Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 :

"Về rồi sao cô dâu của người ta" – Sau khi nhận được tin nhắn của Tư Ninh thì Từ Khải cũng nhoẻn miệng cười bấm điện thoại gọi đi

"Về rồi anh trai của người ta ơi ~~~" - Giọng Tư Ninh bên kia hứng khởi vui vẻ nói "Em háo hức gặp "em trai nhỏ" của anh lắm rồi , khi nào cho em gặp được đây"

"Em gấp cái gì chứ rồi anh cũng đưa em đi gặp mà , nhưng cấm không được nói bậy đâu đó" - Từ Khải cầm ly bia lên uống vừa cười vừa nói

"Anh yên tâm đi, dù gì em cũng là bác sĩ mà , em phải có bề ngoài đoan trang cho ra dáng chứ . Em chỉ là muốn gặp "em trai nhỏ" ở ngoài đời đáng yêu cỡ nào mà khiến cho anh người yêu cũ của em cam tâm tình nguyện thay đổi thôi" – Tư Ninh ở đầu dây bên kia cười khùng khục

"Lại nói bậy , anh không có gì với cậu ta thật mà" - Từ Khải xấu hổ sờ mũi

"Đúng rồi đúng rồi anh cứ tiếp tục dối lòng đi , để em coi có ngày anh bị nghiệp quật tới lúc đó đừng có tìm tới em mà khóc lóc" – Tư Ninh nghiến răng , cái lão già miệng cứng này cứ suốt ngày nói không có gì với người ta mà mỗi lần nói chuyện với mình là hắn lại luyên thuyên không ngớt về "Khoai Môn"

"Thôi được rồi không giỡn nữa , em về tới nhà thì mau nghỉ ngơi sớm đi , ngày mai anh sẽ qua gặp em" - Từ Khải cười cười , anh đang nói chuyện thì bỗng cảm nhận được điện thoại rung một cái , hình như là có tin nhắn tới

"Ok , vậy ngày mai gặp nhé. Em cúp đây"

Từ Khải cúp máy thì mở tin nhắn ra xem mới biết đó là Tống Vỹ Ân nhắn cho anh

"Ngày mai Khoai Môn đi Cao Hùng vào trại tập huấn hai tuần"

"Hai tuần ?? Sao em ấy không nói với mình , không lẽ thật sự giận mình sao??" – Từ Khải nhăn mặt cầm điện thoại nhìn dòng tin nhắn nửa ngày

--

Trại tập huấn

**Ngày thứ 10

"Mệt chết rồi huấn luyện viên ơi , anh Dục Đồng ơi cứu tụi em với , tụi em sắp đăng xuất rồi" - Một đám thiếu niên nằm vật ra sân tập rên rỉ cầu cứu

"Im hết cho ta , tất cả đứng lên tập tiếp . Đứa nào rên la thì chạy 20 vòng sân rồi quay vào đây tiếp tục tập" – Huấn luyện viên trên tay cầm cây vợt quất vào không trung dùng uy quyền của mình hét lớn khiến cho đám nhỏ không dám cãi lời

"Thầy ơi tụi nhỏ cũng tập cả ngày rồi cho tụi nó nghỉ ngơi uống chút nước đi , nếu còn vậy nữa sẽ ngã quỵ thật sự đó" – Lâm Dục Đồng đứng kế bên ôm thùng nước suối nói giúp , cậu cũng từng trải qua huấn luyện kiểu địa ngục này nên rất hiểu nỗi khổ của đám nhỏ

"Thôi được rồi , giải lao 10p đi . Sau khi nghỉ ngơi xong phải cố gắng tập luyện cho đàng hoàng đó" - Huấn luyện viên cũng không phải không có tình thương nhưng bởi vì phải nghiêm khắc thì mới có kết quả tốt được

"Yeahhh !! Cám ơn huấn luyện viên , cám ơn anh Dục Đồng !!" – Đám trẻ hét lên rồi lao như bay tới chỗ Lâm Dục Đồng lấy nước rồi chạy tụ vào một góc vừa uống nước vừa trò chuyện rôm rả

Nhìn thấy đám trẻ hồn nhiên vô tư như thế này Lâm Dục Đồng cũng nhớ tới hồi mình còn bằng tuổi các em mình cũng vô tư không lo nghĩ gì nhiều

Lâm Dục Đồng ngồi xuống ghế nhìn vào cái lắc tay trên tay mà thất thần

--Flashback—

"Anh đang đứng trước cửa nhà em" – Sau khi tắm xong Lâm Dục Đồng nhận được tin nhắn tới từ Từ Khải , cậu vội vàng chạy ra cửa sổ dòm xuống thì thấy xe của Từ Khải đậu ở dưới nên nhanh chóng chạy ra

"Sao anh lại tới đây giờ này . Anh đã uống bia rồi sao lại còn lái xe?" – Lâm Dục Đồng còn chưa lau khô tóc, chân mang vội hai chiếc dép rồi phi như bay ra đứng trước mặt Từ Khải

"Anh gọi lái xe thuê , người ta vừa về rồi" - Từ Khải mỉm cười nhìn Lâm Dục Đồng như trẻ con tóc tai ướt nhẹp quần áo xốc xếch , anh lấy chiếc khăn từ trên tay Lâm Dục Đồng ra lau tóc cho cậu "Sao em không lau khô tóc rồi hãy ra , để tóc ướt như vậy ra gió lạnh rất dễ bị bệnh"

"Em sợ anh chờ lâu" – Lâm Dục Đồng ngoan ngoãn cúi đầu xuống cho Từ Khải lau tóc , dường như cậu đã quên rằng mình từng nói phải trốn trong mai rùa liếm láp vết thương

"Đồ ngốc , anh chờ xíu cũng được mà" - Từ Khải lau tóc cho Lâm Dục Đồng  xong rồi chỉnh lại cổ áo chưa cài hết nút của cậu "Anh nghe nói ngày mai em đi Cao Hùng tập huấn hai tuần"

Lâm Dục Đồng cau mày "Thằng cha Tống Vỹ Ân chết tiệt đã dặn không được nói ra rồi mà"

"Hả ? Em nói gì cơ" - Từ Khải thấy Lâm Dục Đồng lầm bầm trong miệng nghe không rõ

"Không , em không có nói gì . Đúng vậy mai em sẽ đi Cao Hùng giúp huấn luyện viên tập huấn cho lớp đàn em" – Lâm Dục Đồng đứng thẳng dậy lãng ánh mắt đi chỗ khác

"Em...." - Từ Khải vốn muốn hỏi có phải cậu đang giận anh không nhưng không hiểu sao lại không thể mở lời được , trong lòng anh vẫn còn ngổn ngang rất nhiều điều

Lâm Dục Đồng nghẹo cổ nhìn Từ Khải. Lại nữa rồi , Từ Khải tuy hay nói chuyện với mình nhưng thật ra ảnh có rất nhiều tâm sự , chuyện gì cũng giấu kín trong lòng không chịu nói ra

"Không có gì đâu , em chìa tay ra đi" - Từ Khải thôi không nói nữa rồi đưa tay vào túi áo lấy ra một hộp gì đó "Vốn dĩ tính đợi tới đúng ngày mới tặng cho em nhưng em lại đi tận hai tuần, lúc đó cũng đã qua ngày rồi"

"Đây là..." – Lâm Dục Đồng ngây người nhìn Từ Khải mở cái hộp nhỏ xinh lấy ra một cái lắc tay

"Quà sinh nhật của em" - Từ Khải cười cười rồi đeo lắc tay vào tay Lâm Dục Đồng

"Quà sinh nhật?" – Lâm Dục Đồng mân mê cái lắc trong tay rồi ngẩng đầu lên nhìn Từ Khải

"Đúng rồi , không nhớ sao ?" - Từ Khải điểm lên chiếc mũi nhỏ của Lâm Dục Đồng rồi cười nói "Đừng có nói sắp tới sinh nhật mình mà em cũng không nhớ nha"

"A đúng rồi , bây giờ là tháng 12 rồi mà" – Lâm Dục Đồng bỗng dưng sực nhớ lại , dạo gần đây công việc bận rộn quá cộng thêm việc của Từ Khải khiến cậu lo nghĩ nhiều nên quên bẵng đi

"Tạm thời em cứ giữ món quà này đi , đợi em đi Cao Hùng về anh sẽ dẫn em đi ăn bù lại" -Từ Khải cười cười nói "Anh có người muốn ra mắt giới thiệu với em"

--

Lâm Dục Đồng nhớ lại những lời đêm hôm đó Từ Khải nói với cậu , người mà anh muốn giới thiệu chắc hẳn là Tư Ninh bạn gái của anh rồi . Cũng kể từ hôm đó cho tới bây giờ cậu cũng không hề liên lạc gì với Từ Khải cả , ngay cả khi anh nhắn tin hỏi han cậu ở đây có tốt không , có lạnh không , có ăn no không ngủ có nằm thấy ác mộng không thì cậu vẫn không dám trả lời . Cậu sợ một khi cậu trả lời Từ Khải sẽ nhắc tới chuyện dẫn cậu đi ra mắt "chị dâu" , cậu không muốn ngày đó tới một chút nào , cậu muốn trốn tránh nó

Cuối cùng thì cũng tới ngày kết thúc cuộc tập huấn , Lâm Dục Đồng vừa mong chờ nó kết thúc mà vừa không muốn nó tới. Cậu rất nhớ Từ Khải , từng giây từng phút ở đây cậu đều rất nhớ anh , rất muốn ôm anh , rất muốn làm nũng nói với anh ở đây rất chán rất buồn

"Tạm biệt huấn luyện viên , tạm biệt anh Dục Đồng" – Sau khi xe bus dừng tại trường học ở Đài Bắc thì đám nhỏ cũng lần lượt được phụ huynh đón về

"Tạm biệt mấy đứa , nhớ về nhà ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ" - Huấn luyện viên và Lâm Dục Đồng tiễn đám nhỏ ra tận cửa

"Ayy cuối cùng cũng xong rồi , lần này thật sự cám ơn em Dục Đồng , nếu như không có em thì thầy không biết phải làm thế nào" - Huấn luyện viên vươn vai vặn eo ,xoay người qua bắt tay vỗ vai Lâm Dục Đồng

"Không có gì đâu thầy khách sáo quá rồi . Em là học trò của thầy mà , có gì cần giúp thì cứ gọi em" – Lâm Dục Đồng gãi đầu cười ngại ngùng

"Hahaha" – Đang nói thì huấn luyện viên nhìn ra phía sau rồi cười lớn hơn "Thôi được rồi về nhà đi , "phụ huynh" em tới đón rồi kìa"

"Phụ huynh?" – Lâm Dục Đồng ngạc nhiên , ba mẹ của cậu từ khi cậu tốt nghiệp cấp 2 đã không còn đưa đón cậu nữa rồi . Nhưng sau khi quay đầu lại thì mới phát hiện ra người đến đón mình hóa ra lại là người khác

"Khải ..." – Lâm Dục Đồng nhìn thấy Từ Khải mặc áo len màu trắng quần jean dài đứng bên cạnh xe nhìn cậu mỉm cười

Ngoài trời bây giờ đang là 15 độ , Lâm Dục Đồng kéo lại áo khoác cởi khăn choàng ra rồi đi tới trước mặt Từ Khải

"Sao không mặc thêm áo khoác ? Anh không thấy lạnh à? Em nghe dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa đó" – Lâm Dục Đồng cao lớn đứng chắn gió cho anh rồi lấy khăn choàng quấn mấy vòng lên cổ Từ Khải

"Em tính quấn anh thành cục bông luôn sao" – Ánh mắt Từ Khải dịu dàng nhìn Lâm Dục Đồng quấn khăn choàng cho mình "Sắp che hết mặt anh rồi"

"Hì..." – Lâm Dục Đồng phì cười rồi nắm lấy tay Từ Khải cùng nhau lên xe

"Sao anh lại tới đây ? Sao anh biết hôm nay em về? Sao anh biết lúc nào em về tới Đài Bắc" – Lâm Dục Đồng vừa ngồi vào ghế là quay sang hỏi Từ Khải một hơi

"Em hỏi từ từ thôi chứ" - Từ Khải kéo nhẹ chiếc khăn xuống thở một cái rồi nói tiếp "Anh tới đây đón em chứ sao , không phải trước khi em vào trại đã nói khi em về sẽ dẫn em đi ăn bù sinh nhật à . Còn việc sao hôm nay anh biết em về và thời gian ra sao thì tất nhiên là anh có cách của anh" - Từ Khải thắt dây an tòan rồi khởi động xe, nào có ai biết kể từ ngày cậu vào trại là anh đã bắt đầu tính ngày cậu về  rồi. Anh cũng đã hỏi Tử Tịnh người quản lý của Lâm Dục Đồng thời gian và địa điểm đưa đón "học sinh" .

"Vậy sao" – Lâm Dục Đồng rất vui khi nhìn thấy Từ Khải tới đón mình , trong lòng cậu cảm thấy rất ấm áp nhưng khi nghe Từ Khải nhắc tới muốn dắt cậu đi ăn thì đồng nghĩa tới việc muốn giới thiệu người nào đó với cậu 

"Em sao vậy? Sao giọng ỉu xìu vậy? Lúc nãy còn khỏe mà" – Từ Khải nghe ra được Lâm Dục Đồng có chút mất hứng nên quay qua sờ tay lên trán cậu "Đâu có sốt"

"Em không sao ... Hôm nay anh sẽ dẫn bạn ra giới thiệu với em đúng không"

"Đúng vậy , người này anh đã muốn giới thiệu với em từ rất lâu rồi , chắc chắn em sẽ thích" - Từ Khải vừa nghĩ tới cảnh Tư Ninh gặp được Lâm Dục Đồng rồi sau đó trêu ghẹo cậu là em trai nhỏ của anh thì cảm thấy có chút xấu hổ ngại ngùng

Những hành động nhỏ này của Từ Khải đã được Lâm Dục Đồng thu hết vào mắt , cậu nhìn gương mặt hơi ửng đỏ thoáng chút ngượng ngùng của anh thì nghĩ rằng anh đang nhớ tới người bạn gái đó . Lâm Dục Đồng cảm thấy tim nhói lên một cái cậu xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhẹ nhàng đáp ứng "Được thôi ... anh Khải" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro