Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Viễn không biết nhiều câu chuyện cổ tích, mẹ cậu chưa bao giờ kể cho cậu nghe cả. Sau này khi giáo viên của cậu đã dạy cho cậu cách đọc chữ nổi rồi thì Phương Thụy đến, đưa cho cậu một cuốn sách dày. Đó là tập truyện cổ tích dành cho người mù, anh từng đọc qua khi đôi mắt chưa được chữa khỏi. Phương Viễn rất thích cuốn truyện này, khi xưa Phương Thụy từng đọc cho cậu nghe vài truyện trong đó.

Phương Viễn thích nhất là truyện Nàng Tiên Cá. Cậu có đọc đi đọc lại, ngón tay có lướt qua bao nhiêu lần thì cũng vẫn không thấy chán. Cậu thương cho nàng tiên cá, yêu mà không được đón nhận, cuối cùng phải hi sinh tất cả, một chút ít thứ gì đó cũng không để lại được...

Tình yêu chỉ dành cho kẻ ngốc. Phương Thụy từng nói một câu như vậy. Phương Viễn không thấy phải, cậu nghĩ rằng, ai cũng phải một lần yêu thôi, còn ngốc hay không thì phải xem xét lại. Nếu đối phương yêu ta, thì chẳng nói làm gì, nếu có ngốc thì cả hai sẽ cùng ngốc... Nhưng nếu tình yêu không được đáp lại, vậy thì kẻ biết từ bỏ sẽ không gọi là ngốc... kẻ buông tay không được mới ngốc, ngốc đến mức tự làm đau chính mình, chỉ để được nhìn thấy người kia được hạnh phúc.

Cậu chính là loại ngốc nặng nhất, hi sinh tất cả, sống trong đau đớn lâu như vậy, đổi lại chỉ công cốc mà thôi. Nàng tiên cá được người người ca tụng, thương tiếc... cậu thì có ai thèm tiếc thương đây? Nhưng nàng cũng vẫn bất hạnh như cậu mà thôi, đều không được người mình yêu nhớ đến, đều bị lãng quên đến tận cùng, thậm chí cơ hội để nói một tiếng "yêu" cũng không có...

~~~~~~~~~~~~~~~

Nhâm Đình hôm nay tới thăm Phương Viễn, y mang theo rất nhiều loại hoa quả. Hiện tại đã là tháng hai, tết cổ truyền cũng sắp tới rồi, y năm nay sẽ cùng nhà họ Trương đón tết. Cũng tại vì hai ông bố muốn vậy nên hai đứa con đành ngoan ngoãn nghe lời thôi. Y từng hứa sẽ đón tết cùng Phương Viễn, nên tới nói với Phương Thụy cho cậu đến chỗ y vài ngày. Phương Thụy năm na cũng bay lên đảo thăm cha mẹ nên y mới dám hỏi. Nhưng Phương Thụy sau khi nghe xong lại từ chối luôn:

- Ngày trước cậu ấy vẫn đón tết cùng bác Tài. Năm nay cũng để thế đi, người làm đều về quê hết, bác ấy còn lại có một mình, hẳn là sẽ rất buồn.

Nhâm Đình chán nản quay sang hỏi Phương Viễn:

- Ý cậu thế nào?

Y xót xa, Phương Viễn gầy đi nhiều quá, cả người giống như chẳng còn sức sống vậy, không biết đã bao lâu rồi cậu không được ra ngoài nữa. Cậu ngồi cạnh y, mắt ánh lên vài tia vui vẻ ảm đạm:

- Tôi không sao đâu, đón tết ở đâu cũng vậy hết mà.

Nhâm Đình quay sang hỏi Phương Thụy:

- Cậu ấy bao lâu không được ra ngoài rồi? Giao thừa xong tôi sẽ đến đón cậu ấy đi chơi.

Phương Thụy lật giở một tờ báo, giọng bình thản như cũ:

- Không cần, dù sao cậu ấy cũng không nhìn thấy gì, ra ngoài rất nguy hiểm.

Nhâm Đình chính thức nghẹn họng, y biết nếu còn nói nữa thì sau này cơ hội gặp Phương Viễn cũng sẽ không có luôn. Y đành cầm tay Phương Viễn mà dặn dò:

- Cậu phải nhớ ăn ngủ đúng giờ, tôi cài sẵn số điện thoại vào đây rồi nè - y đưa ra một cái điện thoại, bấm nút - cậu chỉ cần nhấn giữ nút to nhất chính giữa này là được, tôi luôn mang theo điện thoại bên người đó.

Phương Viễn cầm lấy, làm thử theo lời y, thấy đã kết nối được thì vui vẻ cảm ơn. Nhâm Đình trách cậu quá khách sáo, đưa tay cầm lấy điện thoại định cất vào túi trong áo khoác của cậu thì chợt khựng lại. Phương Viễn thấy y cứ nắm áo mình mãi, liền hỏi:

- Sao thế?

Nhưng y không nói gì, nhét điện thoại vào rồi kéo khóa áo của cậu lên:

- Mặc vầy không lạnh sao?

Phương Viễn cười:

- Đang ở trong nhà mà?

Điều hòa trong phòng ngủ cũng đã được sửa, cậu không cần sợ rét nữa.

Phương Thụy nhìn hai người, mắt lạnh như băng:

- Cậu không phải về trực sao?

Nhâm Đình không phản bác lại, cũng không nhìn anh, buồn bã cúi xuống cầm lấy đôi tay xanh xao của Phương Viễn xoa xoa một chút:

- Tôi đi về đây, nhớ giữ gìn nhé! Phải gọi cho tôi chúc mừng năm mới đấy!

Phương Viễn gật gật đầu, đôi môi bợt bạt khẽ mỉm cười, tay nắm chặt lấy tay y:

- Cảm ơn, hôm nay tôi vui lắm.

Nhâm Đình đi rồi cậu vẫn ngồi đấy, tay đưa vào trong túi áo, lôi chiếc điện thoại ra đặt lên bàn. Phương Thụy không nói gì, lẳng lặng cầm lấy rồi đứng dậy. Ban nãy hẳn là Nhâm Đình đã thấy những vết thương trên người cậu rồi, Phương Viễn nghĩ, hẳn là y lo lắng lắm...

Bây giờ đã là 8 giờ, Phương Thụy ăn tối xong, như thường lệ để đồ thừa lại trên bàn, đi vào phòng làm việc. Phương Viễn hôm nay không ăn, cậu ngồi im trong phòng, mắt đăm đăm nhìn vào một nơi không xác định được bên ngoài tấm cửa kính sát đất. Trên tay cậu là cuốn truyện đã cũ sờn cả mép, cái này là cậu nhờ Nhâm Đình giúp mình lấy lại từ chỗ Trương Tiếu Vũ. Phương Viễn không còn đọc lại câu chuyện Nàng Tiên Cá nữa, cậu chuyển sang những truyện khác, tay lần mò trên từng trang, từng trang...

Thân thể cậu yếu quá rồi, cậu cũng tự mình biết, cậu không thể ngủ được nữa, đêm nào cũng chong mắt lên. Phương Thụy thì đêm nào cũng đều đem cậu ra làm, xong xuôi lại bỏ đi, nhiều khi đến hơi sức ngồi dậy để vệ sinh thân thể cậu cũng không có.

Phương Viễn hiện tại không còn biết đau, cũng không biết buồn ngủ nữa, giống như hệ thần kinh đã hoàn toàn tê liệt vậy. Cậu chỉ nằm đó, đợi Phương Thụy đến rồi lại đợi anh rời đi... Cuộc đời tối tăm này đến bao giờ mới kết thúc đây?

(Thằng cầm thú! Q_Q )

~~~~~~~~~~~~~

Lão quản gia Khương Tài cung kính đứng trước cửa nhà:

- Cậu chủ đã về.

Phương Thụy gật đầu:

- Bác giúp tôi mang túi hành lý sau xe lên phòng Phương Viễn, cậu ấy sẽ ở đây cho đến khi tôi trở về.

Lão quản gia nhìn Phương Viễn đang đi theo anh vào nhà, mắt ánh lên một tia ác cảm. Phương Viễn đã ở đây bao nhiêu năm, đối với những nơi trong nhà đều vô cùng quen thuộc, cậu tự mình lần mò đi lên gác. Phương Thụy đi theo, chỉ nhìn tấm lưng nhỏ gầy của cậu, không nói gì. Cậu tự mình mở cửa phòng, bên trong có lẽ vẫn vậy, cậu đi về phía chiếc giường, ngồi xuống.

Lão quản gia xách túi hành lí đi vào, hỏi Phương Thụy:

- Cậu chủ ở lại dùng bữa tối chứ?

Phương Thụy lắc đầu:

- Tôi có hẹn rồi.

Đúng lúc này điện thoại của anh rung lên, là Trịnh Na gọi. Anh cố tình bắt máy ngay trước mặt Phương Viễn:

- A Na?... Ừm, anh đang có chút việc, sẽ đến ngay.

Phương Thụy hẹn hò với Trịnh Na được một tháng rồi, Phương Viễn cũng đã gặp cô vài lần. Việc hai người họ yêu nhau nhanh chóng như vậy cũng dễ hiểu thôi, Trịnh Na là một cô gái rất đặc biệt. Cô vẫn thường đến giúp Phương Thụy nấu ăn, còn ngủ lại nữa. Đương nhiên cô không phải loại phụ nữ không đứng đắn, cô và Phương Thụy chưa bao giờ lên giường với nhau cả. Phương Viễn rất thích tính của cô, cô hay kể chuyện cho cậu nghe, nhưng Phương Thụy cứ hễ thấy hai người gần gũi một chút thì lại nghĩ cách tách ra ngay, nói rằng sức khỏe cậu không tốt, không thể ngồi lâu.

Phương Viễn biết cậu làm cản trở hai người họ nên thường rất biết ý mà tránh vào phòng. Mặc dù vậy cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của hai người, cậu thấy Trịnh Na đúng là một cô gái hoàn hảo.

Phương Thụy nhét điện thoại vào túi, quay sang nói với lão quản gia:

- Hai người đón năm mới vui vẻ nhé, tôi đi đây.

Lão quản gia cung kính cúi đầu cảm ơn, ra tận cửa tiễn anh. Sau đó lại quay vào bếp, bắt đầu làm bữa tối. Phương Viễn lần tìm đồ để đi tắm, mấy nay Phương Thụy không có bắt cậu làm chuyện đó nên cơ thể cũng không còn chậm chạp lù đù nữa. Phòng cậu khá nhỏ, đồ đạc thì đơn giản đến tối thiểu, đi lại chẳng bao giờ lo vấp té hết, nhưng tay vừa chạm lên tay nắm cửa phòng tắm thì chợt thấy nhói lên một cái.

- A...!

Phương Viễn thấy tay mình buốt quá, hình như chảy máu rồi. Cậu sợ nhất là chạm phải những thứ mình không biết nó là cái gì. Quay lại giường lục tìm trong túi hành lý, cậu lôi ra một cặp kính. Cái này là cậu lén giấu đi, Nhâm Đình đã chuẩn bị cho cậu, nói là có thể giúp cậu nhìn mọi thứ rõ hơn. Ngày xưa khi còn nhỏ Phương Thụy chắc cũng đeo loại kính này.

Phương Viễn đeo lên, thấy mọi thứ xung quanh đã rõ hơn, nhưng vẫn mờ mờ ảo ảo. Cậu đi đến trước cửa nhà tắm, nhìn cái tay nắm cửa bị gỉ sét đến long cả ra, thứ cứa vào tay cậu chính là một mảnh sắt gỉ.

Phương Viễn lo lắng mình có thể bị uốn ván, liền đi tìm đồ khử trùng. Căn biệt thự to như thế, phòng nào cũng phải được bảo dưỡng chứ, sao cửa bị gỉ mà không có ai thay? Phương Viễn không cần phải tự hỏi mấy câu đó làm gì, cậu quá quen rồi. Người làm trong nhà đều không thích cậu, họ còn mong cậu đừng về nữa ấy, hơi đâu mà đi kiểm tra phòng cậu, cùng lắm là dọn dẹp qua loa cho xong vậy thôi. Cậu mò mẫm tìm trong ngăn tủ đầu giường, chỗ đó ngày trước vẫn được nhét đầy thuốc. Phương Viễn dí sát mắt vào một đống thuốc trên bàn, cố nhớ lại xem ngày trước cô giúp việc nói thuốc chống uốn ván có màu như thế nào. Cậu nghĩ mình chẳng cần tiêm đâu, cứ uống tạm thuốc là được, cậu không thích làm phiền người khác.

Trong khi Phương Viễn đang phải vật lộn với đống thuốc thì lão quản gia đã làm xong một bữa tối đơn giản. Ông ta ngồi xuống ăn trước rồi mới bưng một khay lên cho cậu. Phương Viễn sau khi uống mấy loại kháng sinh thì đã đi tắm. Lão quản gia nhìn cánh cửa phòng tắm đóng kín, đặt khay xuống rồi gọi:

- Cậu Phương Viễn, đồ ăn tôi để ở đây nhé!

Phương Viễn nói vọng ra:

- Cảm ơn bác, làm phiền rồi!

Lão quản gia liếc nhìn tay nắm cửa đã được bọc lại bằng một cái khăn thì nhếch mép cười... cũng thông minh đấy!

Phương Viễn vừa lau tóc vừa ăn cơm, nhờ có cái kính mà cậu không cần phải chật vật nữa. Cơm chỉ có một món canh và một món mặn, cậu ăn vài miếng rồi dừng lại. Trước khi mang khay xuống cậu đem nhét cái kính trở lại túi hành lý, tránh để lão quản gia trông thấy.

Lão quản gia đang ngồi trong phòng khách xem tin tức, vì người làm đã về hết nên nhà có vẻ cô quạnh. Thấy cậu vào bếp, ông cũng không nói gì, tiếp tục xem tivi. Phương Viễn đã quen với thái độ thờ ơ này nên cũng không lấy làm ngạc nhiên, cứ thế dọn dẹp chén bát của mình. Phải nói nhìn cậu không ai nghĩ là cậu thực sự không thấy gì, mọi động tác thuần thục đến đáng sợ. Mắt không tiêu cự, tay lại nhanh thoăn thoắt, cậu còn để thứ nào ra thứ đó, không lệch một li. Chén bát đều được rửa sạch sẽ, Phương Viễn lau tay rồi lại quay về phòng. Trong phòng không có tivi, cậu đành lôi sách ra đọc. Trên giá có vài quyển cậu chưa đọc lần nào, lần này nhân tiện đọc luôn. Cuốn "Những người khốn khổ" khá dày, nhưng nếu không đọc thì tiếc lắm, nghe nói rất hay. Phương Viễn ngập ngừng, quyết định ngồi dựa vào giường, giở sách ra. Toàn bộ sách ở đây đều là của Phương Thụy để lại, ngày xưa lúc anh bị mù đã đọc qua hết. Sau này cậu đến đây, anh đem tất cả cho cậu, dù sao sách chữ nổi giữ lại có làm được gì đâu.

Phương Viễn nhắm mắt lại, bắt đầu sờ lên mặt chữ. Đêm nay là đêm đầu tiên trong suốt mấy tháng qua cậu cảm thấy được yên bình. Bên ngoài cửa kính, mưa bụi bắt đầu rơi, lấm tấm tạo nên một bức màn màu bàng bạc dưới ánh đèn vàng vọt. Phương Viễn đắm mình vào trong cậu chuyện đang đọc, không để ý rằng, ngoài kia cảnh sắc thực sự rất đẹp.

...

Phương Thụy sau khi ăn tối cùng Trịnh Na xong thì trời đổ mưa, hai người quyết định sẽ ngồi uống cà phê ngắm mưa rơi.

- Về nhà anh đi, nếu có buồn ngủ thì ngủ luôn!

Trịnh Na hào hứng đứng dậy. Phương Thụy mỉm cười, gọi phục vụ đến tính tiền rồi cùng cô trở về. Ngày mai anh sẽ bay đến chỗ cha mẹ nên tối nay mới cùng cô dùng cơm riêng, còn tặng cô một món quà năm mới. Trịnh Na không biết, anh không hề muốn về nhà, vì Phương Viễn không ở đó. Anh cũng không biết vì sao, chỉ là căn nhà không có cậu sẽ khiến anh thấy không thoải mái.

Trịnh Na ngắm mưa rơi ngoài cửa kính:

- Đây là phòng của Phương Viễn sao? Rộng thật đấy!

Phương Thụy nhấp một ngụm cà phê, trả lời:

- Nhà chỉ có mỗi một phòng ngủ chính, đương nhiên phải rộng chứ.

Trịnh Na miệng không cười, xoay xoay cái cốc trong tay:

- Có nhiều chuyện ta không thể chỉ nhìn theo một hướng được... nhiều khi phải dùng trực giác để nhìn nhận. Anh đã từng thử cố xem xét xem mình đối với Phương Viễn thực ra là thế nào chưa?

Phương Thụy sửng sốt nhìn Trịnh Na, cô không nhìn anh mà từ tốn nói tiếp:

- Anh rất hoàn hảo, nhưng tại sao lại chỉ biết trốn tránh tình cảm của chính mình như thế? Đã thích ai, thì dù cho người đó có thế nào ta cũng phải tin tưởng và chấp nhận... Phương Viễn có phải chính là đối với anh như vậy?

Phương Thụy cúi đầu im lặng, Trịnh Na đứng dậy:

- Cảm xúc bị dồn nén sẽ tạo nên một tình cảm méo mó tiêu cực, đừng tự làm khổ chính mình nữa.

Cô đi ra khỏi phòng, còn không quên chúc anh thượng lộ bình an và năm mới vui vẻ, nhưng anh không đáp lời, mắt đăm đăm nhìn vào màn mưa ngoài cửa.

~~~~~~~~~~~~

Hôm nay, Trương Tiếu Vũ cùng Nhâm Đình đi siêu thị, tìm mua quà cho hai ông già ở nhà. Nhâm Đình chọn tới chọn lui, cuối cùng tha về một đống đồ ăn. Trương Tiếu Vũ thì chỉ đơn giản mua một vật trang trí thủ công bằng gỗ, yêu cầu gói lại rồi mang về. Hắn biết cha già của hắn không thích đồ ăn hay quần áo, cứ chọn đại cái gì trang trí được là được. Nhâm Đình xách theo một đống túi bự, khó khăn bước đi. Y vốn thấp bé, lại lười tập thể dục nên rất mau mệt. Nhâm baba đã bao nhiêu lần mắng mỏ, nói rằng nếu còn không chịu rèn luyện thì có ngày ngủ gật trong phòng phẫu thuật.

Nhâm Đình mếu máo nhìn cái đống trên tay, sao thang máy đi chậm vậy? Trương Tiếu Vũ lôi di động ra nghịch:

- Mỏi thì đặt xuống đi.

Nhâm Đình quắc mắt:

- Toàn hoa quả đắt tiền, nhỡ dập thì sao?

Trương Tiếu Vũ chán chẳng muốn nói nữa, cất điện thoại đi rồi quay lại, cầm lấy toàn bộ túi trên tay Nhâm Đình. Nhâm Đình cảm động:

- Thật là tốt quá, tay tôi rã ra rồi.

Trương Tiếu Vũ cười đểu:

- Nếu biết ơn thì lấy thân ra báo đáp đi.

Nhâm Đình cứng hàm, quay đi không nói câu nào, lòng thầm mắng tên kia vô liêm sỉ.

...

9h30' sáng.

Phương Thụy lúc này đã đứng ở sân bay, gọi taxi đi đến khu nghỉ dưỡng mà cha mẹ anh đang ở. Cha Phương Thụy đã khỏe lên rất nhiều, ông đang đi dạo cùng vợ trên bãi biển. Nơi này quanh năm nắng ấm, cát vàng trải dài cùng những rặng dừa xanh mướt khiến người ta thấy dễ chịu vô cùng. Nước biển xanh ngắt dập dìu theo từng cơn sóng, lấn lướt lên mặt cát mịn. Ông Phương đã gầy đi sau khi phẫu thuật, nhưng sắc mặt hiện giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Thấy con trai đến, bà Phương vui mừng:

- Thụy! Lâu quá rồi mới thấy được con đó, mau lại đây đi.

Bà chỉ mấy cái ghế nghỉ gần đó rồi cũng đỡ ông Phương ngồi xuống. Phương Thụy tươi cười, đưa hành lý cho một người giúp việc rồi mới đi đến.

- Bố, mẹ! Hai người vẫn khỏe chứ?

Ông Phương khà khà cười:

- Khỏe lắm... công việc thế nào rồi con?

Bà Phương đưa táo cho hai cha con rồi mỉm cười ngồi nghe cả hai trò chuyện. Con bà lớn thật rồi, càng ngày càng ra dáng đàn ông. Phương Thụy vừa ăn táo vừa trả lời:

- Tốt lắm ạ, không có vấn đề gì lớn xảy ra cả.

Cả gia đình ba người được ngày đoàm tụ đều cảm thấy rất vui, ai cũng cười tươi rạng rỡ. Nắng vàng khiến mặt cát long lanh như phát sáng, khung cảnh yên bình đến lạ...

Tết cổ truyền cuối cùng cũng sắp đến... nhưng có lẽ chỉ có một người duy nhất là cô đơn...

~~~~~~~~~~~

Tui nói... tui buồn... con tui chết tâm rồi còn không yên, từ chương sau sẽ ngược thằng chồng (~_~メ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro