Chương 4: Về Đón Chồng Cháu Lên Thủ Đô Kết Hôn À

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con đường vào thôn không thể xem là rộng thoáng, chỉ đủ cho hai chiếc xe ra vào, nhưng bây giờ xe của Thẩm Nam Phong đã dừng ở bên đường, bên kia có mấy người sốt ruột quá nên đứng ra giữa đường hóng, chiếc xe màu đỏ kia cũng chẳng chạy vào trong mà đánh lái qua một bên, chắc là muốn dừng sau chiếc Audi đen kia.

Nhưng xe còn chưa dừng lại hẳn thì cửa sau xe đã bật ra, một bóng dáng màu lam nhạt ôm thứ gì nhào ra, đi được hai bước đã đặt thứ kia xuống cái cạch, quỳ xuống mặt đường nhựa bị nắng phơi nóng hổi.
Cả thôn vây xem còn đang giật mình, chưa kịp phản ứng gì, người kia hai tay ôm một cái thùng rác, cúi đầu, ọe một tiếng mà nôn thốc nôn tháo.
Mọi người: "..."
Một thím khá thân với nhà họ Hứa kêu một tiếng ui chà, đứng dậy hỏi: "Là Đường Đường về đấy hả cháu?"
Hứa Đường ôm thùng rác, đầu óc lúc này chẳng nghĩ ngợi được gì, nghe có người chào hỏi mình, cô toan trả lời, hoàn toàn không ý thức được là mình còn đang nôn.
Thế là mọi người lại nhìn thấy Hứa Đường quỳ dưới đất ôm thùng rác, đầu cũng chẳng ngẩng lên, nói: "Là ọe... Là cháu, ọe..."
Mọi người: "..." Thôi thì chờ con bé nôn xong rồi tính tiếp vậy.
Hứa Đường có ảo giác như mình sẽ nôn tới chết mất, tuy trước đó đã uống hai viên thuốc chống say xe rồi, nhưng hình như cũng không có tác dụng gì mấy, 1 giờ 20 phút cô lên xe, sau đó cứ cách 10 phút phải xuống xe nôn một lần, nôn xong lại ngồi thở 20 phút mới lên xe lại.
Đoạn đường dài 1 tiếng, thế mà cô phải đi hơn 2 tiếng mới về tới nhà, vậy cho nên cô còn phải trả tiền xe gấp ba cho tài xế nữa.
Cổ họng vừa đau vừa ngai ngái, cảm giác lợm họng khiến cô lại càng buồn nôn hơn, mà càng nôn thì càng khó chịu, càng khó chịu lại càng buồn nôn.
Một giọng nam có vẻ hờ hững vang lên, như một cọng rơm cứu vớt cô: "Nước đây."
Đầu óc đặc quánh của Hứa Đường lúc này lập tức phát huy bản năng mê trai, ui cái giọng nghe hay thế chứ.
Nhưng một giây sau cảm giác buồn nôn lại ập tới, cô thậm chí còn không kịp ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói kia, vươn một tay ra nhận lấy chai nước đối phương đưa tới, cũng chưa kịp uống ngụm nào đã ôm thùng rác nôn tiếp rồi.
"Cảm, ọe... cảm ơn."
Thẩm Nam Phong nhíu mày thật chặt, bàn tay đưa nước vẫn còn giơ giữa không trung, ngón tay hơi cuộn lại, giống như đang do dự xem có nên đặt tay lên lưng đối phương vỗ lưng giúp hay không.
Vài giây sau, anh hơi cúi người xuống, bàn tay từ từ vươn ra.
"Em gái ơi, đồ của em để đâu đây?" Tài xế lái xe sau lưng hô một tiếng.
Thẩm Nam Phong đột nhiên hoàn hồn, nhìn bàn tay sắp sửa đặt lên lưng cô, anh giật vội về như phải bỏng, đứng thẳng lưng dậy, xoay người đi về phía tài xế kia.
Chờ cho Hứa Đường thoát ra khỏi cơn say xe kinh khủng kia, thở được mấy hơi cho lại sức, đầu gối cũng đã quỳ tới mức đau rát, cô lảo đảo đứng dậy, đội nắng nhìn mấy gương mặt vừa quen vừa lạ kia.
Nhưng không biết có phải ảo giác của cô hay không, sao vẻ mặt của mọi người lại... y như nhau thế nhỉ?
Hứa Đường nheo mắt lại nhìn, xác định mình không hề nhìn lầm, vẻ mặt của mọi người rất giống nhau.
Cái nụ cười sặc mùi âm mưu kia, ánh mắt hóng hớt kia, tất cả đều hiện rõ trên mặt từng người.
Cô giật nảy mình, chắc là mọi người chưa từng thấy trường hợp nào vừa xuống xe đã nôn xanh mặt như thế, cô xấu hổ gãi đầu: "Cháu bị say xe nặng ạ... Xin lỗi mọi người."
"Ôi nhìn cháu kìa, lỗi phải cái gì chứ, say xe khó chịu lắm đúng không? Lát nữa tới nhà thím Tôn, thím Tôn pha cho cháu ly nước bạc hà uống cho đỡ mệt, hồi nhỏ cháu thích uống cái này nhất mà."
"Đường Đường, lâu rồi cháu không về, còn nhớ bà Tống không? Ha ha, lúc cháu còn bé, bà từng bế cháu rồi đấy."
Mọi người cứ anh một câu tôi một lời chào hỏi Hứa Đường, cảm giác thân quen không hề ngăn cách vì 12 năm rời xa quê hương kia khiến bao bối rối và nơm nớp khi về quê của Hứa Đường lập tức tan biến, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng ấm áp, sống mũi cay cay, tự nhiên lại muốn khóc.
Nhưng một giây sau cô đã nghe có người nói: "Đường Đường à, lần này cháu về để đón anh chồng nhỏ của cháu lên thủ đô kết hôn đấy à?"
Mấy giọt lệ mới được xả van của Hứa Đường còn chưa kịp tích đủ để rơi xuống thì đã bị dọa cho chảy ngược vào trong.
Cô không ngờ vừa mới về quê đã phải đối mặt với vấn đề này, nhất thời không kìm được mà hoài nghi có phải nửa năm tiếp theo cô đều sẽ bị trêu chọc như thế hay không, lỡ như Thẩm Nam Phong nghe thấy thì xấu hổ chết mất thôi.
Cũng may lúc lên máy bay cô cũng đã đoán trước được chuyện này, cô xua tay nói ra lý do mình đã nghĩ ra từ trước, có thể hoàn toàn ngăn cản mọi nguy cơ ngầm.
"Các ông bà cô chú anh chị ơi, mọi người tha cho cháu đi mà, đấy là mấy lời bông đùa hồi bé thôi, mọi người đừng nhắc lại nữa, lỡ như để bạn gái của Thẩm Nam Phong nghe thấy thì sẽ giận đấy."
Đám đông lập tức lặng ngắt như tờ, Hứa Đường đắc ý, cảm giác mình đúng là thông minh, chắc hẳn mọi người sẽ cảm thấy cô nói rất chí lý, dù sao cũng không thể vì lời nói đùa khi còn nhỏ để ảnh hưởng tới người ta được.
Còn chuyện Thẩm Nam Phong có bạn gái hay không, cái này không quan trọng, dù sao bây giờ anh cũng không có ở đây, không ai phản bác cô hết, vậy thì xem như cô nói đúng vậy.
Việc này đã được cô giải quyết hoàn mỹ như thế đấy! Ha ha ha!
Hứa Đường thật sự nhịn không được, muốn vỗ tay khen ngợi bản thân.
Thím ở đối diện kinh ngạc nhìn cô, Hứa Đường đoán chắc là thím ấy bất ngờ vì biểu hiện ngoan ngoãn của cô hôm nay, khi còn bé cô là đứa nghịch nhất thôn này, phá không ai bằng.
Miệng của thím ấy hé ra, muốn nói cái gì đó!
Hứa Đường cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ nghe khen rồi.
"Nam Phong, cháu có bạn gái rồi à?"
Nụ cười trên môi Hứa Đường lập tức cứng đờ, cô có dự cảm chẳng lành.
Hình như ánh mắt của mọi người không phải chỉ nhìn một mình cô.
Ánh mặt trời chói chang trên cao đột nhiên bị một đám mây che khuất, xung quanh tối sầm lại, Hứa Đường nhìn thấy có một thanh niên cách sau lưng vài bước.
Một anh thanh niên ăn mặc chỉn chu bảnh bao, chiều cao và gương mặt đều cực kỳ xuất sắc, ngũ quan cực kỳ đẹp trai, ánh mắt của Hứa Đường mất khống chế mà dừng lại thật lâu trên đôi môi đỏ thẫm như cánh hoa của anh, mãi tới khi anh hơi nhếch môi, cô mới hoảng hốt ngước mắt nhìn lên, đối diện với đôi mắt bình tĩnh đen láy sau cặp kính gọng vàng kia.
Giọng nam cuốn hút khi nãy lại vang lên một lần nữa, anh hờ hững đáp lại câu hỏi của thím kia, ánh mắt thì vẫn nhìn xoáy vào Hứa Đường: "Cháu cũng không biết mình có bạn gái lúc nào luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro