C4 - Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm thổi từng cơn, trong trướng ánh nến leo lắt.

Ân Hạ động tác nhẹ nhàng ôm lấy eo Phó Thâm đem người ôm lên, sau đó tràn ngập yêu thương mà hôn xuống trán hắn, chậm rãi ghé vào lỗ tai hắn nói những lời yêu thương âu yếm: "A Thâm thật khiến ta thích."

Lông mi Phó Thâm run rẩy nhưng không mở mắt.

Thấy thế, khóe môi Ân Hạ khẽ nhếch lên, không chút miễn cưỡng, nàng ôm người vào trong thùng tắm chứa nước nóng vừa mới được đưa lên.

Dù sao cũng là lần đầu tiên, cộng thêm Ân Hạ không hề thương tiếc nên Phó Thâm bị thương không nhẹ.

Vết thương phía sau vừa chạm nước lập tức truyền đến một trận đau nhức, Phó Thâm nhăn chặt mày phát ra một tiếng kêu rên, nhưng Ân Hạ không nghe thấy, hoặc là nói không hề để ý.

Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng Phó Thâm dỗ dành hắn: "Không đau, chỉ cần rửa sạch trước rồi sau đó bôi thuốc là được."

Đối lập với hành động nhẹ nhàng của nàng là đôi mắt cười nhưng không hề có chút ấm áp.

Mặc dù Phó Thâm không thèm để ý, nhưng trong lòng hắn tràn đầy hận ý, Ân Hạ đối với hắn tốt, hắn không cảm kích chút nào, một khi sợi dây trói trên người được cởi ra, hắn muốn cho nàng ta một cái tát.

Bàn tay hắn còn chưa kịp tát xuống đã bị Ân Hạ nắm lấy, những nùng tình mật ý giả dối lúc vừa rồi trong mắt nàng lập tức biến mất sạch sẽ chỉ còn lại sắc bén lạnh như băng trong đôi mắt ấy.

Mặc dù vẫn đang cười, nhưng trong lòng đầy mỉa mai và khinh thường, nàng cười nhẹ châm chọc hắn một câu: "Phó tướng quân, tốt hơn hết là đừng lãng phí sức lực làm gì."

"Rốt cuộc thì ngươi vừa mới nằm ở dưới thân thừa hoan đấy thôi" cô luôn biết nói điều gì sẽ khiến hắn khó chịu nhất – "Tốt hơn hết là đừng làm trò trung trinh tiết liệt gì ở đây".

Phó Thâm cả người run rẩy, không kìm được mà lại phun ra một ngụm máu nữa, chỉ trong một ngày đầu tiên hắn đã bị đánh bại trong lĩnh vực mà hắn luôn lấy làm tự hào, sau đó lại bị một người phụ nữ trà đạp dưới thân, tôn nghiêm của hắn bị phá tan nát thành từng mảnh nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn rốt cuộc chịu không nổi, ngất xỉu.

Trước khi ngất đi, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng người phụ nữ kia khẩn trương hét tên hắn, và sau đó cơ thể được người ôm chặt.

Nhìn thấy Phó Thâm quả thực đã ngất đi Ân Hạ cười nhạo một tiếng, không diễn trò nữa. Đẩy người ra, lau nước bắn trên người, qua loa rửa sạch thân thể cho hắn rồi đưa người ra khỏi thùng tắm. Làm bộ làm tịch bôi thuốc cho hắn xong thì trói lại ném xuống đất, sau đó thoải mái lên giường ngủ.

Khi Phó Thâm tỉnh lại phát hiện mình đã trở lại trạng thái bị trói gô như cũ, quần áo hoàn chỉnh mà nằm dưới đất. Huyệt đạo trên người đã được giải nhưng cả người vẫn không có sức lực, tám phần là đã bị hạ thuốc.

Người phụ nữ mà hắn hận không thể chém ngàn đao kia lúc này không hề phòng bị mà nằm trên cái giường đã vũ nhục hắn ngủ say.

Phó Thâm nhìn chằm chằm với vẻ mặt phức tạp hồi lâu mới dời ánh mắt đi, trong mắt ngưng tụ sát khí, hắn biết ra tay lúc này không khác gì lấy trứng chọi đá, chỉ có tự rước lấy nhục.

Ân Hạ nhìn như một người nằm ngủ say ở trước mặt hắn, toàn thân đều là sơ hở, kỳ thật nàng hô hấp cực nông, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là nàng có thể bừng tỉnh.

Đây là tố chất cơ bản nhất của một người tập võ.

Mặc dù người phụ nữ này cư xử tệ bạc và khinh thường hắn, nhưng võ công của cô ta thực sự là thiên hạ vô song, sâu không lường được.

Lòng hận thù âm ỉ như rắn độc cứ lởn vởn trong lòng, hắn không thể tự đi tìm chết dễ dàng như thế, người chết thì không còn gì nữa.

Chỉ khi còn sống thì mới có cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro