Chương 10: Thiên nguyên giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10: Thiên nguyên giới

Đêm khuya thanh vắng, người người nhà nhà đã nghỉ ngơi, chỉ có ba người, không phải, hai người một ma, vẫn còn đang thức.

Thánh Linh hắn là một linh hồn, tuy nhiên khác với các linh hồn khác vô hình vô ảnh, linh hồn hắn là có thực thể, có thể đụng chạm đồ vật, tương tự người khác cũng có thể nhìn thấy hắn. Hắn tuy nói là linh hồn nhưng cũng không khác một người thường là bao, vẫn đói bụng muốn ăn, mệt mỏi muốn ngủ.

Tuy nhiên, hắn đã ngủ cả ngày hôm nay trong bụng mẹ rồi, bây giờ vẫn đang tinh thần đâu. Trong phòng hai người cũng không phải người thường, tu tiên tu tiên, không thức đêm sao gọi tu tiên. Nên bây giờ tuy đã khua nhưng truyền đạo dạy học vẫn đang tiếp tục.

"Tu tiên luyện khí chúng ta trước hết phải hấp thu linh khí nhập thể, thường thì đi qua hô hấp pháp, cần tập luyện để phế phủ có thể hút được càng nhiều không khí càng tốt, trong không khí có lẫn vào linh khí, sẽ bị linh căn hấp dẫn, theo các mạch máu, kinh lạc mà hạ xuống đan điền, nơi linh căn sở tại."

"Bởi thế ban đầu cần luyện tập hô hấp pháp, hít vào thật sâu, nín hơi tĩnh khí, rồi thở mạnh ra đẩy hết không khí cũ đi, sau đó lại một vòng hít không khí mới vào. Ngoài có thể hấp thu linh khí, nó còn khiến phế phủ khỏe mạnh ít bệnh ít tai, người không có linh căn cũng có thể tu tập."

Thánh Linh nghe đến đây một mặt xạm lại, tu tiên luyện khí pháp môn theo hắn nghĩ phải vô cùng phức tạp, cao đại thượng, đâu thể ngờ nó lại có thể bình dị gần gũi đến vậy được. Có nghĩa là chỉ cần trong không khí có linh khí, chỉ cần hô hấp là sẽ mạnh lên đúng không.

Nhưng khác với Thánh Linh, Văn Du ngược lại rất nghiêm túc nghe sư phụ giảng bài, tuy nơi đây linh khí mỏng manh, có thể bằng với không, nhưng học thêm kiến thức nó lại không ảnh hưởng gì. Có sư phụ dạy dỗ hắn có thể bớt đi vượt qua nhiều đường quanh co.

"Tại linh khí dư dả có cách tu luyện của nơi có linh khí dư dả, ngược lại nơi linh khí yếu kém cũng không phải là không có biện pháp."

Nói đoạn, lão đạo đưa tay vào trong ống tay áo mang ra một cái túi nhỏ, từ trong túi nhỏ mang ra một ít hạt giống như hạt lúa nước, nhưng lại lớn hơn nhiều, có lớn bằng hạt điều.

"Đây là linh mễ, là cây lúa nước có khả năng hấp thu linh khí trong trời đất mà dựng dục nên, bên trong này có khá nhiều linh khí dễ dàng cho hấp thu, nếu có thể trồng trọt nên cũng có thể trở thành quân lương quý giá để tu luyện. Nhưng để trồng được linh mễ cần rất nhiều kiến thức về chăm sóc nông thực, những người có thể trồng nên nó được gọi là nông thực sư, cũng là một trong tu tiên bách nghệ."

"Ngoài ra nếu có thể tìm được mỏ ngọc trong vùng tràn đầy linh khí, chúng ta cũng có thể có được ngọc thạch chứa linh khí bên trong, gọi là linh thạch. Tuy nhiên nó sẽ khó hấp thụ linh khí trong đó hơn, người ta thường dùng nó để tạo nên ngọc phù, hoặc là bày trận, nên giá trị của chúng cũng không thể đo lường."

"Ta không quá tinh thông mấy đạo đó, ngược lại đối với linh thực cùng linh thảo ngược lại khá hiểu rõ. Vốn dĩ ta có người bạn lâu năm, là tổ tiên Viêm thị, lão già đó rất giỏi trong phối trộn dược thảo, đối với ta vừa là sư vừa là bạn, đã dạy cho ta khá nhiều kiến thức về dược thảo, để ta có thể ứng dụng trong đó cùng với linh thảo mà khai phát ra luyện đan chi đạo, cũng được người người tôn trọng."

"Đáng tiếc, lão già đó lại không có linh căn, tuy y học cao siêu, nhưng cũng không chống nổi thời gian ăn mòn, lão chết sau còn được con cháu tôn làm Thần Nông để cung phụng. Đáng tiếc, kia là thần nông không còn là lão nữa, chỉ là hương hỏa tạo nên một vị không có linh trí thần mà thôi a."

Có vẻ như nói đến chuyện này khơi gợi nên tâm trạng, lão đạo lại không nhịn được nhấp một miệng trà. Ai cũng thấy tu tiên có thể tay nắm sức mạnh lớn lao, vĩ lực quy về tự thân, trường sinh bất tử, nhưng lại không thấy được sự cô độc trong đó.

Con người cũng vậy, người tu tiên cũng thế, đều có tính bầy đàn, cô độc sẽ là một liều thuốc độc có thể giết chết người a, người tu tiên cũng không ngoại lệ.

"Thôi, cũng đã muộn rồi, ngươi đi nghỉ đi, ngày mai ta sẽ mang ngươi đi đến khu linh địa gần đây để ngươi tu luyện."

Nói xong, lão đạo vẩy tay một cái, cửa sổ tự động khép lại, đèn dầu cũng tự tắt, căn phòng rơi vào hắc ám.

Thánh Linh hắn cũng nhanh chóng trở lại bụng mẹ, tiêu hóa kiến thức hôm nay đạt được. Ít nhất, hôm nay hắn đi lần này nghe được cách tu tiên đã rất được lợi rồi.

Quay lại mẫu thể, hắn nội thị bản thân linh căn mà tấm tắc thấy kì. Không nghĩ thứ này lại có thể làm cho người ta tu tiên đắc đạo, cũng có thể khiến người không biết tu tiên pháp bệnh tật triền thân a.

Hắn lại suy nghĩ lại, đến cùng là nên sử dụng bảo bối gì để giúp bản thân có thể tiến xa hơn trên con đường tu tiên này. Hắn dĩ nhiên sẽ không cảm thấy dùng bảo bối bật hack là không nên, có hack không dùng mới là đầu có bệnh.

Hắn dựa vào bản lĩnh của mình để bật hack, sao có thể lo lo lắng lắng. Vấn đề chính là bảo bối của Doraemon tuy thần kì thật, nhưng đôi khi cũng vô dụng vô cùng, hắn cần phải rất nghiêm túc suy nghĩ lên kế hoạch sử dụng cho đúng a.

Sau đó mấy ngày liên tiếp Thánh Linh hắn không ngừng mà khoác áo tàng hình đi theo sư đồ hai người Vân Du Tử đến nơi linh địa gần hắn nhất, được gọi là Bạch Long Đảo, nó cách hồ Động Đình cả chục cây số, may là có thể đi theo đường thủy nên cũng có thể đến nhanh.

Đáng tiếc hắn trên bản chất chỉ là linh hồn, không có linh căn, nên hắn vẫn không thấy nơi đây cùng hồ Động Đình có gì khác biệt. Ngoài cây cối thanh u hơn, nhiều hơn kì hoa dị thảo, hệ động thực vật nhìn qua rất phong phú ra, hắn vẫn chưa biết được linh địa khác địa phương khác ở chỗ nào.

Ngược lại hắn đi theo Vân Du Tử lại học được rất nhiều kiến thức về thế giới này cũng như các kiến thức về con đường tu luyện.

Thế giới này gọi là Thiên Nguyên Giới, rất lớn, nhưng cũng không phải là thiên viên địa phương như các bộ tu chân tiểu thuyết viết. Thế giới này vẫn là hình cầu, Vân Du Tử đã từng vân du khắp chốn, cũng đã khám phá ra điều này.

Tuy cũng đã có lúc lão đạo đã từng đầu rúc vào sừng trâu, không hiểu sao mặt đất là hình cầu mà sao người không rơi xuống, nhưng thế giới này vốn dĩ có đến tu tiên thứ thần kì như vậy còn tồn tại, chấp nhận thế giới là cái cầu coi bộ cũng không khó đến vậy.

So với bán kính trái đất từ 6.353 km đến 6.384 km, nơi đây có vẻ như bán kính lớn đến 100.000 km, với bề mặt diện tích đâu đó khoảng 125.600 triệu km gấp hơn 246 lần diện tích trái đất. Có thể nói là rộng lớn vô bờ.

Người nơi đây ngoại trừ thần bí hệ và siêu nhiên hệ rất phát triển ra, con người lại vẫn đang trong giai đoạn đầu thành lập văn minh, sản xuất vô cùng lạc hậu, bởi vậy cho nên nhân khẩu vẫn rất ít ỏi, theo thống kê không chính thức, chỉ có tầm chưa đến tỉ người, không thể không nói là rất ít.

Theo như Thánh Linh hắn nghe được từ lão Vân Du Tử thì trên thế giới tồn tại một số thứ gọi là bí cảnh, hơi tương tự không gian liệt phùng, chỉ xuất hiện ở một thời gian cố định, đi qua đó sẽ đến một nơi lạ lẫm khác với thế giới này.

Những mầm mống tu tiên đầu tiên chính là được một số thứ ở các bí cảnh đó khai phát mà ra, nên Thánh Linh hắn cũng hiểu được thế giới này nước vẫn khá là sâu.

Bí cảnh thường xuất hiện ở những nơi có nồng độ linh khí dày, cửa ra vào bí cảnh thường là nơi có nồng độ linh khí cao nhất, mỗi bí cảnh lại khác biệt nhau, nên nếu người ta phát hiện tân bí cảnh thì những người đầu tiên đi vào ngoài có thể có nhiều thu hoạch nhất, tương tự cũng là có nhiều nguy hiểm nhất.

Thế giới này có người tu tiên, dĩ nhiên cũng tồn tại yêu loại. Khác với các bộ tu tiên tiểu thuyết yêu loại thì thế giới này yêu loại là không biết biến hình, ngoại trừ một số ít yêu loại trí thông minh được khai phát lên khá nhiều, còn lại phần lớn vẫn không thoát được bản năng thú loại của mình.

Ngược lại như Thánh Linh hắn tiêu diệt Thần Xương Cuồng lại là một ngoại lệ trong yêu loại, nếu như trong tu tiên tiểu thuyết thì nó cũng thuộc hàng yêu vương yêu đế mầm mống a.

Tuy sức chiến đấu theo tay nắm vô cùng nhiều bảo bối Thánh Linh hắn mà nói cũng chỉ là như vậy, nhưng thực chất Xương Cuồng hắn trong yêu loại đã thuộc về thiên kiêu cấp bậc.

Cơ bản thì xương cuồng vốn dĩ là một cái cây chiên đàn, có linh căn, lại được người dân thờ phụng là thần thụ. Nhưng năm tháng biến thiên, thờ phụng nó người dân bộ lạc đã không còn, ngược lại linh căn của cây hấp thụ linh khí cùng hương hỏa chi khí, lại phát triển theo mạch lạc của thân cây, năm rộng tháng dài mà sinh ra linh trí.

Từ một thân cây vô tri trở thành có linh trí cây quả thật là khó lường, nó lại phát hiện có một con ban lan cự hổ chiếm núi làm vua coi nó trở thành nơi cư ngụ. Năm rộng tháng dài quan sát học tập cự hổ tập tính, hắn nghiễm nhiên trở thành một cái cây có hổ tính, kinh bạo bao nhiêu người cái cằm.

Bất kì động vật con non nào sau khi được sở sinh thì ngoài bản năng khắc trong gene thì cũng cần phải học tập con trưởng thành các tập tính cũng như kĩ năng. Nhưng gốc cây chiêm đàn thì lấy đâu ra mục tiêu học tập, thế là đang sơ khai linh trí nó vô tình coi con ban lan cự hổ là phụ mẫu mà học tập.

Sau khi con cự hổ chết đi, cây chiêm đàn này đã sử dụng cơ thể của nó cùng phân nhánh mà ra rễ cây cùng linh căn, tạo nên thân ngoại hóa thân, làm tiếp cự hổ tập tính đó là đi săn.

Vì nó xuất hiện trước người đời chỉ là ban lan cự hổ, cho nên người ta chỉ coi nó là con hổ thành tinh, bắt người ăn thịt. Cũng đâu biết nó chỉ là một gốc cây cơ duyên xảo hợp luyện ra hổ tính, lấy cự hổ hình thái sinh hoạt đâu.

.......................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro