#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu như thế vài hôm.

   Một thời gian cậu lại inbox tôi, cậu bảo:
-"Xin lỗi... "
   -"Tao hết thích mày rồi... "

   Thực sự, khoảnh khắc ấy tôi thực sự chết lặng, tôi kinh ngạc, tôi không hiểu. Tưởng như từng tế bào ở tim tôi lần lượt va chạm vào nhau rồi vỡ tan ra. 

   Nhưng lúc đó, tỉnh táo đến với tôi, một cách mãnh liệt, giờ nghĩ lại cũng không tin được rằng mình mạnh mẽ đến vậy :

"Mày thích ai? "-
-" Xin lỗi, nhưng người tao thích cũng thích tao! "
-"Còn mày, tao có cảm giác rằng mày không để ý đến tao, không quan tâm gì tao cả. "

   Sao? Cậu nói tôi không quan tâm đến cậu? Không để ý đến cậu? Cậu nói hay quá chăng? Mà tôi không thể gõ được những gì tôi đang nghĩ lên những chữ cái trên màn hình điện thoại? Rằng tôi luôn vào wall của cậu, rằng tôi luôn đợi chấm xanh kia phát sáng, rằng... rất nhiều.

   Cậu nói chúng ta vẫn là bạn nhé, nhưng lại bảo rằng tôi nên nhắn tin với cậu ít hơn, rằng nếu hay nhắn tin thì người yêu cậu sẽ hiểu lầm.

   Vậy đấy, còn gì để nói ư? Còn dám nói cái gì nữa khi cậu đã thẳng thừng như thế? Níu kéo? Kêu người ta suy nghĩ lại? Nói rằng tim tôi đang nhói? Rằng nó không thể chấp nhận? Nó đang gào thét cần sự thương hại? Nhưng... Xin lỗi, đó là con tim. Còn lý trí, không thể, tôi kiêu ngạo!

   Không trả lời lại tin nhắn của cậu, tôi chủ động hủy kết bạn, xóa hết toàn bộ tin nhắn, thậm chí, tôi còn không chơi liên quân một thời gian.

   Im lặng được mấy ngày, tôi từ bỏ đi lòng tự trọng của mình bằng cách ngày ngày vào facebook của cậu, ngày ngày theo dõi, chờ đợi chấm xanh kia, chờ đợi một tin nhắn rằng tao xin lỗi. Nhưng sự từ bỏ này chỉ mang lại nỗi buồn. Cậu liên tục đăng ảnh chị ấy, liên tục đăng status về nhau, cần phô trương như thế sao?

   Rồi những ngày tháng chán nản qua đi, à... Có lẽ là chưa hẳn, nhưng hình như đang có những thay đổi mới, hoặc có thể là thay đổi hoàn toàn.

   Vào cái lúc tôi đang rảnh rang lướt facebook, vô thức nhấn vào thanh tìm kiếm, cái tên duy nhất ở mục này là Vũ Long.

   Ai kia? Ảnh đại diện của cậu là ai? Đây đâu phải gương mặt chị Trang. Cái gương mặt lạ lẫm ấy hiện lên với dòng caption:"Crush❤"

   Thực sự tôi không thể hiểu nổi con người cậu, nó rất phức tạp. Hoặc cho có đơn giản, nhưng tôi lại chỉ thấy những thứ phức tạp và suy nghĩ những điều phức tạp về cậu.

    Tôi vẫn tiếp tục chọn im lặng vì tôi đâu có biết gì. Tôi không biết chắc chắn cậu thích ai và sẽ còn thích những ai. Nhưng tôi chắc chắn rằng sẽ chẳng đến lượt tôi.

   Nói nhỏ này, tôi sống hai mặt lắm. Ở trên lớp, trước mặt mọi người, tôi luôn cười và giúp mọi người cười. Ừm... Hình như tôi cũng không hiểu tôi. Tôi vui thật hay là tôi đang cố cứng rắn?

   Cảm xúc của tôi chỉ thực sự được sống trên những trang giấy, những bài nhạc buồn và với con bạn thân. Tôi hiểu nó, nó hiểu tôi. Tôi luôn nói thật, kể cả bí mật, nó cũng luôn nói thật, kể cả bí mật.

   Còn nhớ vào cái ngày tôi thấy dòng caption crush vớ vẩn gì đấy, tôi kể cho nó. Tôi hỏi:" Như này có phải tao đang thất tình không? "

   Nó bảo:" Không biết nữa, nhưng có lẽ là mày nên chọn một hướng đi an toàn, ít đau đớn hơn. "

   Có phải không?
   Tôi không thất tình? Chắc thế rồi. Bạn tôi nó nói thế mà.
   Tôi đang chọn một hướng đi an toàn? Không biết nữa.
   Tôi đang sợ đối mặt với mối quan hệ này? Phải rồi...
    Tôi sợ... Rất nhiều thứ, và sợ cả cảm xúc của tôi.

    Cảm xúc của tôi, tôi không thể khống chế, nó cứ tự tung hoành trong tôi mỗi lúc nghĩ đến cậu.

.....................................................

Tôi quên rồi hay chưa?

.....................................................

Nhiều ngày sau đó,ừm...rất nhiều. Không biết tại sao, cậu lại nhắn tin với tôi!

Lại một lần nữa, cậu nói thích tôi. Nhưng tôi không rõ cảm xúc của mình nữa. Tim tôi cũng không đập nhanh khi nhìn thấy dòng tin nhắn ấy nữa. Chỉ là hơi kinh ngạc thôi.

Cậu nói cậu sẽ chờ tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đã từng nhìn thấy câu này rồi. Ở ngay trong những cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng tôi thôi. Cũng là lời hứa cuối cùng của cậu với tôi.

   Có nên không? Không được đâu.

   Đúng vậy! Không được.

   Tôi không biết rõ tình cảm bây giờ của tôi đối với cậu ra sao, nó con lớn không. Nhưng tôi chắc chắn là tôi sẽ không quá đau khi nhớ lại những chuyện này nữa.

  Nếu đau, tôi sẽ chịu đựng.

  Mà nếu đau quá, thì cũng cố mà chịu. Nhưng không phải một mình, tôi còn có bạn!

   Lần này tôi không đồng ý kêu cậu chờ nữa, tôi quyết định hôm nay sẽ phải chấm dứt mối quan hệ này.

-"Trả lời tao đi. "

            "Xin lỗi! "-
         "Tao hết thích mày rồi! "-

   Tôi đang dùng chính câu nói cậu dùng khiến tôi đau khổ. Nhưng kệ thôi, tôi không còn quan tâm quá nhiều đến cậu nữa. Kệ thôi chứ làm gì được?

   Nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng từng thích cậu. Nói không quan tâm là nói dối.

   -"Mày còn giận tao à? "
   -"Để tao thay ảnh đại diện nhé? " 

"Mày vẫn không chịu hiểu ư? "-
"Là tao hết thích mày rồi! "-
"Còn chuyện ảnh gì gì đấy"-
"Tao không quan tâm đâu"-

   Ô? Sao màn hình điện thoại lại ướt thế này, thứ nước mặc chát gì lại giàn giụa trên mặt tôi thế này?

   Tôi nói tôi sẽ không đau cơ mà.

   Chắc do tôi ảo tưởng. Là cậu sẽ rep tin nhắn của tôi vì cậu nói cậu thích tôi lại rồi mà.

   Nhưng cậu im lặng, sự im lặng khiến tôi bực mình.

   Sau đó thì...  hết rồi. Cậu không còn ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi nữa. Hủy kết bạn, xóa tin nhắn, ừm... Gì nữa nhỉ?

  À... quên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro