Chương 4: Trận chiến đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Trận chiến đầu tiên

Nhìn cây thăm sắp sửa rút ra kia, hắn vội vàng sử dụng sức mạnh ý chí đổi nó với cây thăm khác, cũng may là hắn nhanh chóng đổi, nếu không thì dự định yên phận phát dục của hắn coi như chưa xuất sư đã chết, thật sự là hắn cũng không tài nào hiểu nổi sao hắn lại có vận rủi lớn đến như vậy. Không sai, hắn cũng tin tưởng lý do mẫu thân hắn rút trúng cái thăm kia là vận rủi của hắn đã ảnh hưởng đến bà hắn, dẫu sao kiếp trước hắn cùng với cái từ "may mắn" nó thực sự là không có liên hệ gì.

Nhìn thấy chiếc thăm không có đánh dấu, mẫu thân hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, phụ thân hắn cái kia căng cứng cơ mặt cũng rốt cục được thả lỏng, quả thật là như quỷ môn quan đi một vòng a.

Tuy mẫu thân và hắn thoát kiếp bị hiến tế, nhưng chiếc thăm kia đến cùng cũng sẽ có người rút phải, kết cục là một đứa bé gái tên Quả Quả rút trúng. Đúng vậy, chính là một đứa bé chưa tròn 5 tuổi, cái rút thăm làm vật tế lễ này từ trên 40 dưới 4 tuổi tất cả phụ nữ đều phải làm, không thể nói là không tàn nhẫn.

Càng chưa nói đứa bé Quả Quả kia cũng không hiểu gì về tính chất nghiêm trọng của sự việc, thấy mình rút được que thăm khác với mọi người nàng ta còn vui tươi hớn hở đi khoe với phụ mẫu, khiến cho phụ mẫu nàng không kìm được ôm nàng òa khóc.

Còn những người khác thấy có người khác bị chọn rồi thì cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng chỉ có thể một mặt thỏ tử hồ bi, không biết nói gì để an ủi đôi vợ chồng sắp mất con kia, cũng chỉ có thể để gia đình họ đoàn tụ những giờ phút cuối cùng.

Quả Quả tuy không hiểu gì, nhưng thấy phụ mẫu khóc thì cũng khóc theo, khiến đang ở trong bụng mẹ Thánh Linh hắn cũng tràn đầy cảm giác tội lỗi. Tuy hủ tục này không phải hắn bày ra, hắn cũng không đến mức quy trách nhiệm hoàn toàn về bản thân mình, nhưng nó cũng không tránh thoát được tòa án lương tâm hắn lên án.

Sinh trưởng dưới cờ đỏ sao vàng hắn tuy cũng có những lúc tham lam, có chút nho nhỏ ích kỷ, nhưng hắn vẫn luôn luôn có ranh giới trong lòng, nó giúp hắn cảm thấy thanh thản trong lòng. Tuy nhiên vụ việc lần này xúc động ranh giới đó, hắn đã vì lợi ích của bản thân và mẫu thân mình mà khiến một đứa trẻ vô tội phải chịu đựng thống khổ đó, đã khiến một gia đình có thể tan vỡ trong tuyệt vọng.

Nếu như hắn vẫn bỏ mặc mọi điều xảy ra mà không làm gì hắn sẽ ân hận cả đời, vả lại hắn cũng không phải không có năng lực làm gì. Hắn ngăn cản mẫu thân hắn rút trúng lá thăm kia không phải hắn sợ hãi hắn không bãi bình được cái vụ lễ tế cũng như cái gì thần Xương Cuồng, mà là lo sợ nếu như hắn xuất thủ thì sẽ kéo theo vô cùng tận phiền phức.

Còn nếu như hắn đã là ở trong tối thì hắn không có gì phải lo lắng, hắn cũng muốn xem thế giới này có bao sâu.

..............................

Đêm 30 tháng chạp, cũng là ngày cuối cùng của năm, tuy trời không rơi tuyết, nhưng cũng rét lạnh căm căm, một nhánh đội ngũ bưng lên kiệu trên đó có trói Quả Quả lên thuyền chèo hướng ngoài hồ Động Đình. Cũng không chỉ nhóm này Lạc tộc đội thuyền, trên trăm đội thuyền của các tộc khác cũng chèo đi hướng tây hồ, đội ngũ không thể nói là không hùng vĩ, tuy nhiên người người trên mặt lại tràn đầy lo sợ.

Trên cao, không ai chú ý đến có một bóng người vẫn bay theo đoàn người, vì trời không trăng, lại có sương mù, nên Thánh Linh hắn có thể thoải mái quang minh chính đại bay trên trời đi theo đoàn thuyền, vừa bay hắn vừa kiểm kê những bảo bối mà hắn dành thời gian hai tháng trời này đưa ra được.

Tuy phần lớn cũng chỉ là lông gà vỏ tỏi, bảo bối mạnh mẽ hắn cũng kéo ra không được, hắn cũng chỉ có thể mang một số bảo bối hắn cảm thấy khá hữu ích cùng một số vật dụng hàng ngày ra.

Đúng vậy, tuy túi của Doraemon cũng là túi thần kì, bỏ cũng là rất nhiều bảo bối, nhưng không trách được túi này quá ư là tiện dụng a~ bỏ vào cũng không đầy, cho thêm bao nhiêu cũng không nặng, thế là Doraemon cho đủ thứ linh ta linh tinh vào trong ấy.

Nào là nồi chảo xong nồi, rồi đến bút mực sách vở, kể cả giấy vệ sinh cũng có, nếu đưa ra đặt lên quầy thì lại có thể thành một cửa hàng tạp hóa chứ chả chơi. Cũng vì cho vào đồ vật quá nhiều, lại lười sắp đặt, nên cứ lúc nguy cấp Doraemon lại lục mãi không ra bảo bối mà mang ra toàn xoong với chậu là vậy.

Những thứ kia ở kiếp trước quả thật đầy đường đều là, tuy nhiên ở kiếp này Thánh Linh hắn là ai đến cũng không chê. Với sức sản xuất cũng như vật tư thiếu thốn như thời đại này, bất kì thứ nào từ túi thần kì đưa ra cũng sẽ trở thành thần vật, không tồn tại cái gọi là vô dụng.

Bởi thế mà hắn đã dành không gian riêng trong túi thần kì để đựng những vật dụng như thế, nào là tủ lạnh, bếp nồi, rồi đến ắc quy, bình ga, thậm chí hắn còn phát hiện mô tơ phát điện bằng sức nước, gió, cả pin năng lượng mặt trời các thứ. Quả thật là cái gì cần có đều có, thứ thiếu thốn nhất có lẽ là đồ ăn, rau củ.

Tuy nhiên, với đủ các bảo bối như hạt giống các loại cây thần kì thì Thánh Linh hắn tự tin, nếu không xét đến vấn đề sức chiến đấu, chỉ tính riêng về tính đa dụng, hắn có thể xông bạo bất kì vị Thánh Thần nào trên đời.

Dĩ nhiên nó cũng không có nghĩa hắn không có sức chiến đấu, hắn là vô cùng không có cảm giác an toàn. Bởi thế nên hắn đã dành khá nhiều sức lực mang ra những vũ khí hắn thấy khá là cần thiết để hộ đạo.

Như "đại bác không khí", "kiếm điện quang", "găng tay lực sĩ", "áo tàng hình", "sơn tàng hình", "khăn quàng siêu nhân", "súng gây mê" ... hắn đều đã mang ra. Hắn tự nhận bản thân vẫn là không yếu, chưa nói đến vật phẩm có tên kêu nhất nhưng tác dụng cũng là yếu nhất "khăn choàng siêu nhân" thực ra cũng không vô dụng như mọi người tưởng tượng.

Trong nguyên tác, khăn choàng siêu nhân này chỉ giúp Nobita bay cách mặt đất có mấy phân, bị đám trẻ ném đá còn thấy hơi nhức, thậm chí nhìn xuyên tường còn phải áp sát mặt lại mới thấy được, quả thật là bôi nhọ hai chữ siêu nhân.

Tuy nhiên như có người từng nói, "không có vô dụng bảo bối, chỉ có người vô dụng sử dụng bảo bối", Nobita hắn chính là người vô dụng đó. Không thấy đến một con mèo lỡ khoác lên khăn choàng nó còn bay vượt qua nóc nhà như chim à, Nobita hắn là bay kiểu gì? Quả thật mất mặt.

Khăn choàng siêu nhân hắn sẽ tăng mạnh tùy người sử dụng, đại khái hắn sẽ tăng sức mạnh lên theo tỉ lệ phần trăm, Thánh Linh hắn cũng không rõ bao nhiêu phần trăm, nhưng hắn khoác vào chiếc khăn choàng này thử nghiệm thì quả thật vô cùng mạnh mẽ.

Cái gì tay không nhổ cổ thụ, đao kiếm chém không thương đều là chuyện bình thường, thậm chí mắt hắn còn có thể như "byakkugan" một dạng, nhìn được vô cùng xa, lại có thể thấu thị, chỉ là không nhìn được sau ót mà thôi, đó cũng rất đáng gờm rồi.

Chỉ là thị lực tuy được tăng lên mạnh mẽ nhưng thính lực của hắn ngược lại không được tăng lên gì, càng chưa nói đến tuyệt kỹ thành danh nhiệt thị lực của siêu nhân cũng không có nốt, soa bình.

Nobita hắn khoác khăn choàng thấy yếu nhớt là vì vốn dĩ hắn đã yếu, thân thể còn chưa phát dục, mới học sinh tiểu học, thể dục lúc nào cũng chót toàn trường, khiến cho vốn dĩ rất mạnh mẽ một cái bảo bối bị hạ giá đến mức độ đánh không lại một con mèo.

Thánh Linh hắn thì khác, tuy hắn chết lúc mới ba mươi tuổi, nhưng vì thế mà sau khi hóa thân ngáo ộp thì hắn cũng là một con ma ba mươi tuổi a, thân thể phát dục hoàn thành không nói, cơ thể hắn còn vẫn rất bổng a, chưa từng bị người phụ nữ nào móc rỗng hắn quả thật là sức khỏe thời đỉnh cao.

Nên khoác lên khăn choàng hắn quả thật có cảm giác mạnh mẽ vượt xa giới hạn mà con người có thể với tới. Lại chưa nói đeo vào găng tay lực sĩ, mang lên đại bác không khí và kiếm điện quang, súng gây mê, hắn đã vũ trang tận răng.

Tuy lực sát thương không có mấy, nhưng đại bác không khí cũng quả thật là một trong những vũ khí ít ỏi của Doraemon. Có vẻ như thế kỉ 22 ở Doraemon thế giới tôn trọng quyền con người cũng như tôn trọng sinh mạng, nên đại bác không khí Doraemon tuy có thể bắn xuyên cả thép tấm, đánh rụng cả máy bay, thậm chí có đánh xuyên tàu vũ trụ ghi chép, nhưng chính là ngưu bức như vậy vũ khí, ngược lại chưa từng bắn chết người nào.

Dẫu bắn trúng người đi chăng nữa, đại bác không khí cũng chỉ quật ngã họ, hoặc đánh ngất họ mà thôi, không giết người được.

Tương tự, kiếm điện quang cũng vậy. Là một bảo bối của Doraemon, kiếm điện quang mang khả năng biến bất kì ai nắm nó trở thành một bậc thầy kiếm đạo, nhưng mang mạnh mẽ như vậy kiếm đạo chi uy năng nhưng kiếm điện quang hắn lại là không có lưỡi kiếm. Cũng có nghĩa là có chém trúng kẻ địch bao nhiêu lần thì cũng chỉ khiến hắn đau đớn một chút mà thôi, chứ cũng không uy hiếp đến tính mạng.

Làm một bảo bối trong thế kỉ hiện đại, hắn thấy các bảo bối kia cũng không có vấn đề gì, tuy nhiên đi đến thế giới hiện tại Thánh Linh hắn mới nhận ra, các bảo bối Doraemon sát thương lại có thể kéo khố đến vậy. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn, phải biết là cả cảnh sát thời gian trong thế giới kia vẫn còn chỉ có được mấy khẩu súng gây mê mà thôi, đòi hỏi Doraemon có vũ khí sát thương cao thì cũng hơi quá.

Nói thế chứ hắn vẫn là tìm thấy một vài vũ khí có siêu cấp sát thương, tuy nhiên hắn không mang ra được, mà dẫu mang ra được hắn cũng sẽ không mang ra, đó không gì khác chính là "Bom nguyên tử", "tên lửa mang đầu đạn hạt nhân".

Không sai, chính là quả nấm mà Mĩ trồng hai quả trên đất Nhật, Thánh Linh hắn cũng không biết nói gì cho phải, các vũ khí khác thì sức sát thương thẳng tắp ở dưới mặt đất, nhưng riêng quả bom này thì quả thật là gạch thẳng hủy thiên diệt địa a, có thể nào Nhật Bản nó ám ảnh về thứ vũ khí này đến mức dẫu thế kỉ 22 rồi vẫn quyết tâm mỗi nhà mỗi người đều phải sở hữu một quả?

....................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro