viên thuốc.

"Kia chỉ là một quả bóng hơi, chỉ cần nhẹ nhàng ý niệm nó sẽ lơ lửng thôi...bóng hơi..... bóng hơi..."

Tự thôi miên bản thân hắn quả thật thấy được chiếc hộp trước mắt như một quả bóng bơm hơi nhẹ nhàng lung lay bay lên. Tận dụng thuốc còn tác dụng, hắn không ngừng mà dùng ý chí di chuyển chiếc hộp bay lên hạ xuống, sang phải qua trái, chơi đến không biết trời đâu đất đâu.

Cho đến khi hắn thấy ý chí đánh đến một trận ủ rũ hắn mới dừng lại tập luyện, cất lại bảo bối vào túi rồi lung la lung lay bay nhập vào bụng của phụ nhân. Hắn cũng đã quyết định đêm nào cũng phải tập luyện một trận, bởi thế một đêm tối đa hắn sẽ chỉ mang ra hai bảo bối mà thôi, dĩ nhiên không phải là những bảo bối dính đến thời không loại này, nếu là như khăn trùm thời gian, tủ điện thoại theo yêu cầu, thậm chí là cánh cửa thần kỳ, hắn vẫn thật là không mang ra được một kiện.

.........................

Ý niệm dời vật, nhìn xuyên tường, thậm chí là dịch chuyển tức thời, nhờ vào bảo bối trùng bảo bối tạp bug, Thánh Linh hắn quả thật như bật hack mà có thể trong ba đêm đã luyện được. Dĩ nhiên bây giờ sức mạnh ý chí của hắn cũng chỉ đủ tác dụng một lực tầm hai ba chục kí, tuy vậy chúng vẫn đang không ngừng theo hắn luyện tập mà mạnh mẽ lên.

Ý chí không hổ là một trong những thành phần quan trọng nhất của tinh thần cũng như linh hồn, từ sau khi rèn luyện ý chí, Thánh Linh hắn linh hồn thể quả thật là cảm nhận được mạnh mẽ hơn nhiều.

Ít nhất về mặt bảo bối đưa ra thì nhẹ nhõm hơn hẳn, cánh cửa thần kì hắn đã thử đưa ra thì cũng có thể đưa được một phần ba, tin tưởng trong tương lai khi hắn ý chí mạnh mẽ hơn sẽ kéo theo linh hồn hắn mạnh mẽ, sẽ có một ngày hắn sẽ mang ra được tất cả bảo bối của Doraemon, lúc ấy hắn mới càng có sức lực để ứng đối mọi chuyện.

...............................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro