C2 - Lều lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi dựng trại đóng quân cách thành Thông Châu mười dặm đã là sau nửa đêm.

Thấy sắp đến nơi, Ân Hạ hơi ghìm lại dây cương thả chậm vó ngựa, cuối cùng dừng lại trước cửa lều lớn.

Nàng tung người xuống ngựa, ném dây cương trong tay cho phó tướng bên cạnh, không đợi người khác tiến lên, nàng cắt đứt sợi dây da nối với yên ngựa, đem túi da trói tướng quân Phó Thâm vác lên vai một mình vào trướng.

Phó tướng cầm dây cương sững sờ tại chỗ, theo bản năng muốn đuổi theo: "Tướng quân, này Phi Sương..."

"Ngươi không có mắt nhìn à?"

Nữ tướng được sủng ái nhất bên người Ân Hạ đang cười thấy thế thì cau mày, roi dài vung lên đem đầu tên không hiểu chuyện kia kéo trở về.

"Ngươi không thấy tướng quân đang ôm mỹ nữ trong tay sao," khuôn mặt tươi cười đoạt lấy dây cương trong tay hắn, mắng, "Đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Ngươi lại muốn đi theo làm phiền tướng quân, muốn được phạt quân côn à?"

Phó tướng cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chắp tay cảm tạ, không dám xen vào nữa, thức thời lui xuống, ngay cả người đang gác đêm trước lều lớn cũng ý thức lùi ra xa năm thước.

Bấy giờ nữ tướng mới nở nụ cười, từ từ thu lại cây roi vắt lên trên thắt lưng, dắt Phi Sương, trước khi đi liếc nhìn căn lều lớn một cách u oán mới lưu luyến không rời mà cất bước.

Bên trong lều lớn, Ân Hạ đơn giản mà gọn gàng, trực tiếp đem gói hàng không nặng không nhẹ ném lên trên giường, làm Phó Thâm kêu rên một tiếng.

Nghe thấy tiếng kêu, con dao sắc bén của Ân Hạ đang đặt trên sợi dây thừng chợt khựng lại, nở một nụ cười quái dị.

Đọc biết bao binh pháp trong ngần ấy năm, cái kế nhỏ tỏ ra mình yếu hơn trước mặt kẻ địch này không hề xa lạ.

Nói cách khác, đây là điều mà từ lúc ba tuổi Ân Hạ đã chơi chán rồi.

Phó Thâm này, nên nói rằng hắn không có đầu óc, hay là hắn đang có âm mưu gì khác.

Mặc kệ như thế nào, kẻ nào là người chiến thắng cuối cùng mới là quan trọng nhất.

Nàng giả vờ như chưa từng phát hiện gì cả, trực tiếp cắt sợi dây thừng đang buộc ở giữa miếng da ra.

Vào lúc này, đột ngột xảy ra biến hoá, gần như ngay lập tức lúc tấm da vừa được cởi Phó Thâm dùng toàn lực đâm mạnh lưỡi dao về phía mệnh môn của nàng.

Ân Hạ chưa bao giờ nghĩ rằng Phó Thâm lại có khả năng cởi bỏ được sợi dây sắt trói hắn khi hắn đã mất hết nội lực, nàng hơi kinh ngạc, nhưng dù sao nàng cũng đã đề phòng từ lâu, thêm nữa nàng một thân võ nghệ cao cường, thân hình lập tức tránh né sang một bên rồi trốn thoát, đồng thời tay phải thuận thế đánh tới, nắm ngay mạch môn của hắn.

Đánh lén thắng ở yếu tốt bất ngờ, nếu trong vòng một chiêu không thể thành công, Phó Thâm đã biết bản thân đã thất bại.

Ân Hạ không buông tha, nàng nắm mạch môn trên tay phải của Phó Thâm, tiếp đó nàng còn dùng sức nắm tay trái của anh, bắt chéo hai tay hắn trước ngực rồi đè hắn xuống giường.

Ngay lập tức khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, hơi thở quấn quýt lấy nhau, không khí trở nên ái muội, Phó Thâm tức giận không thể giải thích được, ngượng ngùng quay đầu đi.

Ân Hạ nhận ra sự khác thường của hắn gần như ngay lập tức, cô nhướng mày nghĩ phản ứng của hắn rất thú vị, không nhịn được mở miệng trêu chọc: "Phó tướng quân chưa thấy phụ nữ bao giờ sao? Ngươi trốn cái gì chứ, thật không hiểu phong tình gì cả ".

"Đương nhiên là không so được với Ân tướng quân cả ngày lăn lộn với một đám đàn ông rồi." Phó Thâm không nhịn được phản bác một cách mỉa mai.

Ân Hạ không khỏi tức giận cười cười, tựa hồ không để ý đến lời nói mỉa mai kia của hắn, thích thú nhìn con mồi đang giãy giụa dưới mình hồi lâu, sau đó đột nhiên cúi đầu hôn lên khoé môi xinh đẹp của hắn một cái.

Lưng Phó Thâm lập tức cứng đờ, trong lòng chấn động, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro