Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhâm Đình gọi cho Phương Viễn không được, hậm hực mắng:

- Còn hứa sẽ chúc tôi năm mới vui vẻ? Chán chết đi được.

Trương Tiếu Vũ đang ngồi một bên xem báo, nhàn hạ lên tiếng:

- Cậu nghĩ là Phương Thụy sẽ để cậu ấy cầm theo điện thoại sao? Gọi vào máy nhà hắn ấy.

Nhâm Đình não nề nghĩ, Phương Thụy là đồ ác quỷ! Y tìm số điện thoại của biệt thự nhà họ Phương, bấm gọi. Lão quản gia nhanh chóng bắt máy rồi nối máy lên phòng Phương Viễn. Cậu vẫn đang rất chăm chỉ đọc sách, hôm nay cậu đã khóc mấy lần rồi, Fantine tại sao lại đáng thương thế chứ?

Nhâm Đình nghe giọng cậu nghèn nghẹn liền nộ khí xung thiên:

- Ai bắt nạt cậu phải không?

Phương Viễn bật cười, nếu để y thấy mặt mũi cậu bây giờ thì chắc còn ầm ĩ nữa.

- Không có ai bắt nạt tôi cả. Mới có 9 giờ mà đã gọi rồi sao? Tôi tưởng anh sẽ chờ điện thoại của tôi chứ?

Nhâm Đình ai oán:

- Tôi thích thì gọi thôi. Tôi nhớ cậu chết đi được! Tên Phương Thụy chết tiệt không cho tôi dẫn cậu đi chơi, đêm nay phải ở nhà rồi...

Phương Viễn cười:

- Anh đi cùng Trương Tiếu Vũ đi.

- Cậu cứ đùa! Thôi ngủ sớm đi nha, tôi biết lão quản gia già kia sẽ không biết cái gì là đón giao thừa đâu, vậy nên cậu nghỉ đi cho khỏe. Năm mới vui vẻ!

Phương Viễn đáp lời:

- Được rồi, chúc anh năm mới vui vẻ!

Cúp máy rồi cậu lại tiếp tục đọc sách. Bên ngoài yên tĩnh vô cùng, gió cũng thổi rất nhẹ nhàng, trời không mưa, không khí khô ráo sạch sẽ, nếu cậu mà bước ra ngoài, hẳn là sẽ thấy khoan khoái lắm. Nhưng cậu lại chỉ thu lu một chỗ, giống như chẳng còn thiết quan tâm đến cái gì nữa.

...

Phương Thụy ngồi trước một bàn đồ ăn lớn, ở giữa còn có một nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút. Bà Phương nhanh tay trút thịt vào bát anh:

- Ăn đi con. Bố con phải ăn thanh đạm nên không ăn được nhiều đâu, cố mà ăn hết đi nhé.

Phương Thụy khổ sở cười:

- Làm sao con ăn hết được?

Ông Phương không thể uống rượu, vừa ăn rau vừa nhìn con trai, thằng bé này đã phải vất vả lắm mới lớn được như thế này.

- À, Phương Viễn dạo này sao rồi con?

Ông Phương vô tình hỏi. Phương Thụy ngẩng lên:

- Cậu ấy khỏe.

Ông Phương gật gù:

- Thằng bé vốn bất hạnh, nó là người tốt, con phải đối xử với nó như em ruột mình. Nghe luật sư Phan nói nó quyết định trả lại tài sản cho chúng ta, bố đau lòng lắm, nhưng đó là do nó, nó không muốn nhận thì chúng ta sẽ chăm sóc nó cả đời. À... con biết nó chính là Trình Khải rồi phải không?

"Cạch"

Bà Phương lúc này đang vào trong hối thúc đầu bếp mang thêm món ra, nghe ông Phương nói thế thì lập tức làm rơi đôi đũa vẫn đang cầm trên tay. Phương Thụy cũng giật mình nhìn ông.

Ông Phương đương nhiên không biết vợ mình đã chối bỏ thân phận thật của Phương Viễn, thấy bà như vậy thì lo lắng hỏi:

- Hoa, em làm sao thế?

Phương Thụy mắt ngập lạnh nhìn mẹ, bà chỉ cúi đầu. Anh hỏi:

- Bố nói Phương Viễn chính là Trình Khải?

Ông Phương gật:

- Đúng vậy, không phải nó đã thay tên lại rồi hay sao? Con không biết?

- Cậu ấy... vì sao lại hiến mắt cho con?

Giọng Phương Thụy đầy kìm nén.

- Nó nói nó yêu quý con nhất nên chấp nhận hiến cả hai bên mắt. Mẹ nó là một người phụ nữ ác độc, nhận tiền rồi liền không quan tâm nó nữa, nó xin bố cho nó được ở lại nhà chúng ta.

Phương Thụy nghẹn ngào... Anh thấy giọng ông Phương chợt trở nên mơ hồ:

- Con phải để ý tới nó, nó mù lòa như vậy chính là gánh một cái nghiệp cho nhà chúng ta...

Bà Phương thấy con trai cúi đầu mãi, biết nó giận mình, liền ngồi xuống nắm lấy tay nó:

- Mẹ xin lỗi, Thụy... mẹ nghe bác Tài nói nó có tình cảm với con, mẹ sợ nó gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của con, mẹ biết mẹ sai rồi!

Ông Phương không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì? Em nói em sai cái gì?

Bà Phương nghẹn ngào không nói được câu nào. Phương Thụy ngẩng đầu cười lạnh:

- Mẹ cùng với bác Tài sắp xếp cho con nghe một câu chuyện vô cùng hay! Thậm chí nhân vật bên trong cũng vô cùng đầy đủ... Bố muốn biết thì có thể hỏi mẹ cho rõ, con phải quay về đây.

Bà Phương bật khóc, bà không dám giữ Phương Thụy lại, vì bà biết lần này mình đã gây ra chuyện lớn rồi.

Phương Thụy lái xe đến một phi trường tư nhân trên đảo. Chủ nhân của phi trường này có một phi cơ riêng, mùa đông năm nào ông ta cũng bay lên đảo tránh rét. Phương Thụy bấm chuông, cánh cổng to lớn của phi trường cao ngất, màu xám ngắt khiến nó trông thô kệch và rất đáng sợ.

Rất lâu sau mới có người nói vào bộ đàm gắn trên tường:

- Ai đấy? Không biết đêm nay là giao thừa à?

Nghe giọng cũng biết ông ta đang say xỉn, Phương Thụy hấp tấp nói nhanh:

- Tôi ở gần đây, ông có thể giúp tôi một chút không, tôi muốn thuê ông lái một chuyến về đất liền.

Ông già say kia nghe xong thì gào mồm lên chửi:

- Thằng khùng nào đấy? Đêm nay là giao thừa đấy, về ngủ đi rồi mai quay lại đây.

Nói xong ấn nút tắt.

Phương Thụy chán nản, lòng nóng như lửa đốt, liền lôi di động ra gọi. Điện thoại trong ngôi biệt thự reo vang giữa đêm, nhưng không ai nghe máy. Lão quản gia có một thói quen, đó là đeo tai nghe đi ngủ, bình thường trong nhà đầy người làm nên ông cũng không cần quản mấy vấn đề xảy ra khi đêm đã xuống.

Phương Thụy gọi đến cuộc thứ ba, vẫn chỉ nghe thấy tiếng chuông đổ dài đằng đẵng. Chợt "cạch" một cái.

- Alo?

Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên hỏi. Phương Thụy thấy tim mình hẫng một nhịp. Người ở đầu dây bên kia có vẻ sốt ruột:

- Alo? Nếu không nói gì thì tôi cúp máy nhé?

- Khải... - Giọng Phương Thụy nghẹn lại.

Phương Viễn ở bên này bàng hoàng mất một lúc, không phải là Phương Thụy chứ? Sao anh lại gọi cậu là Khải?

- Ngày mai anh sẽ trở về, chờ anh được không?

Phương Viễn biết anh đang khóc, nhưng tiếng gió đã lấn át đi những tiếng nấc của anh rồi. Cậu không biết mình lúc này thấy thế nào, lớp băng dày cậu dùng để đóng băng trái tim mình bao lâu dần nứt ra. Đến lúc nhận ra, thì mắt đã lệ nhòa.

- Khải, anh xin lỗi... chờ anh, nhé. Vài tiếng nữa thôi.

Thật ra Phương Thụy không cần phải lo lắng, cậu vốn dĩ không thể rời khỏi đây mà. Nhưng anh vẫn sợ, sợ khi quay lại thì đến cái bóng của cậu cũng sẽ không thấy được nữa... Phương Thụy sợ sai lầm của mình sẽ khiến cậu biến mất mãi mãi.

Phương Viễn vẫn chưa trả lời, cậu biết nói gì đây. Mấy tháng qua hai người chẳng nói với nhau câu nào, tất cả chỉ có làm tình và làm tình. Đến giờ đột nhiên anh nói thế, cậu có nên tin không? Trái tim cậu đau lắm rồi, nếu phải đánh liều một lần nữa, liệu rằng nó có chịu nổi?

Cuối cùng sau khoảng thời gian dài đằng đẵng chờ đợi, Phương Thụy chỉ nghe thấy một tiếng "cụp" khô khốc.

Gió biển ban đêm lạnh vô cùng, cứ tạt lên khuôn mặt đẫm nước mắt của kẻ đang cô độc đứng kia, thổi bay đi những lời lẩm bẩm nho nhỏ "Anh xin lỗi...".

~~~~~~~~~~~~

Buổi sáng của năm mới trên đảo ngập đầy nắng, gió vi vu thổi mang theo hơi biển, không khí thật trong lành!

Ông già mở cửa phi trường ra, quyết định đi tắm biển. Ai ngờ vừa bước chân ra ngoài đã bị một tên điên xông lên bám lấy. Ông cực kì ghét ai lôi thôi, mà kẻ này thì đúng là như vậy. Đầu tóc bù xù bết bết, râu ria mọc lún phún quanh miệng, nhưng nét mặt thì có vẻ rạng rỡ lắm.

- Ông đêm qua đã hứa sẽ chở tôi về đất liền rồi đó. Mau, mau đi thôi.

Ông già giật giật bộ ria mép vài cái:

- Đêm qua? Khi nào vậy?

Mặt Phương Thụy ngay lập tức xìu xuống, nỗi thất vọng dâng lên từ trong đáy mắt. Ông già kia nhìn biểu hiện của anh thì liền phá lên cười:

- Ha hả, thằng nhóc này thú vị nha. Sao, đi tìm người yêu hay là người nhà bị bệnh?

Ông vừa hỏi vừa quay vào bên trong phi trường. Phương Thụy theo sát phía sau, vừa mừng vừa lo:

- Người yêu tôi, tôi đã làm chuyện không phải với cậu ấy.

Ông già cười châm chọc:

- Chuyện không phải? Trốn lên đảo với gái rồi chợt nhận ra mình đã có lỗi lớn rồi hả?

Phương Thụy cúi đầu, anh cười không nổi, chuyện anh làm với Phương Viễn còn tồi tệ hơn thế gấp trăm lần. Ông già cũng không hỏi nữa, mở gara rồi đi vào.

- Cậu muốn đi đâu?

- Thành phố N.

Ông già lúc này lại lên cơn phẫn nộ:

- Mẹ nhà cậu, thành phố N không phải ở tận phía Bắc sao? Cậu bảo tôi chở cậu lên đó, có biết tôi sợ lạnh lắm không? Lên đến nơi còn phải ở lại chờ tiếp nhiên liệu, ít nhất phải nghỉ ngơi một ngày để lấy sức nữa, tôi chịu sao nổi?

Phương Thụy cúi gập người xuống:

- Tôi sẽ sắp xếp hết thảy cho ông. Nếu ông muốn về đây ngay thì cũng sẽ có người lái máy bay cho ông, xin ông hãy giúp tôi!

Ông già khó xử, đưa tay gãi gãi cái bụng bự của mình:

- Thôi được rồi, lên đi!

Phương Thụy vui mừng, cùng ông chui vào phi cơ. Ông già khởi động đưa nó ra khỏi gara, bảo anh đeo tai nghe vào rồi mới chuẩn bị cất cánh. Gió từ cánh quạt làm mấy cái cây xung quanh nghiêng ngả. Phương Thụy nhìn ra bên ngoài, thầm nôn nóng....chờ một chút thôi mà...

Ông già liên lạc với trung tâm kiểm soát không lưu, yêu cầu hướng dẫn lộ trình bay tới một sân bay tư nhân ở thành phố N. Phương Thụy bồn chồn, còn ông thì có vẻ vô cùng thản nhiên, vừa lái vừa cười khà khà. Anh tự hỏi không biết lúc này Phương Viễn đang làm gì, liệu có nhớ đến anh không?

...

Nhâm Đình ghé qua, đưa cho Phương Viễn một bao lì xì đỏ chói:

- Phương Viễn, cậu phải mau lớn nha, sao cứ nhỏ con mãi vậy chứ?

Trương Tiếu Vũ khó chịu:

- Nói người không nghĩ đến mình.

Nhâm Đình bực tức lườm hắn một cái. Nếu không phải hai ông già kia bắt ép thì y sẽ chẳng thèm đi cùng hắn đâu. Trương Tiếu Vũ không còn khó xử khi phải gặp Phương Viễn nữa, có lẽ là nhờ vào cái thái độ như không có gì xảy ra của cậu. Hắn cũng biết mình từng có lỗi lớn với cậu, nên bây giờ chỉ biết cùng Nhâm Đình từ phía sau an ủi. Y không cho hắn biết giữa Phương Thụy và Phương Viễn rốt cuộc là có chuyện gì, nên hắn đành ngồi một chỗ vậy.

Phương Viễn cầm bao lì xì trong tay, miệng cười vui vẻ:

- Cảm ơn anh nhiều lắm.

Cậu mặc dù trong lòng nặng trĩu, nhưng vì là năm mới, hai người này lại cất công tới đây chúc tết như vậy, nếu mặt cứ xầm xì thì không hay lắm.

- Tôi mang đến nhiều đồ ăn lắm, chúng ta làm một nồi lẩu nhé?

Nhâm Đình hào hứng chạy vào bếp, bắt đầu lôi hết thứ nọ đến thứ kia ra. Trương Tiếu Vũ thấy y có vẻ thuần thục, liền đứng cạnh thú vị nhìn. Phương Viễn bị bắt phải ngồi ngoài phòng khách, còn phải đắp một cái chăn lên chân rồi nghe chương trình năm mới. Cậu muốn đọc sách, nhưng Nhâm Đình nói, nếu cậu cứ đọc một lèo hết cuốn sách đó thì sẽ khóc hết nước mắt đấy.

Phương Viễn ngồi duỗi chân trên ghế, đầu dựa vào thành ghế, nhắm mắt ngủ gật. Nhâm Đình trong bếp luôn miệng đuổi Trương Tiếu Vũ ra ngoài, cậu nghe vậy thì bất giác nở một nụ cười. Năm mới hi vọng sẽ thật sự vui vẻ nha...

~~~~~~~~~~~~

Phương Thụy sau khi sắp xếp người đến đón ông già xong mới lái xe đi được. Ông ta luôn mồm kêu rét, đến khi nhìn Phương Thụy mặt đang sa sầm lại thì không dám ho he nữa.

Anh lái xe vào thẳng cửa nhà, hấp tấp chạy vào. Phương Viễn vẫn đang ngủ gật, khuôn mặt xanh xao trông yên bình đến lạ. Phương Thụy nuốt khan một cái, còn chưa kịp bước đến thì đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Nhâm Đình:

- Ai nha ~ Ai đây thế này?

Y đang quấn tạp dề, mặt đỏ hồng vì nóng. Trương Tiếu Vũ đứng phía sau, dáng cao ngất, nhíu mày:

- Anh ăn mặc như vậy mà không lạnh sao?

Phương Thụy lúc này chỉ mặc áo phông quần lửng, quả thực có chút lạnh.

Phương Viễn bị ồn liền cựa quậy tỉnh dậy, mắt mờ mịt mãi mới mở hẳn ra được:

- Ai đến thế?

Phương Thụy nghe thấy giọng cậu, vui mừng đi đến, nhưng vẫn ngập ngừng không dám lên tiếng.

Nhâm Đình nhìn một cái là hiểu ngay ra vấn đề, y hớn hở:

- Là Phương Thụy đó mà. Phương Viễn à, mau lên trên tầng lấy áo khoác đi, chút nữa ăn xong chúng ta đi chơi.

Phương Viễn nghe thấy tên anh thì thoáng giật mình. Cậu không nghĩ là anh sẽ về thật, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế? Phương Thụy mỉm cười với Nhâm Đình đang lôi lôi kéo kéo Trương Tiếu Vũ vào bếp, y nháy mắt một cái rồi quay đi. Anh vẫn im lặng, bỏ cái chăn ra, bế Phương Viễn lên tầng. Sao lại nhẹ như vậy? Phương Thụy xót xa nghĩ, cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn:

- Anh trở về rồi, từ nay sẽ không để em chịu ủy khuất nữa.

Phương Viễn mờ mịt để đầu mình dựa vào lồng ngực anh, đến lúc anh đặt cậu xuống mới hỏi:

- Tai sao...

Phương Thụy nâng mặt cậu lên, hôn xuống rồi nhẹ nhàng nói:

- Đừng hỏi gì cả, mọi chuyện chúng ta sẽ nói sau, bây giờ đi ăn đã.

Anh mở tủ, lấy ra một cái áo dày, khoác lên người cậu:

- Phương Viễn, trước đây là anh sai, cho anh một cơ hội nhé? Tin tưởng anh, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu lầm nhau nữa...

Phương Thụy quỳ xuống, đặt bàn tay lạnh lẽo của cậu lên môi mình. Một giọt nước mắt ấm áp khẽ khàng rơi lên ngón tay cậu, Phương Viễn run run nhưng vẫn không rút tay lại. Cậu đưa bàn tay còn lại lên, chạm vào khuôn mặt Phương Thụy, nói:

- Đừng khóc...

Phương Thụy mím chặt môi, nhìn đôi mắt mờ đục của cậu, kìm lại tiếng nấc nghẹn ngào:

- Sao chúng ta lại ngốc như vậy chứ?

Phương Viễn không cười, cậu quay mặt đi, thầm nghĩ... chỉ có mình tôi ngốc thôi...

...

Nhâm Đình xớn xác chạy đi gọi lão quản gia, nhưng ông nói không muốn ăn. Từ lúc Phương Thụy về ông không hề xuất hiện, anh nghĩ có lẽ ông đang thấy xấu hổ lắm.

Phương Viễn cầm đũa, bối rối không biết Nhâm Đình gắp những gì vào bát mình mà lắm thế. Phương Thụy nhìn cậu, lòng lại nhói lên. Anh đã nhìn thấy cậu tự mình ăn cơm bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa bao giờ anh chú ý tới. Mắt cậu mù lòa như vậy, cứ phải dò dẫm mới gắp được thức ăn. Phương Thụy lúc nào cũng gọi đồ cay, một lần hình như cậu gắp nhầm vào một miếng ớt, miệng sưng đỏ cả một ngày không hết.

Nhâm Đình thấy anh nhìn đăm đăm vào cậu, không khỏi thấy buồn cười:

- Muốn ăn thịt người ta luôn đấy à, mau nhúng thịt cho cậu ấy đi.

Trương Tiếu Vũ gật gù, đẩy đĩa thịt sang chỗ Phương Thụy, hắn nhúng nãy giờ mỏi tay lắm rồi. Phương Viễn xấu hổ ngập ngừng nói:

- Mọi người kệ tôi, tôi không ăn được nhiều lắm đâu.

Quả thực cậu không nói dối, bát thịt Nhâm Đình gắp cho cậu đã dần nguội mà cậu vẫn chưa ăn hết một nửa. Phương Thụy nhìn mà đau lòng, quyết định gắp lên đút tận miệng bắt cậu ăn hết. Phương Viễn xấu hổ, dù sao trước nay cậu vẫn quen tự mình làm mọi thứ, nay tự dưng có người chăm sóc thế này, còn là trước mặt người khác nữa chứ.

Nhâm Đình mặc kệ hai người trước mặt, cũng không châm chọc họ mà chỉ chăm chú nhúng thịt. Trương Tiếu Vũ gắp một đống rau cho y:

- Đừng chỉ có ăn thịt không, mau ăn rau đi.

Nhâm Đình không phản đối, vừa nhai vừa ngẩng lên cười với hắn một cái. Mặt Trương Tiếu Vũ trong thoáng chốc đơ ra, sao hắn lại thấy... tên bác sĩ này thật đáng yêu quá đi?

Sau một lúc bắt ép lên xuống, Phương Viễn đã no đến thở không nổi nữa:

- Tôi không ăn nữa đâu...

Phương Thụy sờ sờ bụng cậu, thấy nó đã to hẳn lên mới gật đầu không đút tiếp nữa. Mặt cậu thoáng gượng gạo, nhưng cũng không tỏ thái độ gì. Nhâm Đình cũng đã ăn xong, liền đề nghị mọi người cùng ra ngoài chơi. Trương Tiếu Vũ lái xe, đường phố vắng hoe, các cửa hàng đều không mở cửa. Nhâm Đình chán nản:

- Vào công viên đi dạo vậy.

Trương Tiếu Vũ gật đầu, quay xe hướng đến phía công viên thành phố. Phương Viễn lâu rồi không được đi bộ, người bất giác thấy mệt vô cùng. Cậu bị chảy nước mũi, đi một lúc lại bị ho, cuối cùng Nhâm Đình đành bảo mọi người đi về thôi.

Phương Viễn áy náy, luôn miệng xin lỗi, Phương Thụy không khỏi thấy xót xa ôm cậu vào lòng, đều là lỗi của anh, nếu không cậu đã không yếu ớt như vậy. Phương Viễn được ôm, cả người thả lỏng rồi ngủ mất. Phương Thụy nói là muốn về căn hộ của mình, anh bế cậu đi vào thang máy, ấn nút. Phương Viễn ngủ rất say, cả người lọt thỏm trong lòng anh, mặt bị che khuất bởi mũ áo khoác. Phương Thụy nhìn cậu, tay bất giác siết chặt thêm một chút, đem cậu ôm sát vào người mình, thì thầm:

- Từ nay trở đi, anh sẽ không để em phải đau khổ nữa...

~~~~~~~~~~~

Từ đây sẽ ngược tâm thằng công.     ( ̄- ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro