Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một sân đấu như được chìm vào vũng máu đỏ thẫm khiến người ta phải kinh hãi, từng người ngã khụy xuống. Cảnh tượng trước mắt Takemichi : người cộng sự quý giá bị bắn liên tiếp 3 phát vào bụng, Takashi bị đánh vào vùng đầu đến mức gần như sẽ chết, Seishu, Hajime được chó điên Haruchiyo tẩm loại thuốc cấm cực mạnh. Senju thì sao? Ả ta vì vẫn còn vương vấn chuyện cũ thuở nhỏ bị đánh bầm dập không thể tả nỗi. Ôi !  Cả khung cảnh này gây ám ảnh đối với Takemichi, một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Sự mất mát thật sự quá lớn !  Chỉ vì một người bạn, mà đã đánh mất đi tất cả mọi thứ, liệu có đáng không? Tâm trí rối bời, cậu chỉ xin hãy được quay về thời gian đó !  Thời gian mà chưa một ai biết đến sự tồn tại của anh. Ngước nhìn lại phía Phạm Thiên, tiếng cười nhạo, tiếng sỉ nhục, mỗi lời nói như tát vào mặt Takemichi. Tại sao tao lại yêu đuối như vậy hả Hanagaki? Tại sao chứ?
"giờ chỉ còn một cái thân thể rách nát đó !  Mày nghĩ mày sẽ chống lại bọn tao sao?  Mày mơ đi thằng chuột cống Hanagaki Takemichi " Tiếng phá cười cùng lời nói nhất của Haruchiyo như vết dao đâm vào cậu.
Bàn tay ôm bụng để kiềm máu lại, cậu từ từ đứng dậy trong tiếng nhạo báng.
"Oi oi mày làm vậy thì có nghĩa gì chứ Takemichi? Giờ mày đứng lên để muốn chịu những cú đấm của hơn trăm người ở đây sao?" Kakuchou với chất giọng thương xót chỉ có thể nhắc nhở Takemichi đến thế.
"MIKEY !  TAO VẪN CÒN GIỮ VỮNG NIỀM TIN MỘT CHỖ NÀO ĐÓ MÀY VẪN CHƯA THAY ĐỔI BẢN CHẤT ! CHỈ LÀ MÀY KHÔNG BIẾT NÓ ĐANG Ở ĐÂU THÔI. HÃY KIỀM CHẾ LẠI ĐI! TAO Ở ĐÂY LÀ VÌ NGUYỆN VỌNG TRONG TƯƠNG LAI CỦA MÀY! TAO ĐẾN ĐỂ THỰC HIỆN LỜI NÓI ĐÓ. NHƯNG BÂY GIỜ MÀY NGU LẮM MIKEY. TẤT CẢ LÀ VÌ MÀY MIKEY, NẾU BIẾT SỚM SẼ NHƯ THẾ TAO SẼ KHÔNG LÀM NGƯỜI CỦA MÀY... " Chất giọng đầy mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết của Takemichi làm rối loạn cả sân chơi.
Mikey không thể nhịn được nữa vụt thẳng tới chỗ Hanagaki "MÀY LÀ NGƯỜI CỦA TAO, VÀ CHỈ LÀ NGƯỜI CỦA TAO. TAO CHỈ MUỐN TỐT CHO MÀY THÔI THẰNG NGU !!! "
Manjiro chưa kịp lao đến thì Takemichi đã rút ra con dao đâm thẳng vào nào mình. "Lần cuối cùng tao và mày gặp nhau, hẹn kiếp sau sẽ là người bình thường nhé... " Lời nói vừa dứt máu đã tung tóe.
Mikey chợn tròn mắt, lảo đảo, ánh mắt chằm chằm nhìn vào cái xác ngã xuống chân mình. Bộ bang phúc dính đầy vết máu.
"Tao là thằng ngu thật mà Takemitchy... Mày cũng vậy đấy. Sao lại bỏ tao đi khi chưa thực hiện được lời hứa trong tương lai chứ? Mày tồi thật. Sao mày lại bỏ tao lại vậy Takemitchy? Tại sao? " Tổng trưởng Phạm Thiên ôm cái xác chết dưới bàn chân mình, cả thân thể rung rẫy, đôi mắt tăm tôi hơn bao giờ hết.
Vậy một người quan trọng lại biến mấy rồi sao? Cả mọi người ở đó như hoảng loạn đến tộn cùng.Họ không thể nghĩ vị tổng trưởng đáng kính lại đi ôm cái thằng thốt ra những lời ngu ngốc đó.
Trời từng từng, trót xuống những hạt mưa li ti rồi lại đến những trận mua rào. Mái tóc vàng rực như hoa hướng dương kia, dù đã chết nhưng vẫn chói lóa dưới lớp màn mưa trắng xóa.
Trận chiến kết thúc bởi bầu trời rơi lệ, bởi tiếng còi cảnh sát vang lên. Những cái xác máu me tội nghiệp được làn mưa thanh tẩy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro