Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hai người kết hôn với nhau do sự ép buộc của trưởng bối, cô yêu anh nhưng anh lại không để tâm đến cô. Lúc mới lấy nhau cô hoạt bát, đáng yêu từng tuyên bố là sẽ khiến anh thích cô. Nhưng lâu dần sự tâm niệm đó cũng phải gỡ bỏ, cô càng cố gắng anh càng hờ hững.

Hôm đó sau chuyến công tác dài ngày, bên cạnh anh có thêm một cô gái. Cô nghe ngóng tin tức từ người hầu mới biết cô ấy là thanh mai trúc mã của anh. Anh cưng chiều cô ấy, yêu thương, sủng nịnh cô ấy như viên minh châu quý báu. Còn cô, anh hắt hủi không đoái ngoài.

Cô nổi tiếng là ghen tuông thành thói, ấy vậy mà khi anh dẫn cô ấy về, cô lại ngoan ngoãn hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ. Không chửi mắng, xua đuổi cô ấy. Để mặc cho anh và cô ấy thích làm gì thì làm, cô không quản.

Có phải là khi rời xa một thứ gì đó quen thuộc... con người ta lại rong ruổi kiếm tìm lại?

Thấy cô không ghen tuông, không ganh tị, không đoái hoài... anh dao động rồi? Khó chịu? Tức giận? Tại sao chứ.

Cũng đã 3 tháng trôi qua kể từ khi anh dẫn cô ấy về nhà. Cô vẫn luôn ngoan ngoãn, hiền thục thực hiện nghĩa vụ của một người vợ...thậm chí là còn đối rất tốt với người trong lòng của anh.

Hôm đó bên ngoài bỗng lan truyền tin anh ly hôn với cô. Anh tìm mọi cách để dập tin xuống nhưng không được. Vốn nghĩ cô sẽ cuống cuồng biện minh, đâu ai ngờ...cô vẫn mặt lạnh, chẳng thèm quan tâm như thể đó không phải chuyện của cô.

Cách hành xử của cô hoàn toàn không giống trước kia. Không giống vị tiểu thư ngang bướng thành thói, được cưng chiều đến hư...chắc có lẽ...bởi vì cô mất đi chỗ giữa, mất đi gia đình thân yêu nhất chỉ sau một trận hoả hoạn.

Hôm đó cô lấy cớ về thăm nhà ngoại. Đứng trước cánh cửa từng là nơi mọi người chào đón cô mỗi khi cô tuyệt vọng hay thất bại, nay chỉ còn là sự lạnh lẽo của cánh cổng sắt. Cô lẳng lặng bước vào căn biệt thự to lớn không một bóng người, đi qua những nơi từng là tuổi thơ của cô, từng là mái ấm của cô, cô đượm buồn. Nước mắt cứ thế chảy dài hai gò má. Cô khóc rất lâu rất lâu...

Cô đã về nhà ngoại được 1 tuần nhưng vẫn chưa quay lại. Hôm đó người hầu thân cận của cô đưa cho anh một tờ giấy và một miếng ngọc. Là giấy ly hôn và vật tượng trưng cho mối liên kết của họ.

Cô mệt rồi, cô không muốn níu giữ những thứ không thuộc về mình. Có lẽ từ bỏ chính là con đường giải thoát duy nhất của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qn