Chương 5: Đội quần + 1, liên tiếp mất mặt cùng Thẩm Nam Phong (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần phải nói nhiều về thân phận của cậu thanh niên đó nữa, Hứa Đường nở nụ cười cứng đờ, cô thầm mắng ba mình vì tình báo chẳng chính xác gì cả. Thế mà bảo là Thẩm Nam Phong chỉ về thôn vào ngày nghỉ lễ và cuối tuần thôi cơ đấy, cho nên cô mới đặc biệt chọn thứ năm để về nhà!

Tuy rất xấu hổ nhưng cô không khỏi nhìn lén Thẩm Nam Phong. Dù lúc nhỏ anh có nét tuấn tú dễ nhìn thật nhưng bây giờ lớn lên lại càng đẹp trai hơn, hơn nữa còn có chút chói mắt, khí chất cũng hoàn toàn thay đổi.
Cảm giác điềm đạm như bây giờ khiến người ta khó có thể tưởng tượng được rằng anh đã từng là một cậu bé hướng nội, hay khóc nhè trốn sau lưng Hứa Đường.
Khi cô còn đang ngơ ngác nhìn Thẩm Nam Phong thì ánh mắt của anh cũng từng chút từng chút khắc họa dáng vẻ hiện tại của cô vào mắt. Bây giờ cô cũng không có thay đổi gì nhiều so với lúc cô rời đi trước đó, tựa như một phiên bản trưởng thành của tuổi mười ba với tỉ lệ phóng đại vậy. Làn da của cô trắng hơn rất nhiều, làm nổi bật lên đó là sợi dây chuyền màu đỏ quấn quanh chiếc cổ thon thả trông vô cùng bắt mắt. Khuôn mặt cô ửng đỏ vì nắng đang đổ một lớp mồ hôi mỏng. Khuôn mặt bầu bĩnh, búng ra sữa khiến khuôn mặt cô trông có chút tròn nhưng bởi vì mặt rất nhỏ nên kiểu tròn trịa này lại khiến cô trông đặc biệt đáng yêu. Đôi môi hồng đào nhỏ nhắn, chiếc mũi vừa nhỏ vừa cao, lộ ra một đôi mắt hạnh to tròn, lông mi dài cong vút tựa như đàn bướm đang vẫy cánh khi cô khẽ chớp.
Thẩm Nam Phong khó khăn nuốt một ngụm nước bọt để làm dịu đi cổ họng khô khốc của mình. Nhưng cảm giác ngứa ngáy trong lòng anh lại càng rõ ràng hơn tựa như có người đang dùng lông vũ chọc lét vậy.
Hai người yên lặng nhìn nhau, còn những người dưới mái hiên lại lần nữa lộ ra vẻ mặt trêu chọc. Có người còn đang tính nói gì đó nhưng người bên cạnh lại nhanh chóng giơ ngón trỏ lên môi, vừa sốt sắng vừa lặng lẽ ra hiệu im lặng với anh ta. Mọi người chỉ trao đổi ánh mắt mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào, lại khiến cho người ta cảm thấy rằng chủ đề được giữ bí mật này chắc chắn đặc biệt và thú vị lắm đây.
Bà Chu hắng nhẹ một tiếng, tuy tiếng động không lớn nhưng vẫn để Thẩm Nam Phong nghe được. Anh nghiêng đầu nhìn nét mặt căng thẳng của các vị trưởng bối, không khỏi im lặng.
Mà vẻ mặt của anh cũng khiến cho Hứa Đường như chợt tỉnh lại. Cô vô thức chuẩn bị quay đầu nhìn xem thử anh đang nhìn cái gì, nhưng vừa mới quay đầu được nửa chừng thì giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Nam Phong bỗng truyền vào trong tay cô.
"Không muốn bị chọc thì đừng quay đầu lại."
Cô có lẽ cũng đã đoán được sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo, Hứa Đường chỉ do dự hai giây rồi quay đầu lại nhìn anh, khuôn mặt đau khổ hỏi:" Nhưng mà chị cũng đâu thể cứ đứng đây mãi được."
Mây vừa mới che khuất mặt trời đã trôi dạt về nơi khác, dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt, Hứa Đường luôn sợ nóng lại còn hay đổ mồ hôi, bộ quần bộ đồ thể thao trên người cô gần như ướt đẫm, mà đầu óc cô cũng có chút choáng váng mơ hồ vì đã phơi nắng quá lâu. Cho nên cô dường như đã suy nghĩ kỹ càng, lại giống như đầu óc trống rỗng trôi về nơi đâu. Cô nảy ra một ý tưởng rồi không chút do dự vẫy tay với Thẩm Nam Phong: "Đúng rồi, lâu rồi không gặp em."
Nét lạnh lùng giữa lông mày của Thẩm Nam Phong tựa như đã phai nhạt đi đôi chút. Hứa Đường thấy anh cũng giơ tay lên rồi đang định nói gì đó nhưng cô lại không nghe rõ.
Bởi vì ngay sau đó cô lại vẫy tay: "Lần sau gặp nha, bye bye!"
Nói xong cô mang đôi giày thể thao vô cùng thoải mái rồi chạy vào trong thôn như một làn khói trước khi mọi người kịp phản ứng.
Trước khi bỏ chạy, cô còn không quên ném bịch rác nhỏ trên tay vào trong thùng rác lớn ngay cổng thôn. Từ trong khóe mắt cô có thể nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của mọi người dưới mái hiên. Mắt thấy chỉ cần rẽ vào góc cua phía trước là đã có thể bỏ lại mọi người sau lưng, Hứa Đường liền nở một nụ cười đắc ý trên môi .
Tuy bỏ chạy là một chuyện rất đáng xấu hổ nhưng miễn nó hữu dụng là được!
Tiếng chuông loáng thoáng vang lên bên tai nhưng Hứa Đường đang vội vàng chạy lại không hề nghe rõ. Cô vẫn cứ cắm đầu chạy về ngã rẽ phía trước.
Nhưng người dân bên cạnh lại nghe thấy, sắc mặt mọi người tái mét rồi đứng dậy hét lớn. Nhưng đã quá muộn, Hứa Đường không kịp dừng lại. Bên kia con đường bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xích lô rồi nhanh chóng tông thẳng vào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro