#1 Cảm giác thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày ấy, cái ngày mà tôi mới biết chơi liên quân, tôi đã biết cậu, tôi tìm được một người cùng ngày tháng năm sinh với tôi... Tôi và cậu nói chuyện với nhau rất hợp, cậu kể chuyện của cậu, trường cậu, cả chuyện người yêu cậu nữa, cậu cũng kể cho tôi, cậu kể tất cả.

Thực sự tôi thấy mình không có gì, da dẻ thì cũng không phải là hồng hào đi, mặt mũi nếu không phải phóng đại thì nó có thể nhìn được, không đến mức xúc phạm người nhìn, chân cẳng thì thôi nói ra tổ sỉ nhục chính mình.

Còn cậu! Có phải cậu quá hoàn hảo không? Thực sự tôi không hiểu, cậu, nghiện game mà top đầu trường chuyên? Cái tính chó mà nhiều gái theo? Cái tính lăng nhăng mà cái mặt như trai Hàn... Và chẳng có gì tốt đẹp mà làm cho tôi thích, làm cho tôi phải bỏ bê bài vở để nghĩ về cậu, để suốt ngày ôm điện thoại chờ tin nhắn từ cậu. Tại sao vậy?

Một ngày bình thường, cậu nói cậu...có bạn gái mới!

Cái gì? Cậu có bạn gái mới ư? Từ bao giờ? Cậu còn chưa nói với tôi cậu đã chia tay! Cảm giác như bị quên đi vậy, thực sự buồn cậu đấy... Nhưng tôi làm gì được? À... Trong vài khoảnh khắc, tôi đã quên mất tôi và cậu chẳng có cái gì để ràng buộc nhau cả... Chỉ có tôi tự ảo tưởng mọi điều... Tự cười mình, vắt óc để tìm một câu nào đó có thể gửi lại cậu mà không để cậu biết tôi đang buồn hay giận cậu.
"Bạn gái cũ mày đâu? "

"Tao chưa kể bọn tao chia tay rồi à? Xin lỗi nhé? "

"Đâu phải cái gì mày cũng nói với tao được... "

"Ừ :))"
...............................
Áaaaa... Cái gì vậy? Chỉ thế thôi ư? Uầy... Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc với một chữ "ừ:))". Rồi sau đó, không có sau đó nữa. Cậu bặt âm vô tín, liên quân cậu cũng chẳng chơi. Phải chăng cậu dành hết thời gian cho người cậu yêu thương. Một thằng nghiện game, mà vì người yêu bỏ game thì... tình yêu ấy, tôi thực sự ngưỡng mộ. Phải chăng người cậu thích là tôi nhỉ?

Đấy! Tôi lại tự suy diễn nữa. Trong khi tôi còn chẳng biết cậu đang ra sao mà tôi cũng có thể nói như mình biết hết mọi thứ vậy!

Rồi một hôm, đang chơi liên quân thì có thằng khốn nào nó nhắn tin, nó nhắn ngắn lắm, như liên tục, máy tôi lag luôn. Thôi xong, tụt hạng! Tôi thề là tôi sẽ chửi cho cái lũ này một trận tơi bời! Mà khi nhìn đến cái tên ấy, cái biệt hiệu "pet thối:)" ấy, tôi sững lại, tôi không hiểu, lâu như vậy, từ khi cậu có người yêu, cậu không liên lạc với tôi nữa, cậu không chơi liên quân cùng tôi nữa, mà bây giờ cậu nhắn lại, để làm gì? Nhưng không biết sao, lúc đó đáng ra tôi phải nổi giận với cậu, phải chửi cậu cơ, mà sao tôi lại thấy vui thế này!!! Nhưng...
-"Hi!"
-"Nhớ tao không?"
-"Này!"
-"Tao"
-"Thích"
-"Mày🖤"
"?!"-

Hả? Đùa à? Cậu bị sao vậy? Cậu... thích tôi?
Câu đầu tiên cậu nói khi bỏ bê tôi 2 tháng dài? Nhưng tại sao? Tôi không thể hiểu được con người cậu.

Mà người yêu cậu đâu? Tôi chờ cậu trả lời, vào trang cá nhân của chị ấy, ô? Vẫn còn anh em ghê lắm mà? Nhưng...

-" Thì là..."
-"Tao thương mày á!:3"
"Mày không phải Long?"-
-"Phải mà! Tao đùa mày, với tình cảm của tao, vui lắm à?"
"Vậy...người yêu mày?"-
-"Vậy mày thích tao không?"
-"Thích tao thì tao với nó sẽ chấm dứt?"

Chấm dứt? Nói từ ấy ra, cậu không cảm thấy khó khăn? Tình cảm mà cậu dành cho người yêu cậu chỉ có vậy?

*Phải chăng cậu nói câu này với nhiều hơn một người? Phải chăng nếu tôi đồng ý, có phải một thời gian cậu cho tôi hạnh phúc, sau đó lại nói những lời tương tự thế này với một vài đứa con gái ngu ngốc giống tôi?*_ Đây sẽ là suy nghĩ của tôi ở hiện tại, nhưng ngày đó, tôi không nghĩ nhiều được như vậy... Con gái mà, thường dễ tin, mà người lừa gạt họ ở đây lại chính là người mà họ luôn đặt hết niềm tin, nên có phải vì thế mà lúc đó tôi một chút nữa thôi là tôi đã nói:" Ừ! Tao cũng thương mày! "? Có phải vậy không? Tôi đã tin cậu, tôi tin rằng nếu cậu có yêu tôi, hay một chút tình cảm nào đó dành cho tôi, thì cậu sẽ đợi tôi... đến khi tôi đồng ý... Nên tôi từ chối, tôi còn việc học, năm nay là năm cuối cấp rồi.

-"Sao? Trả lời tao đi Uyên?"
"Tao nghĩ giờ chưa phải lúc!"-
"Tao còn việc học nữa..." "Mày có thể hiểu được không?"-
-"Ừm. Tao hiểu mà:)"
"Vậy mày có thể đợi tao?"-
-"Được mà! Tao vẫn thương mày!"
"Ừm...tao tin mày!"-

Cuộc trò chuyện dừng lại, mọi chuyện lại bình thường, nhưng tôi có cảm giác rằng tôi và cậu ít nói chuyện hơn nhiều lắm! Hay là cậu tránh tôi vậy? Vì nút xanh của cậu bao giờ cũng phát sáng mà rất ít khi cậu chủ động nhắn trước cho tôi. Hoặc là tôi chủ động thì cuộc nói chuyện sẽ bắt đầu, hoặc là khi tôi vừa online, cậu sẽ chủ động... tắt trước! Đó là suy nghĩ của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro