C1 - Tù Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn đuốc trải dài bất tận từ đầu thành đến cuối thành, giống như một con rồng lửa, đem đêm tối chiếu sáng như ban ngày.

Thành Thông Châu vào đêm nay đèn đuốc khác hẳn với thường ngày, hôm nay yên tĩnh không một bóng người.

Người dân trong thành thu dọn nhà cửa chạy trốn sạch sẽ khi Phó Thâm bị đánh bại, số ít không rời khỏi cũng đóng cửa co ro trong bóng tối, không dám bật đèn chứ đừng nói đến phát ra tiếng động.

Gần ba nghìn binh lính đồng thanh hành quân, không ai nói chuyện, trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có vó ngựa vồ vập trên phiến đá xanh.

Đi đầu là một nữ tướng trẻ tuổi, mặc áo giáp màu bạc, cưỡi trên con ngựa toàn thân trắng như tuyết, với đôi mắt sáng và dáng vẻ phi phàm.

Khuôn mặt của nàng có chút trung hậu anh hùng, nhìn kỹ vẫn có chút nét trẻ con, nhưng không ai dám khinh thường nàng.

Nữ tướng vốn chỉ ngoài hai mươi nhưng đã theo cha Nam chinh Bắc chiến từ khi còn nhỏ. Với trường thương trong tay nàng đã lập không ít chiến công, danh tiếng truyền xa.

Nếu không có gì bất ngờ, thì bây giờ tâm trạng của Ân Hạ đang rất tốt, nàng ghìm cương cưỡi ngựa thong thả trên đường. Trên yên ngựa buộc một sợi dây dài kéo lê trên mặt đất một vật được bọc bằng da.

Nửa canh giờ trước, một tù bình đã ăn nói một cách thiếu lễ độ, thế là nàng kéo lê hắn trên đường cho tới tận bây giờ để hắn phải nhớ kỹ thân phận của mình.

Da dày bọc lấy thân thể của hắn, trên người không có vết thương nhưng trong ngực tràn đầy tức giận.

Quả thực là vô cùng nhục nhã.

Năng lực không bằng người, bại trận thì cũng thôi đi, hắn không phải không cam lòng chịu thua, dù rằng thua trong tay nữ nhân đúng là rất mất mặt. Nhưng so với mất mặt hắn lại cảm thấy phần nhiều là kính nể đối phương.

Nhưng hắn không ngờ rằng mọi thứ không như hắn nghĩ, đối phương không hề có ý tứ tôn trọng mà ngược lại còn coi hắn như con mồi bắt được còn tròng dây vào cổ hắn như thể hiện chủ quyền.

Võ công bị phế đánh không đánh được, mắng chửi cô cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Ngay cả binh lính bị hắn khiêu khích tiến lên đánh hắn còn bị cô ngăn lại.

Phó Thâm nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể từ từ dừng lại, nghỉ ngơi lấy lại sức chờ cơ hội tiếp theo đánh trả.

Con mồi phía sau không nhúc nhích như mong đợi, nở nụ cười thỏa mãn. Tính thời gian thì con sói hoang lần này kêu ầm ĩ hơn nửa canh giờ xem ra khá là sung sức.

Đem túi da kéo đến trước mặt, nhìn thấy đôi mắt giờ phút này hãy còn phảng phất hừng hực lửa giận, tràn ngập không cam lòng và phẫn hận.

Ân Hạ nhếch khóe môi thích thú, khát vọng chinh phục trong lòng điên cuồng rít gào nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi.

Đây là lần đầu tiên cô xem một người như con mồi.

Bình thường, những con ngựa được cho là hoang dã khó thuần hay hùng ưng trên trời, nàng chỉ mất dăm ba bữa là đã thuần phục, khó tránh khỏi quá mức nhàm chán

Hy vọng lần này có thể chơi lâu hơn một ít, vì vậy đừngbỏ cuộc nhanh như vậy, tiểu tướng quân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro