Chương 3: Thần Xương Cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Thần Xương Cuồng

Ngày ba mươi tháng chạp, khắp cả mặt hồ Động Đình đều tấp nập thuyền bè qua lại. Tuy nhìn một phái vui mừng, nhưng Thánh Linh hắn lại cảm thấy được người người cảm thấy bất an.

Bây giờ hắn vẫn đang nằm trong bụng mẫu thân hắn dùng mắt nhìn xuyên để nhìn ra bên ngoài, qua mấy tháng này nghe ngóng, rốt cục hắn cũng đại khái hiểu được bản thân chỗ ở rốt cục là nơi nào.

Nơi đây là hồ Động Đình, mênh mông bát ngát, hiện nay sinh sống nơi đây là một trăm tộc khác nhau hợp lại mà thành Bách Việt tộc. Tuy đã hợp lại một thể, nhưng mỗi tộc lại có phong tục khác nhau, như tiểu tộc mà phụ mẫu hắn sinh tồn đây là Lạc tộc, nay đổi tên là Lạc Việt tộc.

Lạc tộc tin rằng bản thân được Lạc thần bảo hộ, các vật phẩm trang sức đều in hình con chim Lạc, ít nhiều giống như kiếp trước hắn từng thấy trên trống đồng. Tuy nhiên loài chim này ở đây là thật tồn tại, vả lại còn là có một đôi.

Hai con chim này làm tổ ở tổ địa Lạc tộc, một hòn đảo lớn nằm trên hồ Động Đình, chúng quả thật rất to lớn, trong một lần chúng bay qua hòn đảo nhỏ của nhà hắn quả thật như máy bay phản lực bay tầm thấp vậy, bóng chim che ngợp trời.

Hắn chỉ sau khi nhìn thấy con chim này xong mới tin tưởng bản thân đã không còn ở lại thế giới cũ nữa, bởi vì rõ ràng thế giới cũ các định luật vật lý đã nói rõ cho chúng ta biết, một con chim muốn lớn như một chiếc phản lực, và bay được trên trời, nó phải tiêu tốn bao nhiêu năng lượng, quả thật là phải vừa ăn vừa bay a~ không hề phù hợp thuyết tiến hóa.

Trừ phi thế giới này có cách hấp thu và sử dụng năng lượng dễ dàng hơn hàng chục thậm chí hàng trăm lần, nếu không không thể duy trì cho một con chim như một chiếc máy bay phản lực phi hành được. Chỉ có thể nói thế giới này chỉ là để lộ một góc băng sơn đã khiến hắn sững sờ, bản thân hắn đến cùng vẫn là cô lậu quả văn a.

Cho đến khi nghe đến hai vị Lạc Thần có một người con gái, còn là một quốc sắc thiên hương con gái thì hắn chỉ có thể biểu thị im lặng. Dẫu sao hắn thấy hai con chim đẻ ra một con người cái gì quả thật là hơi phá vỡ tam quan a.

Dẫu sao tây du kí cái gì yêu quái có kết hôn sinh con cũng là tiểu yêu quái a, đẻ ra con người là cái gì quỷ?

Nhưng sau khi nghe thấy vị thánh nữ ấy có thể hóa thân Hồng Lạc đánh đuổi yêu tà thì hắn cũng coi như chấp nhận cái thế giới quan này. Bởi vậy hắn càng thêm kiên định im lặng phát dục, tuyệt không sóng ý nghĩ, dẫu sao hắn cũng chỉ là một đứa trẻ vẫn đang nằm trong mẫu thai a.

Cho dù hắn quả thật đúng nghĩa "tu luyện từ trong bụng mẹ", nhưng hắn vẫn không cảm nhận được mảy may cảm giác an toàn. Lại càng không nói hai người phụ mẫu kiếp này của hắn chỉ là dân đen, vô cùng dễ dàng vướng vào rắc rối.

Như bây giờ vậy, mẫu thân hắn đang đứng đó lo sợ, còn phụ thân hắn đang không ngừng cố gắng thuyết phục một đám có vẻ như đức cao vọng trọng:

"Các phụ lão, Thải nhi vẫn đang mang thai, xin mọi người đừng xếp nàng vào danh sách bốc thăm, dẫu sao ngài Xương Cuồng cũng không thích ăn một người phụ nữ bụng mang dạ chửa không phải?"

Một lão ẩu chống quải trượng đi ra nhìn xéo mẫu thân hắn một cái, rồi quay qua nói với phụ thân hắn:

"Lão Hồng a, ngươi là con út trong nhà tộc trưởng, ngươi cũng biết quy củ mà, Long Thải cô nương tuy đang mang thai, nhưng đã nhập Lạc tộc thì cũng phải chịu Lạc tộc quy củ, cho dù không vào lạc tộc thì Long tộc cũng cứ phải liệt ra bốc thăm tế phẩm thôi."

Phụ thân hắn Lạc Hồng tức giận mắng mỏ:

"Các ngươi sao có thể nói như vậy được! Ta đã từ bỏ hết quyền lực trong tộc, cũng đồng ý mối hôn sự với Thải nhi để Long tộc và Lạc tộc có thể kết minh. Nhưng các ngươi lấn người quá đáng, lợi dụng xong lại muốn ném bỏ là sao?"

Nói đoạn, hắn chỉ mũi vào những người đứng xung quanh mà nói:

"Đừng nói ta không biết, là Long tộc bị đám người Hán tộc thâu tóm, các ngươi cảm thấy mối hôn sự này vô dụng, muốn lấy Thải nhi khai đao, ta nói cho các ngươi biết, không có cửa đâu! Dẫu Long tộc bị Hán nhân thâu tóm, nhưng Long thần vẫn đang ở đây, hồ Động Đình vẫn là thiên hạ của Long thần, các ngươi làm thế với hậu nhân ngài, có ai có thể bảo vệ được các ngươi?"

Nằm trong bụng mẹ ăn dưa Thánh Linh hắn một mặt mộng bức, thế nào lại lôi hết long tộc rồi long thần vào đây? Lại còn liên quan đến thân gia tính mạng mẹ con hắn? Ăn dưa ăn đến bản thân, quả thật là không lời nói.

Hóa ra trước đây trong bách tộc có Long tộc, tự xưng là hậu nhân của Long thần, tôn sùng Long thần, còn xăm mình hình rồng để thể hiện địa vị trong tộc. Cho dù Long thần chưa từng mở miệng công nhận Long tộc là hậu nhân của bản thân, nhưng cũng chưa từng phản đối tộc này cung phụng.

Nói đến đây thì lại càng không thể không nói, dưới đáy hồ Động Đình này chính là có Long cung, và Long thần lại là có thật, khiến cho tam quan Thánh Linh hắn lại một lần nữa bị rung động, quan trọng nhất là vị thần Long này rất chi to lớn, rốt cục làm thế nào có một đám con người làm hậu nhân?

Long tộc quả thật khá mạnh mẽ, tuy nhiên đến thời gian gần đây lại sa sút, nhìn xung quanh nhiều tộc lăm le, tộc trưởng của Long tộc quyết định nhường chức cho con gái Long Huyên, rồi cho con gái Long Huyên kết hôn với con trai trưởng Hán tộc khi ấy, thế là Hán tộc chẳng cần mất một binh một tốt đã thâu tóm được cả Long tộc, còn Long tộc tuy không còn trên danh nghĩa, tuy nhiên người Hán lại coi Long là đồ đằng, coi bản thân là truyền nhân của rồng, ít nhiều vẫn có truyền thừa.

Hai nhà Long Hán ngươi tốt, ta tốt, tất cả đều tốt, tuy nhiên bị gả sang Lạc tộc Long Thải thì lại khá là xấu hổ. Vốn dĩ phụ thân hắn là con út của tộc trưởng lạc tộc, là có khả năng tranh chức tộc trưởng kế vị, nhưng lại bị đùn đẩy cho cuộc hôn nhân chính trị này nên không thể làm tộc trưởng nữa, bởi tông tộc làm đầu thì vô cùng quan trọng huyết mạch, tộc trưởng là quyết không được lấy ngoại tộc.

Thánh Linh hắn cũng là không lời nói, thật không ngờ bản thân lại vướng phải tình huống cẩu huyết này, không cẩn thận cả mẹ cả con đều không giữ được a. Dẫu sao hiện tại Lạc tộc dự định cho mẹ hắn bốc thăm cái gì lễ tế thần Xương Cuồng, mà nhìn tình cảnh là muốn ép mẹ hắn đi chết a.

Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng phụ thân hắn vẫn là không tranh lại được một đám cáo già, mẹ hắn cùng với một đám các phụ nhân đều phải đứng xếp hàng bốc thăm xem ai là kẻ xui xẻo phải làm vật tế.

Nhìn người người cảm thấy bất an phía trước bao người, Thánh Linh hắn thở dài, dân đen nhiều hủ tục, nghèo đói mất nhân tính a.

Hắn nhanh chóng sử dụng mắt xuyên tường nhìn vào hộp bốc thăm, ngược lại là hắn nghĩ lầm, hộp bốc thăm cũng không bị động chân tay, xác suất bị trúng vẫn đúng là giống nhau, mẹ của hắn cũng đúng là không chắc sẽ đen đủi như vậy...a?

Nhìn thấy mẹ hắn đưa tay rút ra cái thăm bị đánh dấu kia Thánh Linh hắn một mặt mộng bức.

"Không phải chứ? Sao có thể đen đủi đến vậy?"

...............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro