Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mệt rồi, cô không muốn níu giữ những thứ không thuộc về mình. Có lẽ từ bỏ chính là con đường giải thoát duy nhất của cô.

Sau khi nhận được đơn ly hôn từ cô, anh cuống cuồng đi tìm. Tìm khắp cả đế đô, tìm sang các thành phố khác, anh đi tìm,tìm mãi tìm mãi. Thấm thoát đã 2 năm trôi qua nhưng một tin tức cỏn con của cô anh cũng không biết, cô như biến mất khỏi thế giới như chưa từng xuất hiện.

Hôm đó có một bác sĩ biết tin tức của cô. Người đó nói 1 năm trước cô từng là bệnh nhân của ông, cô đến gặp ông để phá thai. Nghe đến đây chân tay anh bắt đầu bủn rủn. Đôi đồng tử đen láy cũng dao động.

Anh nhớ lại trước kia, lúc mà cô và anh mới kết hôn. Cô rất trông chờ vào một ngày sẽ có con với anh, cô từng nói cô sẽ yêu thương con hết lòng... nhưng mà tại sao? Sao cô lại có thể bỏ đứa bé đi cơ chứ. Có lẽ tại vì tình cảm đã nguội lạnh, nó biến mất vào những lần cãi vã của hai người anh nhất quyết thắng, biến mất vào lúc cô khó khăn, tuyệt vọng thì anh lại chạy bên người thương, biến mất vào lúc cơ thể cô mang hai quả tim nhưng anh lại chẳng hề hay biết.

Anh rơi vào tuyệt vọng. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh biết khóc, anh khóc như một đứa trẻ, đập phá hết đồ trong nhà. Trạng thái suy sụp của anh khiến cho người thương biết vị trí của mình đã không còn, cô ấy rời đi. Cô rời bỏ anh, cô ấy cũng rời bỏ anh. Bây giờ anh chẳng còn gì hết. Vàng bạc chất đầy như núi, nhưng làm sao mua lại được tình cảm của cô? Làm sao mua lại được đứa con đã mất của hai người?

Hôm đó là ngày dỗ của mẹ cô, anh đến thắp hương sau đó đứng đợi, hy vọng hình bóng quen thuộc đó xuất hiện, để anh còn níu lấy, nhận được sự tha thứ của cô.

Đúng như mong đợi, một lúc sau cô xuất hiện trước lăng mộ của mẹ cô. Nhưng ngoài dự kiến, bên cạnh cô là một người đàn ông. Tay hai người siết chặt vào nhau, người đó nâng niu cô, trân trọng cô như thể chỉ cần buông tay là cô lại chạy mất.

Anh vẫn không tin đó là sự thực cho đến khi nhìn thấy sức mạnh tượng trưng cho mối liên kết giữa họ. Cô có thai, chiếc bụng nhô ra phía trước khiến anh quặn lòng.

Cô ngồi xuống nhưng tay vẫn nắm chặt người đàn ông kia. Cô nói với mẹ cô : " mẹ à. Đây là chồng con...còn đây là cháu của mẹ. Năm sau con lại đến, đến để cho mẹ ngắm nhìn cháu của mẹ nha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qn