C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa mơ nửa tỉnh, trời đã hửng sáng.

Không còn sớm, Phó Thâm véo véo cái trán đau đớn, định chuẩn bị dậy luyện tập buổi sáng như thường lệ, nhưng vừa cử động thân thể lại thấy hoàn toàn vô lực lại động đến vết thương.

Cơn đau đến từ dưới thân đột nhiên đánh thức ý thức có phần mơ hồ của hắn, hắn dừng động tác, nhìn quanh bốn phía.

Căn lều lớn xa lạ, đồ đạc bày trí xung quanh nhắc nhở hắn rằng chuyện xảy ra ngày hôm qua không phải là ác mộng.

Hắn khó khắn nhắm mắt lại, khóe mắt hơi hơi phiếm hồng.

Người phụ nữ đó không còn ở trong lều, không biết đã đi đâu.

Phó Thâm nằm trên mặt đất một hồi lâu, khoé mắt đột nhiên nhìn thoáng qua bát đĩa được sắp xếp ngay ngắn trên bàn.

Hắn cố gắng gượng đứng dậy, cố gắng với chiếc bát sứ trên bàn, nhưng hai tay bị trói, khoảng cách có hạn không thể với tới chiếc bát trước mặt nên hắn dùng sức lấy vai va mạnh vào bàn. Đồ sứ bị đập văng xuống đất rơi vỡ từng mảnh.

Quân lính canh gác ngoài cửa nghe thấy tiếng động tiến vào xem xét, nhìn thấy mảnh vỡ rơi đầy đất cũng không nói nhiều lời, chỉ nghĩ đơn giản tất cả chỉ là hắn đang trút giận cho hả giận, sau khi thu dọn mảnh vỡ liền lui ra ngoài.

Phó Thâm nhìn hắn rời đi với ánh mắt lạnh lùng, hai tay sau lưng kẹp chặt một mảnh sứ sắc bén, lực mạnh đến mức cắt đứt tay hắn, nhuộm một màu máu.

Hắn dùng sức cắt đứt sợi dây thừng, rồi gom sợi dây đứt rơi lại, quấn quanh người như thể vừa rồi.

Sau khi nhận được tin Phó Thâm đã tỉnh lại, Ân Hạ không đến một khắc đã đến, nàng khoát một thân ngân giáp xuất hiện, vén rèm ngược sáng mà đến, cả người như được bọc một vầng sáng của trích tiên khiến người khác không dám mạo phạm.

Nàng cười cực kỳ dịu dàng mà đi tới cạnh hắn, ngồi xổm xuống đưa tay sờ sờ gương mặt lạnh băng của hắn, nhẹ giọng hỏi: "A Thâm sao thức sớm như vậy, sao không nghỉ thêm, thân thể chắc là vẫn còn chưa khoẻ hẳn nhỉ?"

Phó Thâm nghe được lời nàng nói sửng sốt một chút, nháy mắt lấy lại tinh thần, hắn cười lạnh một tiếng châm chọc nàng: "Thương thế của Phó mỗ đều là do Ân tướng quân ban cho, hiện tại lại tới mèo khóc chuột giả từ bi."

Ân Hạ khẽ thở dài một hơi, như thể là tình nhân yêu đương đang giận hờn nhau không biết làm sao, cúi đầu dịu dàng hôn lên trán hắn liên tục.

Nụ hôn ngọt ngào và dày đặc rơi trên trán, cái chạm nhẹ nhàng lại ấm áp gần như khiến cơ thể Phó Thâm tê dại như có dòng điện chạy qua.

Hắn một bên chịu đựng, một bên đem tầm mắt dừng lại ở trên chiếc cổ Ân Hạ đang gần trong gang tấc, cái cổ kia trắng nõn mỏng manh thoạt nhìn cực kỳ yếu ớt không hề giống như của một người trong nghiệp binh gia, giờ phút này hắn đưa tay là có thể nắm trong tay.

Thừa dịp nàng không phòng bị, Phó Thâm ra tay nhanh như điện, cầm mảnh sứ sắc bén như lưỡi dao đâm thẳng vào yết hầu Ân Hạ.

.... Tiếp tục đọc tại https://dorothyhuynh16.wordpress.com/tu-binh-duong-ti-la-bac/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro