Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3 :

"Nào mọi người nâng ly lên đi , chúc mừng Kỳ Tích của chúng ta được đông đảo các fan chào đón ủng hộ" - Đạo diễn đứng lên nâng ly bia , hôm nay ông có vẻ rất vui

Tất cả mọi người đều đứng lên uống cạn ly bia xong rồi mạnh ai nấy chạy đi tìm thú vui của mình. Phòng tiệc này được mọi người trong đoàn bao hết rồi, trong đây có bàn rượu , bàn bida , máy karaoke ,v.v

Lúc này cũng đã 11 giờ đêm , Tống Vỹ Ân đứng lên cầm ly bia đi về hướng đạo diễn

"Đạo diễn , em kính anh một ly , hôm nay em phải về sớm ngày mai còn có lịch quay sớm . Khi nào rảnh em sẽ quay lại tạ tội sau"

"Thôi được rồi , cậu có lịch quay thì về ngủ sớm đi dù sao cũng đã khuya rồi mà" - Đạo diễn cũng không phải người không nói đạo lý , ông cũng hiểu tất cả mọi người mai sáng đều có việc làm

"Vậy thì em cũng về luôn ạ , sáng mai em phải đi Cao Hùng rồi nên bây giờ phải về soạn hành lý" – Lâm Dục Đồng đi theo qua , cầm ly bia lên kính với đạo diễn

"Em đi quay film mới ở Cao Hùng à?" - Đạo diễn ngạc nhiên hỏi

"Không , việc cá nhân thôi" – Lâm Dục Đồng đem ly bia uống cạn xong ôm lấy đạo diễn rồi quay đầu qua nói với Tống Vỹ Ân "Đàn anh sẵn tiện cho em quá giang với nha"

Tống Vỹ Ân nhìn qua Từ Khải ngồi cạnh bên đạo diễn rồi nhìn Lâm Dục Đồng "Ừ , để anh chở em về, anh cũng không có uống nhiều lắm"

Lâm Dục Đồng gật đầu với anh rồi quay qua Từ Khải nói "Em về trước nha ...anh Khải !"

Từ Khải vẫn luôn nhìn chằm chằm Lâm Dục Đồng từ nãy tới giờ , anh vốn dĩ muốn nói để anh đưa cậu về nhưng không ngờ cậu lại mở miệng nhờ Tống Vỹ Ân đưa về đã vậy lại còn kêu anh bằng "anh"

Từ Khải mấp máy môi toan mở miệng nhưng Lâm Dục Đồng đã quay lưng đi về phía cửa và theo sau là Tống Vỹ Ân vẫn cố ngoái lại dùng khẩu hình hỏi Từ Khải "Chuyện gì vậy ??"

Một đoàn hai mấy người thì bây giờ trên bàn ăn chỉ còn lác đác vài người , một trong số đó là Từ Khải và kế bên là Dương Hân Hoa

"Nè , sao vậy?" – Dương Hân Hoa huýt tay Từ Khải hất đầu về hướng Lâm Dục Đồng vừa rời khỏi

"Sao là sao" - Từ Khải kê tay lên bàn cầm ly bia vừa uống vừa nhìn xa xăm

"Còn giả bộ , hai người đang giận nhau hả? Nói cho em biết đi ,em sẽ gỡ rối giúp anh" – Dương Hân Hoa cầm đũa gắp đậu phộng lên nhai rôm rốp

"Anh cũng không biết , từ hôm qua tới giờ cậu ấy cứ là lạ . Hôm qua sinh nhật Hắc Đường cũng không thấy cậu ấy nhắn tin hay gọi điện thoại cho anh , bình thường ..." – Nói tới đây bỗng dưng Từ Khải im bặt

"Bình thường làm sao? Hửm?" – Dương Hân Hoa cười nham hiểm gạ hỏi " Bình thường những thứ liên quan tới anh cậu ấy đều sốt sắng lắm chứ gì , bây giờ thì lại thờ ơ coi như không có gì nên anh thấy lạ kỳ không quen đúng không?"

Bị Dương Hân Hoa nói trúng tim đen gương mặt da nâu của Từ Khải cũng trở nên đỏ bừng "Bậy bạ , em đừng nói bậy!!"

"Xí ! Anh đừng coi em là trẻ con không biết gì , ít ra em cũng là con gái"

"Con gái thì sao?" - Từ Khải liếc xéo khinh thường

"Con gái thì nhạy cảm , có giác quan thứ sáu chứ sao. Anh đừng có nghĩ giả ngơ là được , người mù cũng biết Khoai Môn thích anh như thế nào mà" – Dương Hân Hoa vẫn ăn không ngừng , đậu phộng hết rồi thì cô chĩa đũa qua khoai tây chiên

"..." - Từ Khải cầm ly bia trầm tư nhìn về hướng cửa ra vào , không phải là anh không biết tình cảm của Lâm Dục Đồng dành cho anh , vốn dĩ người ta nói Nhân Mã là cung yêu ghét rõ ràng , yêu là yêu ghét là ghét tất cả đều thể hiện ra ngoài , không khó để nhìn ra được . Nhưng anh đã 30 rồi đâu phải còn bồng bột như thời tuổi trẻ ,không thể thấy thích là lập tức quen nhau được , còn ảnh hưởng rất nhiều yếu tố khác, huống hồ chi hai người hiện tại còn đang là nghệ sỹ .

Từ Khải thở dài rồi cầm ly bia lên tính uống thì điện thoại báo tin nhắn tới

[LINE] Bạn nhận được một tin nhắn tới từ [Tư Ninh] : Em về rồi ~~

--

"Sao vậy?" – Lúc này Tống Vỹ Ân và Lâm Dục Đồng đều đang ngồi trên xe , câu này là khi Tống Vỹ Ân nhìn thấy Lâm Dục Đồng ngã đầu dựa vào cửa kính xe hỏi ra

"Không sao , đàn anh cho em tới trạm tàu điện ngầm phía trước là được rồi , em tự về được" – Lâm Dục Đồng vẫn không ngẩng đầu dậy , ủ rũ nói

"Em cãi nhau với Từ Khải à?" - Tống Vỹ Ân thắt dây an toàn xong rồi bắt đầu cho xe chạy

"... Không"

"Thế thì sao hai người suốt cả buổi cũng không nói câu nào? Còn nữa em nói có chuyện muốn nói với anh nhưng cả buổi chỉ toàn nói những thứ thiếu dinh dưỡng rồi lại còn gượng cười nữa chứ"

"Em... haiz anh đừng hỏi nữa em nhức đầu lắm" – Lâm Dục Đồng ngồi dậy vò đầu bứt tóc

Tống Vỹ Ân quay đầu nhìn qua người ngồi kế bên mình tỏ vẻ không hiểu gì

"Anh ! Em hỏi cái này , anh đã từng yêu thầm người đã có người yêu và người đó không yêu mình chưa?" – Lâm Dục Đồng đột nhiên xoay qua hỏi Tống Vỹ Ân

"?"

"Là có chưa?" – Lâm Dục Đồng gấp gáp nắm lấy cánh tay Tống Vỹ Ân

"Đang chạy xe đó thằng quỷ" - Tống Vỹ Ân giẫy tay ra rồi nắm chặt vô lăng "Yêu thầm thì có nhưng chưa từng yêu qua người đã có người yêu càng đừng nói tới yêu người chưa hề yêu mình. Vì vốn dĩ anh phải cảm nhận được người đó có tình ý với mình thật sự thì anh mới tiếp tục chuyện yêu thầm . Còn ngay từ ban đầu nếu anh không cảm nhận được thì anh sẽ lựa chọn cách rời đi nhanh chóng để sau này đỡ phải đau đầu khổ sở"

"Vậy sao" – Lâm Dục Đồng nghe xong lại ủ rũ nghẹo đầu qua bên cửa sổ

"Em yêu thầm ai ?" - Tống Vỹ Ân nghi hoặc hỏi " Không phải em thích Từ Khải sao ? Sao lại lòi ra thêm một người yêu thầm nữa?"

"Đó giờ em đã có ai ngoài ảnh đâu" – Lâm Dục Đồng vẫn giữ nguyên tư thế đó trả lời

"Vậy tức là ... ý em nói Từ Khải có người yêu sao ??" - Tống Vỹ Ân sau khi load được ý chính thì lập tức quay đầu qua la làng lên " HẢ !!! TỪ KHẢI CÓ NGƯỜI YÊU SAO ??"

"Anh điên à , la lớn như vậy làm gì ??!! Lo tập trung lái xe đi" – Lâm Dục Đồng bị hét điếc hết cả tai, nhổm dậy đẩy đầu Tống Vỹ Ân nhìn thẳng về phía trước

"Không phải , nhưng anh ngạc nhiên quá . Từ Khải có người yêu sao ?? Khi nào ?? Sao anh không biết vậy??"

"Em cũng mới biết , nghe đâu là người đó đi Mỹ cũng gần 3 năm rồi , vậy tức là bọn họ quen nhau trước đó nữa. Có thể là lâu lắm rồi"

"Hôm nay chị ta về , kiểu gì cũng thắm thiết bền chặt với nhau cho xem , chắc là sau này Từ Khải sẽ rất bận rộn không có thời gian dành cho chúng ta , em và anh ấy cũng không thể gặp nhau riêng nữa mà là mỗi lần gặp ảnh sẽ dẫn theo người yêu cùng Hắc Đường , Bối Bối , Muội Muội gia đình năm người hạnh phúc biết bao nhiêu . Sau đó thì ảnh sẽ giới thiệu với em và em sẽ phải kêu người đó là chị dâu . Không biết khi nào thì họ đám cưới , không biết Từ Khải có mời em làm rể phụ không ?? Không biết lúc đó em có nên nhận lời không ? Nhưng mà ảnh có nhiều bạn bè như vậy chắc cũng không tới lượt em đâu , nhưng sau khi ảnh đám cưới rồi chắc là cũng không còn rủ em đi chơi nữa , lúc đó ảnh sẽ có con cái của mình , còn em thì ...."

"STOPPPP !!!" - Tống Vỹ Ân vừa lái xe vừa liếc nhìn thằng nhóc đang ngồi dựa đầu vào cửa sổ xe lẩm bẩm một mình nom tội nghiệp làm sao "Sao em càng nói anh càng thấy bi thảm vậy. Em đừng có nghĩ theo chiều hướng tiêu cực như vậy , nếu thật sự Từ Khải đã có người yêu thì anh nghĩ ảnh cũng sẽ không tới nỗi bận rộn với người yêu mà không đi với anh em đâu , huống hồ chi em còn là ..."

"Còn là cái gì , em chỉ là em trai của ảnh thôi . Chính tai em nghe ảnh nói chỉ coi em là em trai không hơn không kém , chỉ vì em còn nhỏ tuổi nên đặc biệt chiếu cố tới em chứ không hề có ý gì khác" – Nghĩ tới cuộc đối thoại ngày hôm qua mắt Lâm Dục Đồng đột nhiên cay xè

"Thật sao?" - Tống Vỹ Ân lầm bầm "Nhưng theo anh thấy Từ Khải đối với em không phải đơn thuần là tình cảm anh em bạn bè đâu , anh ta đối xử với em rất khác mọi người , anh có thể nhìn ra được mà"

"Vậy thì sao chứ , cho dù như vậy thì việc ảnh đã có người yêu cũng không thể thay đổi được" – Lâm Dục Đồng ngồi thẳng dậy mở cửa sổ xe xuống cho gió lạnh của đêm Đài Bắc tạt vào để thanh tỉnh hơn "Dù sao đi nữa thì em cũng nên quên ảnh thôi , em cũng không muốn ảnh khó xử . Ngày mai em sẽ đi Cao Hùng tập huấn hai tuần , trong hai tuần này em sẽ cố gắng không nghĩ quá nhiều về chuyện này , em muốn sau khi về lại Đài Bắc thì có thể quên được đoạn tình cảm ấu trĩ này"

"Em đi Cao Hùng lâu tới vậy sao?" - Tống Vỹ Ân khẽ nheo mày "Từ Khải có biết không?"

"Em không có nói cho ảnh biết mà cũng không cần thiết phải nói , cho dù em đi hay ở thì ảnh cũng không quan tâm đâu"

"Cho nên hôm nay em mới không ngồi gần nói chuyện với anh ta?" - Tống Vỹ Ân đột nhiên hiểu ra vấn đề

"Đúng vậy , em biết em trẻ con nhưng ngoại trừ cách này em thật không nghĩ ra cách nào có thể quên ảnh được . Có thể trong thế giới người lớn của các anh việc được một ngừoi nhỏ tuổi hơn yêu thích là một chuyện hết sức bình thường , các anh có thể xem như không có gì mà đối đãi. Nhưng với em việc thích một ai đó là rất to lớn , em có thể không cần che giấu tình cảm của mình nhưng khi bị "từ chối" thì em không thể nào trực tiếp đối diện được , em muốn núp vào cái mai rùa của mình liếm sạch vết thương rồi mới có thể tròi đầu ra được"

"Em...thật là ngốc quá đi" - Tổng Vỹ Ân giơ tay phải lên vò đầu cậu "Nhưng anh vẫn nghĩ chuyện này có gì đó hiểu lầm , không phải anh nói Từ Khải không thể có người yêu nhưng cách Từ Khải đối đãi với em và nhìn em như vậy thì không thể nào là ánh mắt của anh trai đối với em trai được . Sao em không cùng ảnh ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng"

"Còn nói gì nữa với lại em và ảnh đã là gì của nhau đâu , đây chỉ là chuyện từ phía em thôi , em không muốn ảnh hưởng tới ảnh nhiều quá . Với lại về sau tụi em có khi còn phải hợp tác , em không muốn ngay cả thân phận đồng nghiệp cũng không làm được . Anh đừng lo , chỉ cần vết thương của em lành lại thì em sẽ sinh hoạt như bình thường thôi . Chỉ cần 2 tuần này em không nghĩ tới ảnh ,không liên lạc với ảnh nữa có thể sau khi về lại Đài Bắc em sẽ hoàn toàn thay đổi" – Lâm Dục Đồng vỗ vỗ cánh tay đang để trên vô lăng của Tống Vỹ Ân " Anh yên tâm đi , em không yếu đuối vậy đâu , thất tình thôi mà ai cũng phải có một lần trong đời chứ"

"Nói không lại em , thôi được rồi nếu có việc gì buồn thì cứ tìm anh tâm sự , dù gì chúng ta cũng ở chung một công ty mà. Anh coi em như em út trong nhà nên đừng ngại tâm sự với anh"

"Cám ơn anh ! À tới rồi anh dừng ở đây đi , em tự đi xe điện về" – Lâm Dục Đồng tháo dây an toàn tạm biệt Tống Vỹ Ân rồi bước xuống xe

"Cái chuyện quái quỷ gì đây , sao tự dưng truyện đang HE lại có chiều hướng trở thành SE vậy cà" - Tống Vỹ Ân ngồi trên xe gãi đầu nhìn về phía Lâm Dục Đồng dần khuất ở ga tàu điện , anh cầm điện thoại lên nhắn một cái tin "Ngày mai Khoai Môn đi Cao Hùng vào trại tập huấn hai tuần"

"Tôi giúp tới đây thôi , còn được hay không là nhờ vào hai người hết đó" - Tống Vỹ Ân cất điện thoại rồi lái xe chạy đi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro