Chương 5: Thần Vẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Thần Vẫn

Âm u sâm lâm luôn mang đến cho người ta nhiều nỗi sợ, như rắn rết, độc trùng, thú dữ. Nhưng tại một thế giới man hoang, tồn tại thần ma mà nói, thứ con người cần sợ hãi nhiều hơn rất nhiều.

Nhìn trước mắt một con ban lan cự hổ, Thánh Linh hắn cũng có chút run sợ trong lòng. Có trời biết, hắn sống ba đời rồi cũng là lần đầu tiên thấy được con hổ nào lớn như thế này. Thân cao hơn ba mét, thân dài lại cũng không nhìn ra được, nhưng cũng hẳn đến tầm hơn mười mét, lớn hơn gấp gần ba lần một con hổ Bengal.

Sinh vật nào đứng trước con ban lan cự hổ này cũng hẳn là phải chùn bước, nhưng Thánh Linh hắn lại có chút không lùi được, bởi con hổ này chính là trong miệng mọi người Thần Xương Cuồng.

Thánh Linh hắn đi theo đoàn người đi thâm nhập vào thâm lâm này , thấy cả đoàn người để lại vật tế là hàng trăm thiếu nữ, cùng với các loại thịt cá, rồi nhanh chóng rút lui, nên hắn cuối cùng cũng biết địa điểm tế Thần là ở đâu, nhưng không ngờ đoàn người rút lui chỉ chốc lát, con ban lan cự hổ này lại lao ra chuẩn bị hưởng dụng tế phẩm.

Mục đích hắn ở đây chính là bảo vệ những cô gái vô tội này cùng với tiêu diệt ác danh mãn chiêu thần Xương Cuồng, nên hắn cũng không thể lùi lại, sau khi sử dụng "ống kính tạo hình" chụp nó xong, Thánh Linh một phát pháo không khí bắn ra, khiến không chú ý có người đánh lén Xương Cuồng phản ứng không kịp mà lui lại một bước.

Nhìn trước mắt người không ra người, quỷ không ra quỷ Thánh Linh ban lan cự hổ nhân tính hóa thể hiện một khuôn mặt nghi hoặc, nó hẳn vẫn không rõ ràng bản thân sao lại bị vật nhỏ này đánh lùi. Tuy không rõ ra làm sao, tuy nhiên nó không ảnh hưởng đến hắn vì bị cướp miếng ăn mà tức giận.

Hắn gầm lên một tiếng, tức tốc lao về phía Thánh Linh, huyết bồn đại khẩu bên trong tràn đầy hình tam giác ngược sắc nhọn hàm răng, Thánh Linh hắn có thể nhìn thấy được tanh hôi khia tức tùy theo mà ập vào mặt.

Nhưng Thánh Linh hắn cũng không sợ hãi, dẫu sao hắn tuy hơi kinh ngạc trước kích thước của con ban lan cự hổ này, nhưng hắn tự tin bản thân có thể hạ gục nó. Thánh Linh hắn qua thời gian dài rèn luyện ý chí, ít nhiều cũng tăng cường phản ứng lên rất nhiều, nên cũng không bất ngờ trước đòn tấn công của Xương Cuồng.

Càng không phải nói kiếm điện quang trong tay hắn khiến cho hắn nắm giữ trình độ kiếm đạo bậc thầy, chỉ thấy hắn hạ thấp trọng tâm, khom người tránh qua cú vồ của con hổ dữ, rồi khi hai thân thể thác qua nhau lúc, hắn nhanh chóng rút kiếm trảm kích vào bụng của con hổ rồi nhanh chóng thu kiếm lại vào vỏ.

Con cự hổ chỉ thấy nhoáng một cái, tên trước mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn, sau đó là dưới bụng chịu một đòn đau điếng, tuy không có vết thương, nhưng nó cũng khiến con cự hổ điên cuồng lên, xưa nay nó còn chưa bao giờ chịu thiệt như thế này.

Sau khi hạ thân xuống, cự hổ nhanh chóng một phát quay người, hổ tiên phát ra một tiếng âm bạo, lao vút hướng phía Thánh Linh. Nhưng Thánh Linh hắn như biết trước mà chỉ xê dịch một bước chân, đã tránh thoát đi cái đuôi như roi sắt của cự hổ, trở tay chính là một phát súng gây mê, tuy nhiên trúng một phát súng gây mê ban lan cự hổ cũng chỉ là lắc đầu một cái, lại gầm lên tỉnh táo lại.

Trong thâm lâm u tĩnh, đêm tối không trăng, đang diễn ra một trận vũ đạo giữa người và hổ. Chỉ thấy một con ban lan cự hổ đang không ngừng vồ, phách, cắn xé, vung đuôi, tấn công mạnh mẽ một bóng người nhỏ bé phía trước. Tuy nhiên bóng người kia lại vô cùng nhẹ nhàng phiêu dật mà tránh né hết những cú tấn công mang đầy tính sát phạt đó, trái lại chốc chốc lại vung lên trên tay thanh kiếm không lưỡi chặt, vẩy, đâm, chỉ đơn thuần các đòn đánh cơ bản, nhưng lại như linh tê quải giác luôn đi vào chỗ hiểm của cự hổ, khiến cho nó đau đớn không thôi.

Sau hơn nửa giờ quần nhau, con cự hổ đã có chút thể lực chịu không nổi, dẫu sao miêu khoa động vật nổi tiếng về sức bộc phát, chứ không nổi tiếng về sức bền. Nói đến sức bền, trên thế giới này thì không rõ, chứ thế giới cũ thì Thánh Linh hắn biết con người là loài động vật có sức bền thuộc hạng top đầu.

Càng chưa nói Thánh Linh hắn đã được vũ trang tận răng á, sao có thể thua trước mắt con hổ này được. Nhìn thấy đã đuối sức ban lan cự hổ, Thánh Linh hắn chuẩn bị giải quyết nó, dĩ nhiên không phải nhờ đại bác không khí hay kiếm điện quang, Thánh Linh hắn biết mấy thứ đồ đó là không thể sát sinh được, hắn dự định dùng quái lực của găng tay lực sỹ để giải quyết con cự hổ này.

Nhưng ngay khi Thánh Linh hắn chuẩn bị tung đòn sát thủ thì trước mặt con ban lan cự hổ này bỗng ngửa mặt lên trời gầm lên. Chưa để hắn kịp chuẩn bị thì bỗng trước mặt con ban lan cự hổ bỗng giống như bọt biển mà dần dần tiêu tán, hóa thành một luồng hắc khí bay nhập vào một thân cây chiên đàn cổ thụ.

Hình ảnh phản khoa học này khiến Thánh Linh hắn cực độ bất ngờ, hắn không rõ đánh nhau với mình cả nửa tiếng đồng hồ rốt cục là cái thứ gì nữa, vì sao bỗng nhiên có thể tan biến vào một thân cây.

Nhưng cũng không đợi Thánh Linh hắn nghi hoặc, trước mắt chiên đàn cổ thụ bỗng dưng rung động, một cỗ yêu phong bỗng chốc cuốn lên từng mảnh lá cây bay xào xạc. Định hình nhìn lại thì chỉ thấy dưới gốc cây không biết lúc nào đã đứng đó một con ban lan cự hổ to lớn hơn gấp đôi con hổ trước, cùng quay xung quanh nó là một lớp khói đen, có thể lờ mờ thấy từng khôn mặt thống khổ lúc ẩn lúc hiện ở bên trong màn khói đen ấy.

Đã quá nhiều thứ bất khả tư nghị trong một đêm, khiến Thánh Linh hắn cũng có chút chết lặng. Hắn chỉ rõ ràng một việc, có vẻ như con hổ này cũng không phải là bản thể của tên thần Xương Cuồng, mà bản thể kia có vẻ như chính là gốc cổ thụ trước mắt.

Hắn cũng không rõ ràng một cái cây chiên đàn tại sao khi hóa thân xuất hiện lại là một con hổ, cũng không rõ một cái cây vì sao lại muốn hóa thân thành hổ rồi ăn thịt người, hắn chỉ biết hắn muốn tiêu diệt hết chúng để chúng không còn có thể gây họa được nữa.

Lại dùng ống kính tạo hình chụp lại cây cổ thụ cùng với tân ban lan cự hổ sau, hắn đưa tay vào trong túi thần kì và nhanh chóng mang ra... một bình gas.

Không sai, chính là nhà nhà, người người sử dụng trong nấu nướng cái loại gas đó. Thánh Linh hắn cực độ có cảm giác nguy cơ, nên những thứ kiếp trước dán mác vật liệu hóa thạch không thể tái sinh như gas hay xăng dầu, than đá hắn đã dùng gương nhân đôi nhân lên một con số kinh người.

Vả lại chúng cũng không phải là bảo bối thần kì gì, nên đưa chúng ra cũng thật không tốn bao nhiêu khí lực, Thánh Linh hắn mang ra từ rất sớm, bây giờ cuối cùng đã có công dụng.

Hắn vứt mạnh từng bình lớn gas về phía cây cổ thụ, bình gas nặng cả chục ký trong tay hắn quả thật hóa thân thành từng quả đạn pháo nhắm thẳng về phía thân cây cổ thụ.

Trong mắt con cự hổ, những bình gas kia không khác gì một thứ vũ khí bị tên trước mắt ném đến làm ám khí cả, vậy nên để bảo vệ bản thể, nó nhanh chóng vung lên vuốt sắc đánh về phía đang lao vùn vụt đến bình gas.

Móng vuốt sắc bén cắt đứt thân bình gas, áp suất chênh lệch, ma sát giữa móng vuốt của con cự hổ và thân kim loại của bình gas, tất cả những thứ đó đều là tác nhân dẫn đến... bạo tạc!

Tiếng nổ không ngừng mà vang vọng truyền đến, từ chiếc bình gas đầu tiên bị con cự hổ một móng vuốt tát bạo, hàng chục bình gas tiếp theo bị dẫn bạo đã chôn vùi cự hổ và cả cây đại thụ vào biển lửa.

Nhìn trong biển lửa không ngừng vung lên cành lá mong muốn dập lửa thân cây đại thụ, Thánh Linh hắn không nhanh không chậm mang từng chai thủy tinh chứa đầy dầu hỏa và xăng ra, hắn rõ ràng câu nói "dã hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi lại mọc" đạo lý, nên hắn quyết không cho kẻ bị nhận định là kẻ địch một tơ một hào hi vọng trở mình.

Lửa thiêu đại thụ, vốn dĩ dễ dàng gây nên cháy rừng, tuy nhiên Thánh Linh hắn đã nhanh chóng tận dụng găng tay lực sĩ quái lực để nhổ hết một vòng lớn cây cối, làm thành một khu vực cách li không cho thế lửa lan ra.

Nhìn vẫn còn nằm trong hôn mê đám thiếu nữ, Thánh Linh hắn cũng bắt đầu đánh bàn tính nhỏ nhặt. Dĩ nhiên không phải hắn ham sắc đẹp của họ, chỉ là hắn đang suy nghĩ xử lí ra sao đám người này.

Hắn trọng sinh nơi đây cũng không được bao lâu, chưa hiểu rõ thế giới này như thế nào, lại càng không nói đến nơi hắn sống có thể vẫn đang trong chế độ bộ tộc, mê tín dị đoan vẫn đang là đa số. Hắn có thể tưởng tượng được, nếu hắn thả đám nữ nhân này về lại bộ tộc của họ, cũng không hẳn là một ý hay, có khi họ lại một lần nữa bị trói lại đi hiến tế một lần nữa cũng không chừng.

Làm một người sinh sống ở xã hội pháp trị, hắn là không chấp nhận việc coi mạng người như cỏ rác như thế này được, hắn nếu không có năng lực thì chớ, đằng này hắn lại có trong tay nhiều như vậy bảo bối của Doraemon, hắn cũng muốn làm gì đó để không thẹn với lương tâm.

Nhưng đó là chuyện sau này, trước hết hắn cần phải xử lí cây cổ thụ này trước đã. Hắn cũng không thể không thán phục trước sức sống ngoan cường của cây chiên đàn trước mắt, dã hỏa thiêu hằng giờ, nhưng nó vẫn cứ quật cường sống.

Hắn cũng may mắn đây là một gốc cây, là không chạy được, chứ nếu là sinh vật dưới nước thì hắn cũng thật khó xuống tay. Người ta nói "người chuyển sống, cây chuyển chết" quả không sai, dẫu có là yêu thụ thì cũng khó thoát được triết lí đó.

Còn con tân ban lan cự hổ tuy xuất hiện rất lạp phong, lớn gấp đôi lúc đầu, lại mang theo hàng ngàn oan hồn BGM, nhưng đứng trước hằng hà sa số vụ nổ bình gas thì cũng quải điệu, không lật lên được bọt sóng gì.

Cuối cùng sau hơn bốn giờ thiêu đốt, vốn dĩ to cao chọc trời chiên đàn cổ thụ chỉ còn lại một vòng trong cùng thụ tâm như bạch ngọc đường kính vẫn lớn kinh người ba mét, cùng với một hệ rễ khổng lồ, dĩ nhiên đều bị Thánh Linh hắn rút hết lên, dùng đèn pin thu nhỏ rồi cất vào túi thần kì một góc, kết thúc một vị ác thần khét tiếng một thời.

........................................................................................................

Ps: Truyện mới nên chỉ mèo lớn mèo nhỏ hai ba con nhỉ, ai đọc xong chương thì commen một tiếng với nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro