Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... " : lời nói
'... ' : suy nghĩ
__________

Cả kí ức của Takemichi như lướt qua thật nhanh, nhưng thể là bộ phim chỉ với 30s. Chàng trai tóc đen, với đôi mắt xanh sâu thẳm đấy. Vô hồn chạy theo các dòng kí ức băng qua, muốn chạm vào sự đau khổ và chữa lành lại nó. Thật sự đáng sợ !
"Hãy cứu tôi, tại sao lại cho tôi biết đến mọi người chứ mikey, draken, chifuyu, hinata nhiều hơn nữa..." nước mắt dâng trào, nghẹn ngào thốt ra từng lời, chỉ muốn lao tới hỏi cậu một câu thôi : "à tại sao mày lại cố chấp vậy chứ? "
Dòng chảy quá khứ hãy cho cậu một cơ hội thôi, một cơ hội cuối cùng để làm lại cuộc đời, để một lần không thế nhớ nhung tới họ.
'Xin vị thần linh trên cao, làm ơn đừng mang đau khổ cho con nữa... ' con người bé nhỏ trong khoảng không gian vô tận, chấp tay cầu xin vị thần linh tàn nhẫn kia dù hiểu có cầu xin cả ngàn lần thì chẳng thể thay đổi được gì.
Giọt lệ tuôn xuống, thứ ánh sáng chói lóa khiến cả mọi thứ chìm vào biển trắng xóa. Phép màu gì đây? Người đã nghe được lời van xin của cậu rồi sao? May mắn thật...
nhưng may mắn nó có đến với chàng trai Hanagaki không?
____________
Mở đôi mắt ấy ra, một mảnh tối đen rung lắc, cảm giác như thể đang ở trên chiếc xe tải nào đó, có tiếng thở dốc trong đó? Chờ đợi cả lúc lâu, mồ hôi đã thấm đầy chiếc áo mẫu giáo màu xanh. Cậu bé kế bên ngã phịch xuống nền xe, tiếng mở cửa kèm thêm với giọng nói của 2,3 người đàn ông có vẻ là những tên bắt cóc ! 
'Chuyện gì đang xảy ra đây?  không lẽ lại xuyên về rồi?'
Một tên kia ném hai cậu xuống một miếng gì đó. Bị bịch mắt bằng sợi dây, cậu không thể nhìn thấy rõ được, chỉ có thể nghe tiếng động và hình dung ra. Tiếng loạt soạt,mùi thuốc lá phấp phới
Tên bắt cóc 1 : "Tao thấy cái thằng nhóc tóc đen hai mái đấy có vẻ lợi dụng ngon đấy. Người hơi gầy"
Tên bắt cóc 3 : " Mày ngu à? Nhìn cái thằng tóc xù xù như con chó dựng lông kia kìa, có da thịt đoàng hoàng. Bán cũng được hơn mấy trăm triệu yên"
Trong vô thức em bé Takemichi hắt hơi đã gây sự chú ý của đám kia.
'trời ơi, sao lại là lúc này?'
Tên bắt cóc 2 : "dậy rồi à nhóc con? Cởi cái bằng bịt mắt ra cho nó cho tao!"
Vừa tháo ra, đáp vào mắt cậu 3 tên bắt cóc nhìn non chán, toàn lỏm. Cuối xuống thấy dưới chân tên kia có vài gói thuốc ma túy. Takemichi lụm ngay chiếc lá bàng gần đó bịt miệng lại, bịt cho thằng nhóc bên cạnh. Nhanh tay nhanh chân máu liều nhiều hơn máu não lùm cả bịch ma túy ném mắt thằng to con còn non nớt kia.
"1... 2... 3 !  CHẠY"Lôi cậu bé kế bên theo sau bằng sức lực của mình, chảy hì hục dẫm trên chiếc lá cố gắng thoát ra khu rừng. Gần thôi được rồi... Mấy tên kia chạy đã sắp đuổi đến ! Chỉ còn cách cuối Takemichi ném cậu bé ra chỗ đám đông, la hét :
"CHẠY NHANH ĐI!  CẦU CỨU SỰ GIÚP ĐỠ ĐI LÀM ƠN" Gã khụy xuống vì kiệt sức, cả mọi người chạy lại cứu lấy cậu bé anh hùng nhỏ.

__________
Tôi tự viết rồi tự đọc các cô ạ=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro