C3 - Đêm Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Bắc không thể so sánh với dân phong cởi mở ở phương Nam, Phó Thâm từ nhỏ đã lớn lên trong quân đội Phó gia, chưa từng thấy qua được bao nhiêu người phụ nữ, cha anh cũng không gần gũi, càng đừng nói là hành động thân mật như vậy.

Đột nhiên bị hôn, ngoài việc trừng to đôi mắt mà nhìn người ra thì cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

Dường như đã nhận ra hắn đang nhìn mình chằm chằm, Ân Hạ cảm thấy rất thích thú, cố ý cúi thấp người, lại gần, ánh mắt thẳng thắng rơi vào trên mặt hắn.

Vị tướng quân trẻ tuổi trước mặt trời sinh rất tuấn tú, lông mày dài chạy xéo vào tận thái dương, ánh mắt lạnh như sao trời, khuôn mặc góc cạnh như dao sắc gọt mà thành, không có nửa phần nữ tính.

Nhưng hiện tại hắn nằm dưới người nàng không hề có sức phản kháng, còn dùng ánh mắt oán hận lẫn không phục như vậy để nhìn nàng.

Ánh mắt như vậy mà lại như một lời mời gọi.

Ân Hạ mờ ám cười khẽ một tiếng, nhân thể ngậm lấy dái tai của hắn, còn cực kỳ sắc tình mà dùng răng cắn nhẹ.

Một cảm giác ngứa ngáy tê dại lạ thường ập đến, cánh tay bị giam cầm của Phó Thâm ngay lập tức mất đi sức lực vùng vẫy.

Ân Hạ nhếch khóe môi mỉm cười, lợi dụng lúc Phó Thâm đang sững sờ, nàng nhanh chóng trói hai tay hắn lên cột giường, thắt nút lại để đảm bảo lần này hắn không thể thoát ra, sau đó nàng mới thỏa mãn hôn lên má hắn, còn tay phải thì lợi dụng tình hình khẽ điểm lên huyệt đạo, vừa xuống giường liền phát hiện có vật lạ rơi ra.

Nàng từ trước tới nay luôn không thích điểm huyệt đạo của người ta khi hành sự, nhưng Phó tướng quân này không dễ khống chế như người thường, nàng không thể hình dung được Phó Thâm đã cởi từng lớp xích sắt như thế nào, để ngăn chuyện tương tự xảy ra, nàng không thể không phòng.

Phó Thâm thấy rõ đồ vật trên tay nàng, sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, hắn rốt cuộc không khống chế được nữa mà quát: "Ân Hạ, ngươi có biết ngươi đang làm gì không!"

Ân Hạ không trả lời hắn, nàng nhìn thấy sự tàn nhẫn dần dần xuất hiện trong mắt người hắn, và môi nàng cong lên đầy thỏa mãn.

Không có một câu trả lời, Phó Thâm cũng không thể thờ ơ đáp lại như trước, bắt đầu chống cự mãnh liệt, nhưng trên người lại bị điểm huyệt đạo, lúc này một chút sức lực cũng không nhấc lên được, ngoại trừ cả giường bị hắn làm loạn lên thì chẳng thay đổi được gì.

Được nuôi dưỡng trong quân doanh từ khi còn nhỏ, Phó Thâm có rất nhiều chiêu trò mắng nhiếc, đôi mắt của hắn lúc này đã đỏ bừng, vô số ô ngôn uế ngữ không ngừng phun ra.

Ân Hạ không điểm vào huyệt câm của hắn, so với một con búp bê im lặng, nàng thích tiếng kêu của hắn hơn.

Đưa tay vòng xuống eo, Ân Hạ nắm chân trái của Phó Thâm qua lớp quần áo, đem chân của hắn gập lên, hứng thú bừng bừng mà nhìn đôi mắt như sắp nứt toạc ra của hắn.

"Phó tướng quân, hãy tiết kiệm chút sức lực đi, lát nữa ngươi kêu cũng không muộn."

Phó Thâm biết chuyện này không thể nào xoay chuyển, trái tim bị đả kích phun ra một ngụm máu, hai mắt hắn gần như biến thành màu đỏ của máu, nhìn chằm chằm Ân Hạ, gằn từng chữ: "Ta phải giết ngươi."

Ân Hạ đang cầm dao cắt bỏ hết quần áo trên người hắn nghe vậy thì cười, ghé vào cổ Phó Thâm đặt những nụ hôn dày đặc như cổ vũ thêm cho hắn, cô dửng dưng nói.

"Ta chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro