Đồng nhân văn 11 : Mộng thấy hoa mẫu đơn, tỉnh giấc tóc đã bạc ( 18+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ĐNV11 :
#ThầnDao

==========
Đêm nằm bỗng mộng chiêm bao,
Thấy hoa tuyết lãng, thấy bào  đỏ tươi.
Thấy người năm đó hay cười, 
Thấy ta tỉnh mộng, bóng người dần phai.
==========

Lam Hi Thần trong lúc nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy vạt áo ánh kim của Kim Quang Dao liền vội vàng nắm lấy, một phút cũng không buông tay. Hành động có phần suồng sã hiếm gặp của y có phần làm Kim Quang Giao giật mình, hắn xoay người nhìn về hướng Lam Hi Thần đang nằm mà mỉm cười ôn hoà.

Hoá ra trên người Kim Quang Dao đang mặc không phải là kim bào thêu mẫu đơn trước ngực, đầu không đội mũ, trán càng không có chu sa.  Giống như năm đó, hắn là bạch y thiếu niên ngây thơ, vì bị trêu chọc mà đứng trên Tư Thơ Thiên âm thầm rơi lệ, không để ai nhìn thấy. Phải, hắn là Mạnh Dao năm đó.

Lam Hi Thần không rõ vì đâu mà lo lắng, khi yên lòng liền nở nụ cười đáp lại, nhưng tay cầm vạt áo vẫn tuyệt không buông ra. Mạnh Dao tay cầm chén thuốc, thấy Lam Hi Thần như đứa trẻ cố chấp mà nắm lấy vạt áo mình hắn cũng không phàn nàn lấy một câu, chỉ cười nói :

" Huynh sốt rồi ! Uống thuốc đi ! "  Sau đó nhẹ nhàng múc một muỗng thuốc, đưa lên môi thổi ngụi rồi mới hướng về phía Lam Hi Thần ." Nào, uống đi ! Ta đút huynh."

Lam Hi Thần gật đầu, ngoan ngoãn cho hắn bón hết cả chén thuốc . Mặc cho vị thuốc đắng đến thế nào y cũng không than lấy một tiếng, chỉ là y một mực nắm chặt vạt áo của hắn, không cho hắn rời đi.

Mạnh Dao cười khẽ, đặt tạm bát thuốc sang một bên rồi mới ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng vén chăn nằm cạnh Lam Hi Thần.

" Ta ở đây !"

Lam Hi Thần trong lòng dấy lên nổi mơ hồ khó hiểu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt Mạnh Dao. Trong đầu bất ngờ truyền đến đau đớn kì lạ. Y than đau, khiến cho Mạnh Dao hốt hoảng ôm lấy y vào lòng ngực.

" Huynh sao thế ? Còn đau không ?" Nói rồi liền dây thái dương cho Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần lắc đầu, cơn đau dần được xoa dịu. Y mỉm cười nắm lấy bàn tay mềm mại của Mạnh Dao, khẽ khàng nói :

" Đa tạ đệ ! " Sau đó rướn người hôn lên đôi môi mềm mại của hắn.

Ban đầu vì quá ngạc nhiên mà Mạnh Dao không kịp phản ứng, chỉ ngây ngốc cho Lam Hi Thần hôn. Hồi lâu hắn liền đáp lại, bắt đầu cùng môi miệng y dây dưa.

Khoang miệng tinh tế của Lam Hi Thần vô cùng thơm tho, lại mang theo vị đắng của thuốc khiến cho Mạnh Dao không muốn rời. Dây dưa đến khi hô hấp trở nên yếu ớt mới tách ra, mang theo bạc chỉ đầy dâm mỹ rời khỏi.

Hắn lần xuống dưới kéo dây thắt lưng của Lam Hi Thần, lại nhanh chóng mang đạo bào tách ra, để nam căng dũng mãnh giữa hai chân lộ ra lớp vải.

Mạnh Dao nhẹ nhàng nắm lấy cự vật, nâng niu tựa như báu vật. Hắn áp gò má do ngượng ngùng mà trở nên ửng đỏ lên thân gậy thịt nóng bỏng .Suối tóc đen dài cũng rơi xuống cọ bắp đùi non của Lam Hi Thần nhột nhạo.

Y cởi dây đeo trán, nhẹ nhàng buột tóc cho Mạnh Dao. Trong một khoảnh khắc có thể cảm thấy gò má Mạnh Dao càng trở nên nóng bừng.

Chắc hẳn hắn rõ ý nghĩa của sợi dây buột trán này.

Mạnh Dao vuốt ve côn thịt hồi lâu mới mạnh dạn mang nó ngậm vào trong miệng. Côn thịt hồng hào lại to lớn chiếm gần như toàn bộ khoang miệng của hắn, hắn lại không muốn dùng răng làm cho y đau nên phải cố gắng để lưỡi nhỏ hoạt động hết cỡ.

Mặc cho nước bọt trong khoang miệng không thể nuốt xuống đang tràn ra hai bên mép, Mạnh Dao vẫn một mực chăm sóc cho Lam Hi Thần.

Miệng nhỏ không ngừng mang côn thịt thô to nuốt vào phun ra. Bên trong khoang miệng Mạnh Dao chẳng hiểu sao đặc biệt nóng bỏng, lưỡi nhỏ không ngừng chăm sóc đầu nấm phấn hồng trong khoang miệng khiến cho cơ thể Lam Hi Thần kìm nén không được có phần run rẩy.

Y vươn tay chạm vào gương mặt Mạnh Dao, ve vuốt đầy cưng chiều. Mạnh Dao nhìn đáp lại, ở nơi hành động mờ ám mà đuôi mắt cong lên nét cười thơ ngây.

Lam Hi Thần giữ lấy cằm Mạnh Dao, cưỡng chế hắn mang côn thịt thô to phun ra ngoài, lại không kìm được mà để hắn ngồi lên đùi, tiếp tục một màn môi miệng dây dưa không rời.

Mạnh Dao vòng tay qua gáy Lam Hi Thần, hắn bị hôn đến mức choáng, trong lòng vẫn không ngờ được y cũng có một bộ dạng kịch liệt đến mức này. Đến khi rời ra một lần nữa y phục đã gần như bị lột sạch, chỉ vươn lại mảnh áo mỏng còn trên thân thể.

Lam Hi Thần hé mở cánh môi, ngậm lấy điểm mẫn cảm trước ngực Mạnh Dao. Đầu lưỡi y không ngừng đâm chọc nhũ tiêm trong khoang miệng,trêu chọc không thôi khiến cho hạt đậu mẫu cảm cũng dựng đứng đầy kiều diễm.

Bên dưới bàn tay to lớn của Lam Hi Thần đã nhanh chóng tìm đến cánh mông non mịn của Mạnh Dao, mang theo chút càng quấy mà xoa bóp.

Cánh môi Mạnh Dao không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mất hồn khi nơi mẫn cảm liên tục bị tấn công :

" Ư...ghrr... Nhị ca ! Ta muốn ... "

Nhị ca ? Trong lòng Lam Hi Thần bàng hoàng, vốn dĩ Mạnh Dao chưa từng gọi y bằng hai từ này, vốn dĩ chỉ có Kim Quang Dao là gọi y như thế.

Quả nhiên người ngồi trên thân hắn chính là Liễm Phương Tôn. Cả thân hắn mang theo kim bào tràn ngập vẻ tan tác, máu tươi không ngừng tuôn ra thấm ướt áo xanh của Lam Hi Thần.

Kim Quang Dao nhấc hông, hắn đưa một tay xuống mở rộng hậu huyệt, chậm rãi ngồi xuống nam căng to lớn . Lam Hi Thần rõ ràng nhìn thấy hậu huyệt nuốt vào côn thịt của bản thân, ngay sau liền cảm thấy mị thịt gắt gao bao chặt.

Kim Quang Dao bị côn thịt khai phá kêu lên một tiếng : " Ahhhrgg ... " Ngay sau đó liền chuyển động hạ thân, để mặt nơi thô to càng quét sâu bên trong. Mỗi lần sát nhập nam căng liền chạm đến nơi mẫn cảm .

Kim Quang Dao nghiêng người nỉ non bên tai Lam Hi Thần :

" Nhị ca ! Sâu ... Sâu quá ! Ưghhrrr...."

Chẳng rõ do khoái cảm hay do đâu mà đầu óc Lam Hi Thần luôn mơ hồ không rõ. Một lát người trước mặt là Kim Quang Dao, một lát lại là Mạnh Dao.

Một Mạnh Dao bạch y thiếu niên ngây thơ với một Kim Quang Dao Liễm Phương Tôn kim bào vấy máu. Rốt cuộc người đang di chuyển trên thân hắn là ai ?

Lam Hi Thần cắn chặt môi dưới muốn để đau đớn giúp thần trí tăng vài phần tỉnh táo, nhưng hạ thân chợt bị bóp chặt. Y không kìm được mà thở dốc.

Đột ngột Kim Quang Dao vươn tay chạm vào cổ y, xiết chặt lấy. Hắn dõng dạc nói :

""Lam Hi Thần! Ta cả đời này nói dối vô số hại người vô số, như lời ngươi nói giết cha, giết huynh, giết vợ, giết con, giết thầy, giết bạn, chuyện xấu trong thiên hạ chưa có gì ta chưa làm qua!"

Dường như Lam Hi Thần nhớ lại hình ảnh ngày hôm đó.

" Nhưng ta chưa từng nghĩ đến việc hại ngươi !"

Đồng tử y kịch liệt co rút, giống như có thể thấy rõ ràng Kim Quang Dao đã từng đau đớn thế nào. Y càng cắn chặt môi dưới, giật mình choàng tỉnh.

Hoá ra là mơ.

Lam Hi Thần đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh phòng, lại nhìn về phía chiếc cầm năm đó nay trơ trọi trên vách tường. Đã lâu rồi y không dùng đến.

Lại nhìn về phía khói trầm quanh quẩn trong phòng, làn khói này sao lại cay mắt quá ! Cay đến mức khiến người tuôn lệ.

Lam Hi Thần rời khỏi chăn,y châm đèn dầu xong ngồi ngẩng ngơ một lát. Vân Bất Tri Xử xưa nay ít mưa, hôm nay lại đổ một trận mưa đêm làm lạnh lòng người.

Trong mưa có xen lẫn tiếng đàn nỉ non ai oán. Nam nhân một thân lam y gảy đàn, tóc xanh năm xưa đã phai màu, khoé môi cũng chẳng thấy cong lên nụ cười tựa gió xuân đâu nữa.

=============

Kế Phụ Từ Bi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro