Chương 9: Trộm nghe tu tiên pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9: Trộm nghe tu tiên pháp

Vì phát hiện mầm mống thiên tài là Thánh Linh hắn, nên hai sư đồ Vân Du Tử quyết định sẽ ở lại Lạc Tộc một thời gian đến khi Thánh Linh hắn được sinh ra.

Đêm khuya thanh vắng, giờ Dậu vừa qua, giờ Tuất vừa đến, lợi dụng lúc mọi người đều nghỉ ngơi, Thánh Linh hắn nhanh chóng linh hồn xuất khiếu trùm lên áo choàng tàng hình, tiếp cận lại gần ngôi nhà hai sư đồ Vân Du Tử đang ở.

Trong nhà này ngược lại vẫn chưa tắt đèn, dân chúng nghèo đói, dầu vừng lại đắt đỏ, đâu dám đốt đèn quá nhiều, nên mới bắt đầu trở tối là đã nghỉ ngơi cả. Ngược lại Vân Du Tử dẫu sao cũng là người tu tiên, đâu quan tâm chút dầu vừng đốt đèn, nên cả hòn đảo khu dân cư ngược lại chỉ có nhà này vẫn còn ánh sáng le lói của đèn cầy.

Tận dụng tia sáng hắt ra, Thánh Linh hắn thấy ngồi trong hai sư đồ. Lúc này có vẻ như lão sư phụ đang truyền dạy kiến thức cho đệ tử.

"Văn Du a. Chúng ta tu tiên tuy được người đời gọi là tiên nhân, nhưng thực chất cùng tiên nhân là khác biệt. Tiên nhân chỉ đơn thuần là mong ước, là phương hướng cố gắng của chúng ta mà thôi, ngươi nên hiểu điều đó."

Thư đồng một mặt khiêm tốn nghe giảng, Vân Du Tử cũng cười nhẹ nhàng:

"Tiên nhân a~ Người người nói tiên nhân là trường sinh bất lão, bởi thế chúng ta những người tu tiên này không ngừng ngày đêm luyện khí, quyết được trường sinh. Người ta lại nói tiên nhân cưỡi mây đạp gió, có thể phiêu nhiên thoát tục không như thường nhân, nên chúng ta lại phấn đấu sáng tạo ra hằng hà sa số các loại độn thuật, có thể ngự bảo phi hành, có thể đằng không."

Thư đồng một mặt kinh ngạc nói:

"Như sư phụ nói, chẳng lẽ tiên nhân là không hề có thật sao ạ? Chả lẽ chúng ta tu tiên không phải để thành tiên nhân sao?"

Nhìn một mặt kinh ngạc đồ đệ, lão Vân Du tử cười to nói:

"Tiên nhân, tiên nhân, là thật, là giả, nó có quan trọng đến thế sao? Chúng ta chỉ cần một mục tiêu, một cái đích để phấn đấu mà thôi, còn tiên nhân có thật cũng tốt, không có thật cũng vậy. Chỉ cần chúng ta vẫn tiếp tục tu luyện, đến khi chúng ta trường sinh bất lão thọ cùng trời đất, đến khi chúng ta có thể làm tất cả thứ mà người thường đều không thể tưởng tượng nổi. Lúc đó, nói chúng ta là tiên nhân thì cũng có gì là sai?"

Thư đồng một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn còn đang lo lắng tiên nhân không có thật thì tu tiên cuối cùng cũng không thể thành chân tiên được đây, quả thật là lo lắng hão huyền, sư phụ hắn mới thật sự nhìn minh bạch, đạo tâm thông thấu.

Nhìn thấy cuối cùng cũng ngộ ra đệ tử, Vân Du Tử cũng hài lòng gật đầu cười nói:

"Đối với chúng ta những người tu tiên này, tiên nhân cũng là truyền thuyết a. Sư phụ của ta nói với ta, tu tiên thực chất là phàm nhân đang cố gắng bắt chước tiên nhân, ta thấy có đúng cũng có sai."

Nhấp một ngụm trà, lão đạo lại nói:

"Tiên nhân cũng chỉ là người khác huyễn tưởng, lại chưa thấy vị tiên nhân nào lâm thế, ngược lại chúng ta vẫn đang không ngừng phát triển, tu tiên cũng nhờ chúng ta mà dần được hoàn thiện, chúng ta có thể là đang bắt chước tiên nhân, nhưng khi chúng ta bắt chước hoàn tất, chúng ta chính là trong mắt người đời tiên nhân a."

Lão đạo có chút thưởng thức mà nhấp một ngụm trà, thở nhẹ ra một hơi mà nói:

"Tu tiên diệu pháp hiện nay có rất nhiều, nhưng cũng không thoát ra dàn khung đó là tạo nên tuần hoàn trong kinh lạc khắp cơ thể. Khi ngươi đả thông hết toàn kinh lạc trong cơ thể tạo nên đại tuần hoàn khí, lúc đó thì ngươi đã đạp vào trường sinh bất lão ngưỡng cửa rồi."

Đạo đồng Văn Du một mặt nghi ngờ nói:

"Sư phụ, sao trước đây khi người dạy cho ta kì kinh bát mạch lại nói chúng là thông thấu tạo nên tuần hoàn? Thế thì sao lại có chuyện cần phải đả thông nữa?"

Gật đầu một cái, lão đạo mới giải thích:

"Cơ thể người chúng ta vô cùng thần kì, bên trong cũng vô cùng phức tạp, muốn luyện khí tu chân ngược lại khó biết phương pháp. Chúng ta có linh căn, nó là một thứ thần kì nhất mà thiên địa đã ban cho chúng ta, linh căn có một đặc điểm đó là vô cùng nhạy cảm với linh khí. Chúng ta cũng là thông qua linh căn để hấp thu linh khí."

"Nhưng linh căn nó như một cái cây, hấp thu xong linh khí làm chất dinh dưỡng, nó sẽ dần phát triển nảy mầm, lớn lên, và nó cũng tiện thể cường hóa sức sống, cũng như máu thịt của chúng ta. Nhưng con người chúng ta là một chỉnh thể, nếu có một thứ quá mạnh, trong khi những thứ khác quá yếu, ngược lại phá vỡ cân bằng khiến cho tuần hoàn người đó tan vỡ, chúng ta gọi đó là tẩu hỏa nhập ma."

Tuy có cái hiểu cái không nhưng Văn Du cũng một mặt nghiêm túc nghe giảng, lão đạo cũng nhẹ nhàng nói tiếp:

"Thời kì mông muội, những người có linh căn đều là những con ma bệnh, phần đa không sống lâu, cũng là vì linh căn lớn lên vô tự, cường hóa một chỗ khiến cho toàn cơ thể mất cân bằng mà gây nên bệnh. Các bậc tiền bối đã dùng sinh mạng của họ để tìm ra phương pháp tốt nhất đó chính là cho linh căn phát triển theo hướng kinh lạc."

"Các bậc tiền bối đã nhận ra trong cơ thể chúng ta có hai loại tuyến đường, một là mạch máu, hai là kinh lạc. Mạch máu vận chuyển khí huyết, ngược lại khó để linh căn phát triển, bởi linh căn nó chỉ lưu chuyển linh khí dễ dàng khiến tắc nghẽn các mạch máu dẫn đến tử vong. Kinh lạc thì ngược lại có sai lầm cũng chỉ khiến cơ thể tê liệt không thể động đậy, hoặc bị đau đớn thống khổ, ngược lại không sẽ chết."

Nhấp thêm một ngụm trà, lão đạo lại nói:

"Ngược lại, sau khi khai phát ra linh căn hệ kinh lạc, các bậc tiền bối thành công đạt được cường hóa. Những đoạn kinh mạch được linh căn đồng hóa đi ra phát huy vượt xa ban đầu công năng, tuy cũng có người vì chưa hiểu thấu đáo trong kinh mạch âm dương lí lẽ, chỉ cường hóa âm mạch, hoặc dương mạch, dẫn đến một số hậu quả không đáng có. Nhưng nhìn chung, đây là một đầu đường ra, khiến cho vốn dĩ ốm yếu nhiều bệnh các người có linh căn lắc mình chuyển biến thành có tư chất tu hành tiên thuật."

Nghe đến đây, Văn Du mới một mặt ngạc nhiên nói:

"Nói vậy chẳng phải linh căn phân chia Thiên Địa Huyền Hoàng chính là tốc độ phát triển của linh căn sao ạ? Thế thì thời cổ người có Thiên linh căn chẳng phải không sống được bao lâu?"

Lão đạo cũng thở dài nói:

"Không sai, thiên đố anh tài. Bất kì ai có Thiên linh căn đều là thiên kiêu, nhưng cũng là thiên đố. Nếu có vận may gặp được cao nhân phát hiện sớm, thu vào môn hạ, đạt được tiên pháp thì sẽ thành là người người ngước lên nhìn thiên kiêu tồn tại, nhưng nếu không may không gặp được cao nhân thì cũng chỉ có thể tự cầu phúc bản thân sinh sống ở nơi linh khí tuyệt vực, nếu không thì phát triển vô tự linh căn sẽ giết chết chính hắn."

Nghe thấy Vân Du Tử nói, đang yên tĩnh đứng ngoài nghe Thánh Linh hắn một mặt biến sắc. Cái chùm như một đám rễ thần kinh gọi là Linh căn kia nếu không chú ý lại có thể lấy mạng hắn, quả nhiên hôm nay đến đây là đúng rồi.

Nghe đến đây hắn ngược lại bỏ qua hoài nghi sư đồ hai người này, ngược lại hắn cảm thấy bản thân quả là may mắn mới có thể gặp phải hai người bọ họ để hiểu rõ thế giới này hơn.

Bất kể Thánh Linh hắn miên man suy nghĩ, sư đồ hai người vẫn còn đang truyền đạo dạy học:

"Ta trước đó dạy cho con kì kinh bát mạch, cùng với chúng có liên hệ âm dương tương sinh tương khắc, là để sau này khi con tu luyện phải biết được cân bằng giữa chúng, tránh tẩu hỏa nhập ma."

"Đồ nhi xin thụ giáo. Lời sư phụ dạy đồ nhi xin khắc trong tâm khảm, quyết không quên." Văn Du vội quỳ xuống đất làm một đại lễ. Sư đồ tại thế giới này cũng như thời cổ đại tại Địa cầu vậy, sư đồ như phụ tử, quan hệ hai người vô cùng tốt.

Vân Du Tử cười nhận một đại lễ của đệ tử, sau đó nói:

"Đứng lên đi, ngươi ta là sư đồ, chỉ cần ngươi không khi sư diệt tổ, ta sẽ vẫn luôn sẽ truyền đạo giải hoặc cho ngươi. Ta không quan tâm quá nhiều tục sự, nên ngươi không cần quá chú tâm vào nó, chỉ cần ngươi thành tài, phát dương tu tiên chi đạo là ta đã đủ vui mừng rồi."

Nhìn thấy đồ đệ đã đứng lên, ngồi lại vào ghế đối diện, lão đạo lại nói:

"Mỗi người thu đồ lại có cách giáo dục khác nhau, nhiều người truyền đạo lại sợ hãi đồ đệ rồi sẽ vượt qua chính bản thân, nên cứ giấu diếm, ta ngược lại không nghĩ vậy. Tu tiên chi đạo có thể phát triển đến mức này đều là nhờ các tiền nhân không màng khó khăn khai phát. Như ta đã nói với ngươi về Tam thanh lão tổ sáng tạo nên trúc cơ tu pháp các loại vậy."

"Tuy nhiên, sau khi khai sáng nên đạo pháp kim đan và nguyên thần chi đạo, thì Tam thanh lão tổ đã không còn đi tiếp trên con đường tu tiên luyện khí nữa. Hậu nhân chúng ta ngược lại khó có thể khai sáng ra tân lộ, tu tiên luyện khí đang ở thời khó khăn, không thấy con đường."

Nhìn một chút đồ nhi mình, lão đạo lắc đầu nói:

"Đồ nhi ngươi cũng rất tốt, nhưng ngươi quá thiếu biến báo, không có ý tưởng mới. Học cái đã có thì được, chứ khai sáng tân lộ thì quả thật hơi làm khó ngươi."

Văn Du một mặt xấu hổ nói:

"Xin lỗi sư phụ, là đồ nhi vô năng."

Lắc đầu một cái, lão đạo nói:

"Không chỉ ngươi, chính ta cũng khác gì đâu. Sau khi Tam thanh lão tổ hóa đạo, ta chính là một trong những người trong giới tu tiên đầu, ta hồi trẻ cũng tràn đầy hăng hái, trúc cơ pháp, kim đan pháp, nguyên thần pháp, tất cả cũng rất nhanh đã có thể nắm giữ. Nhưng cuối cùng tân tu pháp ta vẫn không có thể khai phát ra, đến giờ cũng chỉ có thể đặt hi vọng vào các ngươi cái thế hệ này, chứ chúng ta lão cổ đổng này tư duy đã gò bó, khó nhảy ra tam thanh lão tổ cái bóng."

............................................................... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro